【 Hiên Nguyên 】 Chờ Ánh Sáng Ở Cuối Giông Bão
Tác giả: Eira
【 Hiên Nguyên 】 Chờ Ánh Sáng Ở Cuối Giông Bão
Couple: Tống Á Hiên x Trương Chân Nguyên
Tác giả: Eira
Truyện ngắn, là do trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không gán ghép lên người thật.
_____.______.______
"Có những đoạn đường buộc lòng phải đi cùng nhau đến tận cùng gió bão, để rồi khi chỉ còn lại một mình trong cõi vắng, ta mới thấu hiểu rằng: buông tay không phải là hết yêu, mà là đem toàn bộ phần đời còn lại đóng băng trong một ký ức vĩnh hằng."
Trùng Khánh vào những tháng cuối năm chưa bao giờ dịu dàng với bất kỳ ai. Thành phố ấy được xây dựng trên những triền đồi dốc đứng, những bậc đá rêu phong mọc đầy dương xỉ và những tòa nhà chung cư cũ kỹ chồng lên nhau như những khối Rubik xám xịt. Mùa đông ở đây không mang cái lạnh khô khốc, buốt giá của miền Bắc, mà là cái lạnh ẩm ướt, ngấm ngầm xuyên qua từng lớp áo dạ, ngấm vào tận xương tủy, khiến người ta có cảm giác như hơi nước lúc nào cũng đọng lại trong lồng ngực, nặng trĩu và khó thở.
Tống Á Hiên bước ra từ một tiệm sách cũ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc khu Du Bắc. Tiệm sách ấy nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là một kho chứa phế liệu bỏ hoang. Mùi giấy cũ, mùi mốc của thời gian và mùi gỗ mục quyện lại với nhau tạo thành một thứ hương vị đặc trưng của sự cô độc. Trên tay Á Hiên ôm một xấp tạp chí nghệ thuật cũ, những trang giấy đã ngả vàng, góc mép quăn queo.
Á Hiên là một họa sĩ trẻ. Cậu đến Trùng Khánh với hy vọng tìm kiếm nguồn cảm hứng cho những bức tranh trừu tượng mà cậu đang theo đuổi. Thế nhưng, suốt nửa năm qua, thành phố này không cho cậu bất kỳ thứ gì ngoài những cơn đau đầu âm ỉ và sự bế tắc đến cùng cực. Những bức tranh của cậu vẽ ra toàn là những gam màu hỗn độn: xám đục, đen tuyền và thỉnh thoảng có vài vệt đỏ rợn ngợp như vết máu khô. Cuộc sống của cậu cứ lững lờ trôi qua như một đoạn phim quay chậm không có âm thanh, tẻ nhạt và cô độc đến tội nghiệp.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa phùn. Những hạt mưa li ti như sương khói giăng kín cả bầu trời, làm mờ đi những đường cong uốn lượn của các tòa cao ốc xa xôi. Á Hiên kéo chiếc mũ len sụp xuống trán, vội vã bước đi trên con dốc lát đá trơn trượt.
Đúng lúc cậu vừa rẽ qua góc cua sát bức tường gạch rêu phong của một ngôi nhà cổ, một bóng người từ khuất lấp lao vội tới do tránh một chiếc xe máy chở hàng phóng bạt mạng.
Cộp!
Một cú va chạm trực diện khiến Á Hiên lảo đảo lùi lại mấy bước. Xấp tạp chí nghệ thuật trên tay cậu tuột khỏi vòng ôm, rơi tung tóe xuống vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường, những trang giấy trắng bỗng chốc lấm lem bùn đất.
"Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cậu. Cậu có sao không?"
Một giọng nói trầm ấm, khàn đặc vang lên ngay bên tai, kéo Á Hiên khỏi sự ngỡ ngàng. Trương Chân Nguyên cúi người xuống, vội vã nhặt từng quyển tạp chí lên. Những ngón tay của anh dài, gầy guộc, đầu ngón tay còn vương những vết mực khô đen xì đặc trưng của người thường xuyên viết lách. Anh cẩn thận phủi sạch những giọt nước mưa và bùn đất bám trên bìa sách, động tác vừa nhanh nhẹn vừa mang theo một sự cẩn trọng đến lạ kỳ.
Khi Chân Nguyên đứng thẳng dậy và đưa xấp tạp chí lại cho Á Hiên, đôi mắt họ chạm nhau xuyên qua màn mưa bụi mịt mờ.
