Trái tim băng giá
Tác giả: Ankieee
Tại một ngôi làng hẻo lánh xứ Vongarious, một người phụ nữ đã hạ sinh được một đứa bé. Bà đặt tên cho cậu ấy là Bạch Nhật Phong. Bà mong muốn cậu bé có thể tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời và tràn trề sức sống như những cơn gió đúng như cái tên của cậu. Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ có thể đi theo những mong muốn của chúng ta mà nó luôn luôn sẽ đi theo quỹ đạo mà ông trời đã tạo ra trước đó. Và cuộc đời đáng thương của cậu bé Nhật Phong bắt đầu từ đó.
Người cha của cậu là một tên đàn ông rượu chè bê tha, cờ bạc tối ngày và không có tình người. Thật đúng với câu nói mà người đời luôn truyền tai nhau: “cờ bạc tán tận lương tâm.” Ông thường xuyên đánh đập vợ con trong tình trạng say xỉn, để ngoài tai những lời khuyên hết mực thống thiết của người vợ. Điều này luôn là một gánh nặng đè lên vai người vợ, vừa phải kiếm tiền nuôi cả gia đình, vừa phải lo lắng, khuyên bảo người chồng tối ngày dấn thân vào đống cờ bạc đỏ đen. Nhưng, ảnh hưởng kinh khủng nhất vẫn luôn dồn nén vào tâm trí ngây thơ của cậu bé Bạch Nhật Phong. Nhìn đời bằng con mắt 8 tuổi, cậu đã sớm phải đi bán bánh mì với mẹ để kiếm sống, tối về phải chịu những trận đòn nhẫn tâm của người cha nghiện ngập. Do ăn uống thất thường, lại phải thường xuyên làm những việc nặng trong gia đình, bị đánh đập không nương tay, cậu càng ngày càng ốm yếu, sức khỏe sa sút. Chính vì điều này, một gánh nặng vô hình khác lại dồn nén trên đôi vai gầy của người mẹ. Bà cũng không hơn gì con tí mấy, sáng ngày đầu tắt mặt tối bươn chải nuôi cả nhà nên cũng lâm bệnh nặng. Nghe tiếng ho xé ruột của mẹ vào mỗi đêm, Nhật Phong không khỏi đau đớn và tủi thân.
Cho đến một ngày, quá chán nản và khó chịu với vợ con ở nhà, người cha đã quyết định bỏ nhà ra đi. Người mẹ cố gắng van xin ông ta ở lại, dùng những lời lẽ thắm thiết nhất để khuyên ông hãy mong chóng bỏ con đường nghiện ngập tối tăm kia để quay lại với con đường thánh thiện. Ông ta không những không nghe mà còn đẩy mạnh khiến cho bà bị ngã, đầu đập xuống bậc cửa, máu chảy ra như xối. Nhật Phong nhìn thấy mẹ bị thương liền hét lên:” Ông là đồ quái vật! Ông không xứng đáng làm cha của tôi!” Nghe được những lời lẽ không hay ấy từ miệng của con trai mình, ông ta nổi khùng lên. Ông túm lấy cổ áo cậu và ném cậu xuống sàn. Mái tóc màu bạch kim của cậu nhuốm máu đỏ tươi. Vốn đã yếu người, Nhật Phong chỉ còn biết thoi thóp thở nhìn ông ta. Người mẹ chứng kiến cảnh con trai bị thương như vậy thì vô cùng hoảng sợ, van xin ông ta tha cho họ. Ông ta nhếch mép nở một nụ cười quái gở, rồi giơ tay. Bà mẹ hét lên:” Mau chạy đi Nhật Phong, mẹ sẽ theo sau!” Cậu liền bỏ chạy, phóng ra con đường đang phủ màn tuyết trắng xoá. “ Mẹ sẽ chạy theo sau, mình và