[PhaoChi-ChiPhao] Bàn Bên Cửa Sổ
Tác giả: PhaoChi
Ngôn tình;GL
Ngày Huyền Nói Thích Chi
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, sân trường đã đầy tiếng nói cười. Những hàng cây trước dãy phòng học khẽ lay động trong gió, vài chiếc lá vàng rơi xuống sân rồi bị những bước chân vội vã giẫm qua.
Phương Mỹ Chi bước vào lớp với chiếc cặp trên vai. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa đủ để nhìn thấy sân trường bên dưới.
Chi vốn không phải người quá hướng ngoại. Cô thích những giờ ra chơi yên tĩnh, thích ngồi nghe nhạc và thỉnh thoảng nhìn bạn bè nói chuyện.
Cho đến khi Nguyễn Diệu Huyền bước vào lớp.
“Cho mình ngồi đây được không?”
Chi ngẩng đầu.
Huyền đang đứng bên cạnh chiếc bàn trống phía trước, trên tay ôm mấy quyển sách.
“Ừ, được.”
Huyền kéo ghế ngồi xuống.
“Cậu tên gì?”
“Phương Mỹ Chi.”
“Huyền. Nguyễn Diệu Huyền.”
Chi gật đầu.
“Rất vui được làm quen.”
Huyền cười.
“Ừ, mình cũng vậy.”
Chẳng ai biết rằng, cuộc trò chuyện đơn giản ấy lại trở thành điểm bắt đầu cho một câu chuyện mà cả hai sẽ nhớ rất lâu.
---
Những ngày sau đó, Chi và Huyền dần trở nên thân thiết.
Hai người thường cùng nhau xuống căn-tin vào giờ ra chơi. Huyền hay mua một hộp sữa rồi tiện tay mua thêm một cái bánh cho Chi.
“Cho cậu nè.”
Chi nhìn hộp bánh.
“Mình có nói muốn ăn đâu.”
“Nhưng lần nào cậu cũng nhìn nó.”
“Có hả?”
“Có.”
Chi bật cười.
“Cậu để ý mình dữ vậy?”
Huyền khựng lại.
“Ừ… thì bạn bè mà.”
Nói xong, Huyền quay mặt đi, giả vờ uống sữa.
Chi không để ý thấy hai tai Huyền đã đỏ lên.
Thật ra, Huyền biết mình bắt đầu thích Chi từ lúc nào.
Có thể là từ buổi sáng Chi cười với cô.
Hoặc từ lần Chi ngủ quên trong giờ tự học, mái tóc hơi rối khiến Huyền phải cố nhịn cười.
Cũng có thể là từ một ngày trời mưa, Chi đứng trước cửa lớp nhìn ra sân rồi nói:
“Ước gì ngày nào đi học cũng vui như hôm nay.”
Huyền đã nhìn Chi rất lâu.
Và trong khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ:
Nếu có thể làm Chi vui mỗi ngày thì tốt biết mấy.
---
Một hôm, lớp có bài kiểm tra Toán.
Chi vốn không giỏi phần hình học nên ngồi nhìn đề một lúc lâu.
Huyền ngồi phía sau khẽ đẩy sang một mảnh giấy.
“Câu 3 nhớ dùng định lý này.”
Chi nhìn mảnh giấy rồi quay xuống.
“Cảm ơn nha.”
Huyền cười.
“Không có gì.”
Sau tiết học, Chi chạy theo Huyền ngoài hành lang.
“Huyền!”
“Hả?”
“Nhờ cậu mà mình làm được câu 3.”
“Vậy thì tốt.”
Chi đưa tay đập nhẹ vào vai Huyền.
“Mai mình mua nước cho.”
“Không cần đâu.”
“Không được. Phải cảm ơn.”
Huyền cười.
“Vậy mình chọn nhé?”
“Ừ.”
“Trà đào.”
“Biết ngay mà.”
Hai người cùng bật cười.
Những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy cứ nối tiếp nhau.
Huyền càng ngày càng thích Chi.
Nhưng cô cũng càng ngày càng lo.
Bởi Huyền không biết Chi có cảm thấy giống mình không.
---
Cuối học kỳ, trường tổ chức hội trại.
Lớp Chi và Huyền được phân công trang trí một gian hàng nhỏ.
Từ sáng sớm, cả lớp đã bận rộn. Người treo dây đèn, người dựng bảng, người chuẩn bị đồ ăn.
Chi đang đứng trên ghế để dán một tấm bảng thì chiếc ghế hơi nghiêng.
Huyền lập tức chạy tới giữ lấy.
“Cẩn thận!”
Chi giật mình, vội bước xuống.
“May có cậu.”
Huyền nhìn Chi.
“Lần sau đừng đứng cao như vậy một mình.”