Á Hiên sững người lại. Trong một thoáng, cậu có cảm giác lồng ngực mình vừa bị ai đó bóp nghẹt, rồi sau đó trái tim lại lỡ đi một nhịp đập trọn vẹn. Trương Chân Nguyên mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen đã sờn ở cổ tay, mái tóc hơi ẩm nước vì mưa dính lòa xòa trước trán, làm lộ ra vầng trán cao và đôi chân mày rậm sắc nét. Thế nhưng, điều khiến Á Hiên không thể rời mắt chính là đôi mắt của anh. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, phảng phất một nỗi buồn vô định, nhưng sâu trong ánh nhìn ấy lại sáng rực lên một thứ ánh sáng kiên định, tựa như đốm lửa nhỏ cháy bập bùng giữa đêm đông giá rét.
"Không... tôi không sao. Cậu mới là người nên cẩn thận, đường trơn lắm." Á Hiên hoàn hồn, giọng nói hơi lắp bắp khi nhận lại xấp tạp chí từ tay Chân Nguyên.
"Hà, đường ở Trùng Khánh lúc nào chẳng thế. Cứ mưa xuống là biến thành những cái bẫy." Chân Nguyên cười nhẹ, nụ cười kéo khóe môi anhếch lên tạo thành một đường cong mệt mỏi nhưng đầy ấm áp. "Cậu cũng thích đọc loại tạp chí hội họa cổ này sao? Thể loại này bây giờ ít người ngó ngàng tới lắm."
"Ừm, tôi học vẽ. Tìm chút cảm hứng từ những thứ cũ kỹ." Á Hiên đáp, ánh mắt vô tình lướt qua cuốn sổ tay da bị phồng rộp vì nước mà Chân Nguyên đang kẹp chặt dưới nách. Trên bìa sổ có ghi những dòng chú thích bằng bút máy: Bản thảo kịch bản số 47 - Sự tha hóa của những cái bóng.
"Cậu là nhà văn? Hay biên kịch?" Á Hiên tò mò hỏi.
"Chỉ là một kẻ nhặt nhạnh những câu chuyện tẻ nhạt của người đời để viết thành kịch bản thôi." Chân Nguyên nhìn lên bầu trời xám xịt, tiếng thở dài hòa vào hơi lạnh phả ra thành một làn sương mỏng. "Mưa lớn hơn rồi. Cậu định đứng đây dầm mưa tiếp à?"
Theo hướng nhìn của Chân Nguyên, Á Hiên mới nhận ra những giọt mưa bụi lúc nãy giờ đã chuyển thành những hạt mưa rào nặng nề, hất tung những gợn nước trên mặt đường. Họ nhìn quanh và nhanh chóng cùng nhau chạy vào trú dưới mái hiên rộng của một ngôi nhà cổ đã đóng cửa từ lâu.
Mái hiên hẹp, đủ chỗ cho hai người đứng sát cạnh nhau. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ vỏn vẹn vài phân, đến mức Á Hiên có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng hòa lẫn với mùi mưa lạnh lẽo tỏa ra từ người Chân Nguyên. Đó không phải là mùi nước hoa nồng nặc, mà là thứ mùi mộc mạc, sạch sẽ và có chút gì đó cô độc, giống hệt như chính con người anh.
"Cậu tên gì?" Chân Nguyên phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi rất tự nhiên, ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài màn mưa trắng xóa.
"Tống Á Hiên. Còn cậu?"
"Trương Chân Nguyên." Anh ngừng lại một nhịp, rồi quay đầu sang nhìn cậu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt. "Á Hiên... Tên đẹp đấy. Giống như một tia nắng hiếm hoi xuất hiện giữa mùa đông Trùng Khánh."
Á Hiên khẽ mỉm cười, gò má hơi nóng lên dù xung quanh cái lạnh vẫn đang cắt da cắt thịt. "Tên của tôi chỉ là một cái tên bình thường thôi. Ngược lại với Trương Chân Nguyên... nghe có vẻ rất kiên định, như một gốc cây cổ thụ bám sâu vào vách đá."
"Kiên định sao?" Chân Nguyên cười khổ, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp mà Á Hiên không tài nào đọc vị được. "Cây cổ thụ đôi khi cũng bị sét đánh rỗng ruột từ bên trong, Á Hiên ạ. Chỉ là người ta đứng từ xa nhìn vào, chỉ thấy lớp vỏ sần sùi của nó còn xanh tươi nên tưởng nó bất tử mà thôi."