mẹ sẽ trốn thoát...” Nhật Phong nghĩ thầm và ngồi đợi mẹ. Nhưng, mẹ đã không theo cậu và cậu cũng không còn đủ sức để đợi mẹ nữa. Cậu đã ngất lịm đi trên màn tuyết lạnh giá. Trái tim của cậu lạnh lẽo và không một chút cảm giác. Một bông hoa tuyết bay nhẹ nhàng và đậu trên cơ thể cậu. Sự trống trải, cô đơn và đầy sợ hãi trong trái tim của cậu đã thu hút được bông hoa. Nó thành công xâm nhập vào bên trong cơ thể cậu và chiếm lĩnh được trái tim. May sao, một phù thủy quyền năng tên là Yuni đã đi qua và trông thấy cậu, vội đưa cậu về nhà mình để chữa trị. Do cậu bị bệnh nặng, từ nhỏ ốm yếu, lại bị thương nặng nên bà đã phải mất khoảng hơn 3 canh giờ để chữa bệnh cho cậu. Và trong quá trình đầy khó khăn ấy, người phụ nữ thông thái này đã phát hiện ra trái tim đặc biệt lạnh lẽo và băng giá của cậu. Bà đã cố gắng dùng mọi phương thuốc để chữa lành trái tim cho cậu nhưng không cách nào hiệu quả. Cuối cùng, bà đành để cậu sống cùng trái tim vô cảm ấy.
Một lát sau, Nhật Phong tỉnh lại. Không thấy mẹ đâu, trước mặt mình lại là một người phụ nữ xa lạ nên có chút hoảng sợ. Nhưng bà đã trấn an cậu:
- Đừng sợ, ta không làm gì cháu đâu...
- Mẹ...Tôi cần mẹ...Bà có thấy mẹ tôi đâu không?
- Mẹ? Không! Ta không hề trông thấy mẹ cậu...
- Tôi...tôi cần phải đi tìm mẹ!
Nói rồi, cậu liền bật dậy, nhảy xuống giường rồi mở cửa xông ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của Yuni. Bà hét ra ngoài cửa với cậu:
- Hãy khoan đi đã! Dù ta không biết mẹ cậu nhưng cậu tuyệt đối không được ra ngoài!
Bà vừa dứt lời, Nhật Phong đã ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh buốt. Tim cậu đau thắt lại, toàn thân đau đớn như có muôn ngàn mảnh băng đâm vào. Yuni vội vàng chạy ra và bế cậu vào trong nhà. Nhật Phong một lần nữa lại rơi vào trạng thái hôn mê. Bà đành dùng một liều thuốc giảm đau và thuốc an thần để cậu nghỉ ngơi. Thêm nửa canh giờ trôi qua, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại. Yuni nhìn cậu rồi nói:
- Cậu không thể đi tìm mẹ bây giờ. Lạy chúa, ta cầu nguyện cho cậu có thể sống yên bình đến hết quãng đời còn lại...
Nhật Phong nhìn bà bằng cặp mắt long lanh và đau buồn vô hạn:
- Không, tôi phải đi tìm mẹ! Mẹ chắc đang đợi tôi...
- Không, cậu không thể, cậu có thể sẽ chết...!
- Chết ấy ạ?
Nhật Phong nhìn vào một nơi xăm ngoài cửa sổ rồi nói tiếp:
- Đối với tôi...chết cũng không còn là gì đau đớn nữa!
Bà nhìn đôi mắt cậu. Một đôi mắt vô hồn, không có chút cảm xúc gì hết. Bà thở dài rồi nói:
- Không giấu gì cậu nữa! Trái tim cậu đã bị một bông hoa tuyết chiếm lĩnh. Nó giờ đã là một phần trong tim cậu, không lâu sau nữa, nó sẽ thay thế cho trái tim của cậu. Cậu sẽ trở nên vô cảm và hứng chịu những cơn đau thắt lại từ trái tim cho đến khi cậu trưởng thành...
- Không...không thể nào...