“Biết rồi mà.”
“Cậu lúc nào cũng làm người khác lo.”
Chi bật cười.
“Cậu lo cho mình hả?”
Huyền im lặng.
“Ừ.”
Chỉ một chữ rất nhỏ.
Nhưng Chi lại nghe rõ.
Cô nhìn Huyền vài giây rồi mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Chi quay đi tiếp tục trang trí.
Còn Huyền đứng đó, tim đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ cô không thể giấu nữa rồi.
---
Tối hôm ấy, sau khi hội trại kết thúc, mọi người lần lượt ra về.
Sân trường trở nên yên tĩnh.
Chi đang thu dọn đồ thì nhận được tin nhắn của Huyền.
“Chi, cậu ra phía sau thư viện được không? Mình có chuyện muốn nói.”
Chi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi.
Phía sau thư viện có một chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn. Ánh đèn sân trường chiếu xuống mặt đất thành những vệt sáng nhạt.
Huyền đã đứng ở đó.
“Cậu gọi mình ra có chuyện gì vậy?”
Huyền siết nhẹ tay.
Cô đã nghĩ về khoảnh khắc này rất nhiều lần.
Cô muốn nói thật tự nhiên.
Nhưng khi Chi đứng trước mặt, mọi câu chữ đều biến mất.
“Chi…”
“Ừ?”
“Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Chi gật đầu.
Huyền hít một hơi.
“Mình thích cậu.”
Chi sững người.
Huyền vội nói tiếp:
“Mình biết có thể cậu sẽ bất ngờ. Mình cũng không biết cậu có cảm giác giống mình không. Nhưng mình không muốn tiếp tục giấu nữa.”
Huyền cúi xuống nhìn đôi giày.
“Mình thích những lúc được ngồi cạnh cậu. Thích lúc cậu cười, thích lúc cậu kể chuyện linh tinh, thích cả những lúc cậu giận vì mình giành mất đồ ăn của cậu.”
Chi bật cười rất khẽ.
Huyền cũng cười theo, nhưng vẫn có chút hồi hộp.
“Mình không cần cậu phải trả lời ngay. Nếu cậu chỉ xem mình là bạn thì…”
“Nguyễn Diệu Huyền.”
Huyền ngẩng lên.
Chi nhìn cô.
“Cậu nói xong chưa?”
“Hả?”
“Để mình trả lời.”
Huyền im lặng.
Chi mỉm cười.
“Thật ra mình cũng đã nhận ra từ lâu.”
“Nhận ra gì?”
“Cậu thích mình.”
Huyền đỏ mặt.
“Vậy… cậu nghĩ sao?”
Chi nhìn lên những chiếc lá đang lay động trên đầu.
“Mình không biết phải gọi cảm giác này là gì.”
Huyền hơi cụp mắt.
Nhưng rồi Chi nói tiếp:
“Nhưng mỗi ngày đi học, người đầu tiên mình tìm trong lớp là cậu.”
Huyền ngẩng lên.
“Những lúc có chuyện vui, mình muốn kể cho cậu đầu tiên. Những lúc buồn, mình cũng muốn tìm cậu.”
Chi cười.
“Nên chắc là… mình cũng thích cậu.”
Huyền đứng im vài giây như chưa tin mình vừa nghe thấy gì.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Không nói dối chứ?”
“Không.”
Huyền bật cười.
Một nụ cười nhẹ nhõm đến mức Chi cũng không nhịn được cười theo.
---
Sáng hôm sau, hai người vẫn bước vào lớp như mọi ngày.
Không có gì thay đổi quá lớn.
Vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Vẫn là những tiết học dài.
Vẫn là giờ ra chơi cùng xuống căn-tin.
Chỉ có một điều khác.
Trên bàn của Chi xuất hiện một hộp sữa vị dâu.
Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ.
“Cho người mình thích.”
Chi đọc xong, quay sang nhìn Huyền.
“Cậu trẻ con quá.”
Huyền chống cằm.
“Nhưng cậu có nhận không?”
Chi cầm hộp sữa lên.
“Có.”
“Vậy là được.”
Chi mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu ngày rơi xuống sân trường.
Năm học vẫn tiếp tục, bài kiểm tra vẫn còn, những ngày bận rộn vẫn nối nhau trôi qua.
Nhưng từ hôm đó, mỗi buổiNgày Huyền Nói Thích Chi
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, sân trường đã đầy tiếng nói cười. Những hàng cây trước dãy phòng học khẽ lay động trong gió, vài chiếc lá vàng rơi xuống sân rồi bị những bước chân vội vã giẫm qua.
Phương Mỹ Chi bước vào lớp với chiếc cặp trên vai. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa đủ để nhìn thấy sân trường bên dưới.