Câu nói ấy mang theo một nỗi buồn thâm trầm, rơi tõm vào không gian tĩnh lặng của buổi chiều mưa. Á Hiên không đáp lời, nhưng trong lòng cậu bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Cậu không cảm thấy khoảng cách giữa hai người là sự xa lạ của những kẻ mới gặp lần đầu, mà giống như một cuộc hội ngộ của những linh hồn đã thất lạc từ rất lâu trước đó.
Họ đứng dưới hiên nhà suốt gần một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, từ những câu chuyện vu vơ về thời tiết, họ chuyển sang hội họa, văn chương, rồi đến những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn mỗi người. Á Hiên nhận ra Chân Nguyên không phải là một kẻ ba hoa. Mỗi lời anh nói đều được chắt lọc từ những trải nghiệm sâu sắc, đôi khi có chút gai góc, nhưng lại chạm đúng vào những vết thương chưa lành trong lòng Á Hiên.
Khi ngớt mưa, trời đã nhá nhem tối. Những ánh đèn đường đầu tiên bật lên, hắt xuống mặt đường nhựa ướt sũng những vệt vàng vọt, cô quạnh.
"Hôm nay rất vui vì được gặp cậu, Á Hiên." Chân Nguyên chìa tay ra, một cử chỉ lịch thiệp nhưng có chút gì đó lưu luyến.
Á Hiên đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Tay Chân Nguyên lạnh ngắt, nhưng cái siết tay lại vô cùng kiên định. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy và buột miệng nói ra một câu mà sau này cậu biết đó chính là điểm khởi đầu cho cả một đời day dứt:
"Cậu ở trọ ở đâu? Nếu không chê, lần sau chúng ta có thể cùng uống một ly trà."
Chân Nguyên sững sờ trong giây lát, rồi khóe môi anh nở một nụ cười thật tươi -nụ cười rạng rỡ nhất mà Á Hiên từng thấy trong suốt những tháng ngày u ám ở Trùng Khánh.
"Tôi ở khu phố cổ phía sau đền Hòa Hưng, căn nhà số 42. Rất hoan nghênh cậu đến."
Khu phố cổ phía sau đền Hòa Hưng là một mê cung thực sự của những con hẻm ngoằn ngoèo, nơi ánh nắng mặt trời dường như chỉ ghé thăm trong chốc lát vào buổi trưa rồi vội vã rút đi. Căn hộ của Chân Nguyên nằm ở tầng áp mái của một tòa nhà cũ kỹ ba tầng, nơi mà mỗi khi có cơn gió lớn thổi qua, mái tôn lại kêu lên những tiếng cọt kẹt rợn người như tiếng thở dài của những linh hồn lang thang.
Đó là một căn phòng nhỏ chật chội, bề bộn nhưng lại mang một thứ ma lực khiến người ta cảm thấy bình yên đến kỳ lạ. Khắp phòng ngập tràn những chồng sách dày cộm, những bản thảo viết tay nằm ngổn ngang trên chiếc bàn gỗ mộc, và mùi hương của trà ô long pha loãng thoang thoảng trong không khí.
Từ buổi chiều mưa hôm ấy, khoảng cách giữa Á Hiên và Chân Nguyên được rút ngắn lại với tốc độ chóng mặt. Ban đầu chỉ là những buổi tối ghé sang cùng nhau đọc sách, uống trà, rồi dần dần, Á Hiên chuyển hẳn đến ở cùng Chân Nguyên lúc nào không hay. Cậu gom những bức tranh dang dở của mình, dọn đến căn gác mái nhỏ bé ấy, biến nó thành thế giới riêng tư của hai kẻ vốn dĩ bị thế giới bỏ quên.
Cuộc sống chung của họ diễn ra trong sự tĩnh lặng nhưng tràn ngập những chi tiết tinh tế. Chân Nguyên là một người đàn ông chu đáo một cách trầm ổn. Anh biết Á Hiên mỗi khi tập trung vẽ tranh thường quên cả ăn uống, nên cứ đến giờ cơm, anh lại gác bút, lặng lẽ bước ra bếp chuẩn bị những món ăn thanh đạm nhưng ấm nóng. Anh biết Á Hiên bị chứng mất ngủ kinh niên, mỗi đêm thường trằn trọc nhìn lên trần nhà, nên Chân Nguyên luôn là người thức khuya hơn, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy của cậu, vỗ về nhè nhẹ bên tai cho đến khi tiếng thở đều đặn của Á Hiên vang lên.
Ngược lại, Á Hiên mang đến cho cuộc đời khô khan của Chân Nguyên những gam màu rực rỡ. Cậu dùng cọ vẽ để ghi lại từng khoảnh khắc đời thường của Chân Nguyên lên những mảng tường trống trong phòng: hình ảnh Chân Nguyên cúi đầu đọc sách bên bệ cửa sổ, hình ảnh anh cau mày suy nghĩ trước trang giấy trắng, hay nụ cười hiếm hoi nở trên môi khi nghe một câu chuyện ngốc nghếch mà Á Hiên kể.
Có những đêm, khi ngoài trời gió lùa qua khe cửa rít lên từng hồi lạnh giá, họ cuộn tròn trong một chiếc chăn dày trên chiếc giường đơn chật hẹp, hơi ấm từ cơ thể truyền qua nhau trở thành điểm tựa duy nhất giữa cõi đời rộng lớn.
"Á Hiên, nếu một ngày nào đó thế giới này sụp đổ, cậu muốn làm gì đầu tiên?" Chân Nguyên hỏi bâng quơ, ánh mắt anh phóng tầm mắt qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn về phía đường chân trời đang ngả màu hoàng hôn xám xịt, nơi những tòa nhà cao tầng mờ ảo trong lớp sương khói.
Á Hiên đang tựa đầu vào ngực Chân Nguyên, lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim anh. Cậu nghe thấy câu hỏi ấy thì khẽ động đậy, đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng trần gầy gò của người yêu, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn vô định lên làn da ấy.
"Em sẽ không quan tâm thế giới sụp đổ ra sao đâu, Chân Nguyên." Giọng Á Hiên trầm đục, mang theo một sự cố chấp đến cực đoan. "Em chỉ muốn giữ chặt lấy anh, nhốt anh vào một khung tranh của riêng em, để anh mãi mãi ở bên cạnh em, không đi đâu cả. Dù ngoài kia có chiến tranh, có bão lũ hay tận thế đi chăng nữa, chỉ cần anh ở đây với em là đủ."
Chân Nguyên bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng mang theo một nỗi buồn bã khó tả. Anh xoay người lại, áp hai bàn tay lạnh ngắt của mình lên đôi má mềm mại của Á Hiên, ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo sống mũi cậu. Đôi mắt anh nhìn cậu đong đầy sự nuối tiếc và một nỗi đau sâu kín mà Á Hiên mãi sau này mới thấu hiểu.
"Á Hiên, em ngốc lắm." Chân Nguyên thì thầm, giọng nói nghẹn ngào như đang cố nén lại một thứ gì đó sắp vỡ vụn. "Con người sinh ra vốn dĩ là để cô độc. Chúng ta chẳng qua chỉ là những vì sao lướt qua đời nhau trong chốc lát, vô tình lóe lên một chút ánh sáng rồi lại chìm vào khoảng không vô tận của vũ trụ. Không ai có thể giữ ai lại mãi mãi cả, em hiểu không?"
"Em không muốn làm vì sao lướt qua!" Á Hiên bỗng nổi giận, nước mắt trào ra khóe mi, cậu nhổm dậy, nhìn thẳng vào mắt Chân Nguyên với sự bất an tột độ. "Tại sao anh lúc nào cũng nói những lời bi quan như thế? Chúng ta đang sống cơ mà! Chúng ta đang yêu nhau cơ mà! Tại sao anh cứ giống như một kẻ đang chuẩn bị rời đi vậy?"
Chân Nguyên sững sờ trước phản ứng dữ dội của Á Hiên. Trong khoảnh khắc ấy, anh không nói thêm lời nào nữa, mà chỉ vươn tay kéo cậu vào lòng, siết chặt lấy thân hình đang run rẩy của Á Hiên như thể muốn khảm cậu vào trong xương tủy của mình.
"Đúng, anh là một kẻ ích kỷ." Chân Nguyên vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Á Hiên, thì thầm những lời cay đắng nghẹn ngào bên tai cậu. "Anh sợ... Á Hiên à, anh rất sợ ngày nào đó khi anh không còn nữa, một mình em phải đối diện với thế giới tàn nhẫn này sẽ sống ra sao đây?"