Chi vốn không phải người quá hướng ngoại. Cô thích những giờ ra chơi yên tĩnh, thích ngồi nghe nhạc và thỉnh thoảng nhìn bạn bè nói chuyện.
Cho đến khi Nguyễn Diệu Huyền bước vào lớp.
“Cho mình ngồi đây được không?”
Chi ngẩng đầu.
Huyền đang đứng bên cạnh chiếc bàn trống phía trước, trên tay ôm mấy quyển sách.
“Ừ, được.”
Huyền kéo ghế ngồi xuống.
“Cậu tên gì?”
“Phương Mỹ Chi.”
“Huyền. Nguyễn Diệu Huyền.”
Chi gật đầu.
“Rất vui được làm quen.”
Huyền cười.
“Ừ, mình cũng vậy.”
Chẳng ai biết rằng, cuộc trò chuyện đơn giản ấy lại trở thành điểm bắt đầu cho một câu chuyện mà cả hai sẽ nhớ rất lâu.
---
Những ngày sau đó, Chi và Huyền dần trở nên thân thiết.
Hai người thường cùng nhau xuống căn-tin vào giờ ra chơi. Huyền hay mua một hộp sữa rồi tiện tay mua thêm một cái bánh cho Chi.
“Cho cậu nè.”
Chi nhìn hộp bánh.
“Mình có nói muốn ăn đâu.”
“Nhưng lần nào cậu cũng nhìn nó.”
“Có hả?”
“Có.”
Chi bật cười.
“Cậu để ý mình dữ vậy?”
Huyền khựng lại.
“Ừ… thì bạn bè mà.”
Nói xong, Huyền quay mặt đi, giả vờ uống sữa.
Chi không để ý thấy hai tai Huyền đã đỏ lên.
Thật ra, Huyền biết mình bắt đầu thích Chi từ lúc nào.
Có thể là từ buổi sáng Chi cười với cô.
Hoặc từ lần Chi ngủ quên trong giờ tự học, mái tóc hơi rối khiến Huyền phải cố nhịn cười.
Cũng có thể là từ một ngày trời mưa, Chi đứng trước cửa lớp nhìn ra sân rồi nói:
“Ước gì ngày nào đi học cũng vui như hôm nay.”
Huyền đã nhìn Chi rất lâu.
Và trong khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ:
Nếu có thể làm Chi vui mỗi ngày thì tốt biết mấy.
---
Một hôm, lớp có bài kiểm tra Toán.
Chi vốn không giỏi phần hình học nên ngồi nhìn đề một lúc lâu.
Huyền ngồi phía sau khẽ đẩy sang một mảnh giấy.
“Câu 3 nhớ dùng định lý này.”
Chi nhìn mảnh giấy rồi quay xuống.
“Cảm ơn nha.”
Huyền cười.
“Không có gì.”
Sau tiết học, Chi chạy theo Huyền ngoài hành lang.
“Huyền!”
“Hả?”
“Nhờ cậu mà mình làm được câu 3.”
“Vậy thì tốt.”
Chi đưa tay đập nhẹ vào vai Huyền.
“Mai mình mua nước cho.”
“Không cần đâu.”
“Không được. Phải cảm ơn.”
Huyền cười.
“Vậy mình chọn nhé?”
“Ừ.”
“Trà đào.”
“Biết ngay mà.”
Hai người cùng bật cười.
Những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy cứ nối tiếp nhau.
Huyền càng ngày càng thích Chi.
Nhưng cô cũng càng ngày càng lo.
Bởi Huyền không biết Chi có cảm thấy giống mình không.
---
Cuối học kỳ, trường tổ chức hội trại.
Lớp Chi và Huyền được phân công trang trí một gian hàng nhỏ.
Từ sáng sớm, cả lớp đã bận rộn. Người treo dây đèn, người dựng bảng, người chuẩn bị đồ ăn.
Chi đang đứng trên ghế để dán một tấm bảng thì chiếc ghế hơi nghiêng.
Huyền lập tức chạy tới giữ lấy.
“Cẩn thận!”
Chi giật mình, vội bước xuống.
“May có cậu.”
Huyền nhìn Chi.
“Lần sau đừng đứng cao như vậy một mình.”
“Biết rồi mà.”
“Cậu lúc nào cũng làm người khác lo.”
Chi bật cười.
“Cậu lo cho mình hả?”
Huyền im lặng.
“Ừ.”
Chỉ một chữ rất nhỏ.
Nhưng Chi lại nghe rõ.
Cô nhìn Huyền vài giây rồi mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Chi quay đi tiếp tục trang trí.
Còn Huyền đứng đó, tim đập nhanh hơn bình thường.
Có lẽ cô không thể giấu nữa rồi.
---
Tối hôm ấy, sau khi hội trại kết thúc, mọi người lần lượt ra về.