"Em không cần thế giới tàn nhẫn ấy! Em chỉ cần anh!" Á Hiên khóc nức nở, vòng tay siết chặt lấy cổ Chân Nguyên, kéo anh xuống và chặn ngang những lời bi thương ấy bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, tuyệt vọng.
Đó không phải là một nụ hôn ngọt ngào của tuổi trẻ hồng tươi, mà là một nụ hôn mang vị mặn đắng của nước mắt, của sự bất lực trước định mệnh và sự bám víu đến cùng cực. Trong căn phòng áp mái chật chội ấy, họ hòa quyện vào nhau, dùng thân xác và linh hồn để sưởi ấm cho nhau, để xóa nhòa đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Trùng Khánh, và hơn hết là để lấp đầy những khoảng trống rỗng tột cùng trong tâm hồn mỗi người. Họ yêu nhau như thể ngày mai không bao giờ đến, đem tất cả những gì thiết tha nhất, đau đớn nhất dâng hiến cho đối phương, không màng ngày tháng, không cần tương lai.
Thế nhưng, hạnh phúc chưa bao giờ là chốn dừng chân mãi mãi cho những kẻ mang quá nhiều vết thương lòng. Định mệnh vốn dĩ là một kẻ tàn nhẫn, thích nhất là đưa con người ta lên đỉnh cao của hy vọng rồi đột ngột đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng.
Mùa xuân năm sau, Trùng Khánh đón những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù, thế nhưng sức khỏe của Chân Nguyên lại bắt đầu có những dấu hiệu suy sụp trầm trọng mà không một lời báo trước.
Ban đầu, Á Hiên chỉ nghĩ đó là do áp lực từ công việc viết kịch bản và thói quen thức thâu đêm suốt sáng của anh. Chân Nguyên bắt đầu có những cơn ho kéo dài vào lúc nửa đêm, tiếng ho khan khàn đặc phát ra từ lồng ngực gầy gò khiến Á Hiên giật mình tỉnh giấc giữa chừng. Thế nhưng, khi cậu hỏi thì anh chỉ cười xòa, bảo rằng do thời tiết thay đổi bị cảm mạo thông thường, uống vài viên thuốc là khỏi.
Đến những tuần tiếp theo, tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn. Trên đôi tay gầy guộc của Chân Nguyên bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím lớn không rõ nguyên nhân - những mảng máu tụ dưới da mà chỉ cần va quẹt nhẹ cũng có thể hình thành. Những lần ngất xỉu giữa phòng khách ngày một dày đặc hơn, đôi môi anh luôn tái nhợt, và hơi thở lúc nào cũng ngắn ngủi, đứt quãng như một cỗ máy cũ kỹ sắp cạn kiệt năng lượng.
Á Hiên bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Cậu ép Chân Nguyên đến bệnh viện thành phố để kiểm tra tổng quát, nhưng lần nào anh cũng tìm đủ mọi lý do để thoái thác, viện cớ công việc bận rộn hoặc sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi.
Cho đến một buổi chiều, khi Chân Nguyên ra ngoài mua ít thuốc giảm đau ở tiệm thuốc gần nhà, Á Hiên ở lại dọn dẹp căn phòng. Khi cậu đang thu dọn lại chồng bản thảo cũ kỹ nằm dưới đáy tủ quần áo, một tờ giấy gấp đôi vô tình rơi ra ngoài, kẹp giữa những trang giấy viết dở.
Á Hiên cúi xuống nhặt lên. Ban đầu cậu chỉ định gấp lại và cất vào chỗ cũ, nhưng dòng chữ trên tiêu đề giấy in tên của Bệnh viện nhân dân số 1 Trùng Khánh cùng dòng chẩn đoán y khoa in đậm đã đập thẳng vào mắt cậu, khiến toàn thân Á Hiên cứng đờ như hóa đá.
Bệnh án: Trương Chân Nguyên. Chẩn đoán: Bệnh bạch cầu cấp tính (Ung thư máu) giai đoạn cuối.
Cầm tờ giấy xét nghiệm run lẩy bẩy trên những ngón tay lạnh ngắt, Á Hiên cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt bằng một lực vô hình. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên loãng đi, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường bỗng phóng đại thành những âm thanh đinh tai nhức óc. Mọi thứ trước mắt cậu quay cuồng, nhòe đi trong một màn sương mờ đục của nước mắt.
Giai đoạn cuối...
Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khoảng thời gian họ bên nhau suốt thời gian qua, trong khi cậu vô tư vẽ tranh, vô tư đòi hỏi sự ôm ấp, thì Chân Nguyên đang từng ngày, từng giờ chiến đấu với cái chết trong im lặng? Có nghĩa là cơ thể gầy gò ấy đã sớm bị căn bệnh quái ác tàn phá từ bên trong, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng để che giấu cậu?
"Không... Không thể nào... Đây không phải sự thật..."
Á Hiên lẩm bẩm, nước mắt tuôn rơi như mưa, làm nhòe nhoẹt cả những con chữ khô khan trên tờ bệnh án. Cậu ôm chặt lấy tờ giấy vào ngực, lao vụt ra khỏi cửa phòng như một kẻ điên dại, không kịp mặc áo khoác, cứ thế chạy thẳng xuống con dốc đá trơn trượt dưới mưa phùn để tìm Chân Nguyên.
Cậu tìm thấy anh ở góc quen thuộc của tiệm thuốc nhỏ cuối phố. Chân Nguyên đang đứng đó, tay cầm vốc thuốc, sắc mặt trắng bệch như giấy dó, đôi môi mím chặt vì những cơn đau nhói lên từ lồng ngực. Khi thấy Á Hiên lao đến với đôi mắt đỏ hoe đẫm nước và tờ bệnh án nhàu nát trên tay, Chân Nguyên sững lại, hộp thuốc trên tay rơi bịch xuống đất, những viên thuốc lăn lóc vào vũng nước mưa.
"Tại sao... tại sao lại giấu em?!" Á Hiên lao đến, tóm lấy vạt áo khoác của Chân Nguyên, gào lên trong sự tuyệt vọng xé lòng. Nước mắt hòa với nước mưa chảy dài cằm cậu xuống cổ áo. "Tại sao anh lại giấu em chuyện này hả Trương Chân Nguyên?! Anh coi em là cái gì chứ?!"
Chân Nguyên lùi lại nửa bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu đầy xót xa và bất lực. Anh không nói nên lời, chỉ đưa bàn tay gầy gò, run rẩy định chạm lên má Á Hiên, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.
"Anh xin lỗi..." Giọng Chân Nguyên khản đặc, yếu ớt đến mức gần như bị hòa tan vào tiếng gió lạnh ngoài đường. "Anh không muốn... không muốn em phải nhìn thấy anh dần tàn lụi từng ngày... Á Hiên của anh xứng đáng với những điều rực rỡ nhất trên đời này, chứ không phải... không phải là một kẻ sắp chết như anh."
"Em không cần rực rỡ gì hết! Em không cần bất kỳ thứ gì trên đời này ngoài anh hết! Còn anh, anh nghe thấy không hả?!" Á Hiên khóc nghẹn ngào, gục đầu vào ngực Chân Nguyên, đấm liên hồi vào tấm lưng gầy gò ấy. Tiếng khóc của cậu xé toạc cả không gian tĩnh lặng của con phố nhỏ, đau đớn, thê lương và tuyệt vọng đến tận cùng tâm can.
Chân Nguyên ôm lấy cậu, vòng tay anh dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng bao bọc lấy thân hình đang run lẩy bẩy của Á Hiên. Cằm anh tự lên mái tóc bết nước của cậu, và lần đầu tiên kể từ khi bệnh tật ập đến, người đàn ông kiên định ấy cũng bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đỉnh đầu Á Hiên, thấm sâu vào tâm can cậu, đốt cháy toàn bộ hy vọng cuối cùng còn sót lại trong trái tim họ.
Từ ngày bí mật vỡ lở, căn hộ áp mái nhỏ bé ngập tràn mùi thuốc sát trùng, mùi đắng ngắt của những gói thuốc đông tây y kết hợp và một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Chân Nguyên chính thức từ bỏ công việc viết kịch bản, bởi những ngón tay của anh bây giờ đã run rẩy đến mức không thể cầm nổi một cây bút máy. Ngược lại, Tống Á Hiên cũng gác lại hoàn toàn mọi hoài bão hội họa, cất hết những bức tranh trừu tượng vào góc phòng. Cậu biến thành một người chăm sóc tận tụy, dịu dàng và kiên nhẫn đến kỳ lạ. Mỗi ngày, cậu đút từng thìa cháo loãng, lau từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán Chân Nguyên mỗi khi những cơn đau hành hạ anh vào ban đêm.