Sân trường trở nên yên tĩnh.
Chi đang thu dọn đồ thì nhận được tin nhắn của Huyền.
“Chi, cậu ra phía sau thư viện được không? Mình có chuyện muốn nói.”
Chi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi.
Phía sau thư viện có một chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn. Ánh đèn sân trường chiếu xuống mặt đất thành những vệt sáng nhạt.
Huyền đã đứng ở đó.
“Cậu gọi mình ra có chuyện gì vậy?”
Huyền siết nhẹ tay.
Cô đã nghĩ về khoảnh khắc này rất nhiều lần.
Cô muốn nói thật tự nhiên.
Nhưng khi Chi đứng trước mặt, mọi câu chữ đều biến mất.
“Chi…”
“Ừ?”
“Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Chi gật đầu.
Huyền hít một hơi.
“Mình thích cậu.”
Chi sững người.
Huyền vội nói tiếp:
“Mình biết có thể cậu sẽ bất ngờ. Mình cũng không biết cậu có cảm giác giống mình không. Nhưng mình không muốn tiếp tục giấu nữa.”
Huyền cúi xuống nhìn đôi giày.
“Mình thích những lúc được ngồi cạnh cậu. Thích lúc cậu cười, thích lúc cậu kể chuyện linh tinh, thích cả những lúc cậu giận vì mình giành mất đồ ăn của cậu.”
Chi bật cười rất khẽ.
Huyền cũng cười theo, nhưng vẫn có chút hồi hộp.
“Mình không cần cậu phải trả lời ngay. Nếu cậu chỉ xem mình là bạn thì…”
“Nguyễn Diệu Huyền.”
Huyền ngẩng lên.
Chi nhìn cô.
“Cậu nói xong chưa?”
“Hả?”
“Để mình trả lời.”
Huyền im lặng.
Chi mỉm cười.
“Thật ra mình cũng đã nhận ra từ lâu.”
“Nhận ra gì?”
“Cậu thích mình.”
Huyền đỏ mặt.
“Vậy… cậu nghĩ sao?”
Chi nhìn lên những chiếc lá đang lay động trên đầu.
“Mình không biết phải gọi cảm giác này là gì.”
Huyền hơi cụp mắt.
Nhưng rồi Chi nói tiếp:
“Nhưng mỗi ngày đi học, người đầu tiên mình tìm trong lớp là cậu.”
Huyền ngẩng lên.
“Những lúc có chuyện vui, mình muốn kể cho cậu đầu tiên. Những lúc buồn, mình cũng muốn tìm cậu.”
Chi cười.
“Nên chắc là… mình cũng thích cậu.”
Huyền đứng im vài giây như chưa tin mình vừa nghe thấy gì.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Không nói dối chứ?”
“Không.”
Huyền bật cười.
Một nụ cười nhẹ nhõm đến mức Chi cũng không nhịn được cười theo.
---
Sáng hôm sau, hai người vẫn bước vào lớp như mọi ngày.
Không có gì thay đổi quá lớn.
Vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Vẫn là những tiết học dài.
Vẫn là giờ ra chơi cùng xuống căn-tin.
Chỉ có một điều khác.
Trên bàn của Chi xuất hiện một hộp sữa vị dâu.
Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ.
“Cho người mình thích.”
Chi đọc xong, quay sang nhìn Huyền.
“Cậu trẻ con quá.”
Huyền chống cằm.
“Nhưng cậu có nhận không?”
Chi cầm hộp sữa lên.
“Có.”
“Vậy là được.”
Chi mỉm cười.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu ngày rơi xuống sân trường.
Năm học vẫn tiếp tục, bài kiểm tra vẫn còn, những ngày bận rộn vẫn nối nhau trôi qua.
Nhưng từ hôm đó, mỗi buổi sáng đến trường với Chi đã có thêm một điều để mong chờ.
Và với Huyền cũng vậy.
Bởi giữa những năm tháng thanh xuân trong veo ấy, họ đã tìm thấy một người khiến mình muốn giữ lại thật lâu.
Không cần lời hứa lớn lao.
Chỉ cần mỗi ngày vẫn còn được ngồi cạnh nhau, cùng cười, cùng kể chuyện và cùng bước qua những ngày tháng tuổi học trò.
Hết. sáng đến trường với Chi đã có thêm một điều để mong chờ.
Và với Huyền cũng vậy.
Bởi giữa những năm tháng thanh xuân trong veo ấy, họ đã tìm thấy một người khiến mình muốn giữ lại thật lâu.
Không cần lời hứa lớn lao.
Chỉ cần mỗi ngày vẫn còn được ngồi cạnh nhau, cùng cười, cùng kể chuyện và cùng bước qua những ngày tháng tuổi học trò.
Hết.