Căn bệnh quái ác tiến triển nhanh đến chóng mặt. Tóc Chân Nguyên rụng dần sau từng đợt truyền hóa trị tại nhà, làn da anh chuyển sang màu xám ngắt, cơ thể kiệt quệ chỉ còn lại da bọc xương. Thế nhưng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tình yêu dành cho Tống Á Hiên chưa bao giờ vơi cạn, thậm chí nó còn trở nên sâu sắc và thiết tha hơn bao giờ hết, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhất trước khi lụi tàn vào cõi vĩnh hằng.
Tháng bảy đến mang theo những trận mưa bão lịch sử đổ xuống Trùng Khánh. Trời tối sầm lại giữa ban ngày, những trận cuồng phong quật ngả cây cối ngoài đường lớn, sấm chớp gầm rú liên hồi như muốn xé toạc bầu trời, hất tung những mái ngói cũ kỹ của khu phố cổ.
Sức khỏe của Chân Nguyên đã chạm đến ranh giới sinh tử cuối cùng. Bác sĩ tuyến trên gọi điện giục giã đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, nhưng chính Chân Nguyên đã dùng chút sức lực cuối cùng để nài nỉ bác sĩ và Á Hiên. Anh không muốn chết trên chiếc giường bệnh trắng toát, vô tri và lạnh lẽo của bệnh viện, nơi xung quanh chỉ có tiếng máy móc tít tít vô cảm và mùi thuốc tây ghê rợn. Anh muốn được ra đi trong vòng tay của Tống Á Hiên, trong căn phòng gác mái nhỏ bé ngập tràn ký ức của họ.
Á Hiên đồng ý. Cậu gom hết lòng can đảm còn sót lại trong tâm hồn đã rách nát của mình, thuê một chiếc xe cứu thương chở Chân Nguyên về nhà, rồi tự mình cõng anh lên căn gác mái trong một đêm mưa gió mù mịt. Tiếng gió rít qua ô cửa sổ như tiếng khóc than của quỷ dữ, đập mạnh vào khung kính mỏng manh.
Cậu đặt anh nằm lên chiếc giường nhỏ, thắp lên vài ngọn nến vàng ấm áp để xua đi bóng tối đặc quánh đang bủa vây xung quanh căn phòng. Chân Nguyên nằm đó, thân hình mỏng manh chìm nghỉm trong lớp chăn dày, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió bão, chập chờn và chực chờ tắt lịm.
"Á Hiên... lại đây với anh." Chân Nguyên khẽ nhấp môi, giọng nói thều thào không thành tiếng, bàn tay lạnh ngắt khẽ đưa lên vẫy gọi trong vô vọng.
Á Hiên không giấu nổi nước mắt, vội vã bò lên giường, nằm rạp xuống bên cạnh anh, ôm trọn lấy thân hình gầy gò ấy vào lòng, áp tai vào ngực Chân Nguyên để lắng nghe nhịp đập ngày một yếu ớt, rời rạc của trái tim anh.
"Em đây... em ở ngay đây với anh rồi, Chân Nguyên. Em không đi đâu hết..." Á Hiên nức nở, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn.
"Á Hiên... đừng khóc..." Chân Nguyên khó nhọc đưa tay lên, dùng những ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt lau đi dòng lệ trên khóe mắt người mình yêu. Đôi môi anh nở một nụ cười nhạt nhưng vô cùng thanh thản. "Được gặp em... là điều tuyệt vời nhất, là món quà duy nhất mà cuộc đời khốn khổ này ban tặng cho anh... Anh xin lỗi vì... vì đã không thể đi cùng em đến hết con đường, không thể cùng em nhìn thấy mùa xuân năm sau..."
"Không... chúng ta vẫn đang đi cùng nhau mà! Chân Nguyên, anh đừng bỏ em lại một mình... Nếu anh đi, em biết sống sao đây?!" Á Hiên gào thét trong tuyệt vọng, tiếng khóc của cậu nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn đến mức tưởng chừng như tim ngừng đập.
Bên ngoài, một tiếng sét dữ dội vang lên, cắt ngang bầu trời đêm đen kịt, đồng thời kéo theo một sự tĩnh lặng đến gai người bên trong căn phòng áp mái.
Nhịp thở ngắt quãng trên ngực Á Hiên bỗng dừng lại hẳn. Bàn tay đang vuốt ve má cậu từ từ buông thõng, rơi uể oải xuống tấm chăn mỏng. Ngọn nến lung linh trên bàn bùng lên một tia sáng yếu ớt rồi vụt tắt, để lại căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo.
Đôi mắt đong đầy dịu dàng và mỏi mệt của Trương Chân Nguyên khép lại vĩnh viễn.
"Chân Nguyên... Chân Nguyên ơi! Anh tỉnh lại đi! Đừng bỏ em..."
Á Hiên ôm chặt lấy thi thể hãy còn chút hơi ấm ấy, gào thét đến mức khản đặc cả giọng, máu tươi từ cổ họng trào ra do sự kìm nén quá độ nhưng cậu chẳng màng tới. Cậu cứ ôm lấy anh như thế giữa căn phòng ngập tràn bóng tối và tiếng mưa bão gầm gào ngoài kia, linh hồn cậu như cũng đã chết theo người đàn ông ấy từ khoảnh khắc này.
Trận bão kéo dài suốt ba ngày ba đêm mới chịu dứt hẳn.
Trong căn phòng áp mái lạnh lẽo, Tống Á Hiên ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể đã lạnh ngắt của Trương Chân Nguyên. Cậu không ăn, không uống, cũng chẳng khóc nữa. Nước mắt cậu dường như đã cạn khô từ đêm định mệnh đó, để lại một đôi mắt trũng sâu, vô hồn và tĩnh lặng như mặt hồ chết.
Trên giá vẽ trước mặt, bức tranh cuối cùng mà cậu vẽ dở dang vẫn còn đó một khoảng trống lớn - khoảng trống mà đáng lẽ ra phải là hình bóng của Chân Nguyên mỉm cười đón nắng mai.
Á Hiên chậm chạp đứng dậy, bước đến bàn làm việc của Chân Nguyên. Cậu cầm lấy lọ mực đen và những bức thư tình cuối cùng mà anh đã cất kỹ trong ngăn kéo để lại cho cậu. Cậu mở ra, đọc từng câu chữ đẫm nước mắt được viết bằng nét chữ tay quen thuộc:
"Á Hiên của anh, nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp lại em giữa một mùa đông Trùng Khánh lất phất mưa bụi. Nhưng xin hãy để anh là người khỏe mạnh, để có thể bảo vệ em, ôm lấy em trọn vẹn suốt một đời người, không bao giờ phải chia ly nữa..."
Á Hiên mỉm cười, một nụ cười thê lương, nhẹ nhõm và trống rỗng đến cùng cực.
Cậu bước đến trước giá vẽ, cầm cọ lên. Đôi tay từng vẽ nên bao bức tranh tuyệt mỹ giờ đây run rẩy nhưng kiên quyết. Cậu chấm đẫm màu sơn đỏ thẫm - thứ màu đỏ rợn ngợp như máu và nước mắt - tô đầy lên khoảng trống cuối cùng trong bức tranh.
Rồi, chậm rãi và dứt khoát, Á Hiên đặt cọ vẽ xuống, cầm lấy con dao dọc giấy nhỏ mà Chân Nguyên thường dùng để gọt bút chì. Cảm giác đau đớn nhói lên ở cổ tay, nhưng nó chẳng là gì so với khoảng trống vô tận đang xé toạc lồng ngực cậu từ bên trong. Máu tươi rỉ ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà gỗ cũ kỹ, hòa quyện vào vũng nước mưa đọng lại từ khung cửa sổ chưa kịp đóng kín.
Á Hiên lê bước chân nặng nhọc đến bên chiếc giường nhỏ, nằm xuống cạnh Trương Chân Nguyên. Cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc còn vương lại chút ít, rồi siết chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt ấy lần cuối cùng trong đời.
Nhiệt độ cơ thể cậu đang rút dần, ý thức cũng mờ đi theo từng nhịp đập yếu ớt của trái tim.
"Chân Nguyên... Chờ em với... Chúng ta về nhà thôi..."
Giọng nói của Á Hiên chìm dần vào không gian tĩnh mịch của căn gác mái. Bên ngoài, cơn bão cuối cùng cũng ngớt. Trời Trùng Khánh bắt đầu hửng sáng - một thứ ánh sáng mờ đục, lạnh lẽo và cô độc. Trong căn phòng nhỏ bé ấy, hai con người từng vì nhau mà sống, cuối cùng cũng vì nhau mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nơi không còn bệnh tật đau đớn, không còn chia ly cách trở, chỉ có tình yêu thương thuần khiết ôm lấy họ trọn vẹn đến tận cùng của thời gian và không gian.