Nhật Phong vội đưa tay chạm vào nơi trái tim của mình. Nó lạnh buốt. Nó chỉ còn đang thoi thóp đập, cậu cảm thấy rõ điều đó. Yuni buồn bã nhìn cậu và nói:
- Còn nữa...Khi trưởng thành, cậu không được rung động trước người khác cũng như yêu. Vì lúc đó, trái tim của cậu đã làm từ băng giá, chỉ cần một chút hơi ấm, sự nồng cháy trong tình yêu và sự nhớ thương sẽ khiến trái tim cậu tan chảy. Và cậu sẽ lìa đời ngay sau đó.
- Nhưng còn mẹ tôi thì sao? Tôi muốn đi tìm mẹ!
Nhật Phong nhìn Yuni và van nài.
- Ta không biết mẹ cậu, nhưng ta tin chắc mẹ cậu vẫn ổn...
- Bà nói thật chứ?
Nhật Phong nhìn bà ta đầy vẻ bất ngờ.
- Ừ! Tất nhiên rồi! Ta là một phù thủy cơ mà!
- Tôi tạm tin bà...
Sau đó, vì quá mệt và tác dụng của thuốc an thần, cậu đã ngủ thiếp đi. Yuni nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông và thương hại. Bà liền lấy ra một quả cầu pha lê để xem tình cảnh của cậu. Bà ngước lên tờ lịch đã sờn mép để xem ngày, miệng lẩm bẩm đếm thời gian. Sau một hồi, bà thở dài rồi đưa tay quay một vòng trên quả cầu. Cặp mắt của bà mở to đầy ngạc nhiên và thương cảm khi nhìn thấy ngôi nhà lụp xụp của Nhật Phong. “Phải rồi, ta cần tìm xem mẹ cậu bé ở đâu!”. Bà nghĩ thầm rồi nhanh chóng tìm khắp ngôi nhà nhưng không thấy bóng dáng người mẹ cậu đâu. Xót ruột, bà vặn lại thời gian trước đó trên quả cầu pha lê để tìm mẹ Nhật Phong. Kết quả làm và sửng sốt và kinh hoàng khi thấy người cha của cậu ra tay đánh và giết hại mẹ cậu. Vì quá hoảng sợ, lo rằng mình sẽ đi tù, ông ta liền đem xác mẹ cậu lên núi để chôn. “Thật ác độc! Kẻ này nhất định phải bị trừng phạt!”. Bà nghĩ thầm. Rồi, bà đọc thần chú để họ mưa gọi gió đến. Ông ta đang ngồi uống rượu tại quán bar, bỗng một tia sét loé lên và đánh ngay vào đầu khiến ông ta chết không kịp ngáp. Nhưng còn Nhật Phong? Cậu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, giờ ai sẽ thay họ chăm sóc họ đây? Và điều này không lấy đi nhiều thời gian của bà. Bà sẽ nuôi nấng và chăm sóc cho cậu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, Nhật Phong đã tỉnh dậy. Giống như thói quen ở nhà, cậu nhảy xuống giường và muốn tìm mẹ và ôm hôn bà, rồi hỏi han bà đêm qua có ngon giấc hay không. Nhưng, không có mẹ và cũng chẳng có tiếng mẹ gọi gia súc cho ăn. Nhật Phong khổ tâm khi nhớ ra rằng cả đêm qua cậu đã không về nhà. Chắc chắn mẹ đang rất lo lắng. Yuni lại lên núi tìm kiếm một phương thuốc bí ẩn xa xôi nên không ở nhà. Thế là cậu vội ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Nhưng hỡi ôi, mẹ không còn ở nhà. Trên nhà có vết máu đỏ trải dài ra ngoài. Nhưng chỉ ra sân chút thôi, vì trận mưa tuyết hôm qua đã xoá sạch dấu vết tội lỗi của cha cậu. Nhật Phong như đã đoán ra nông nỗi. Cậu oà khóc, nhưng từ khoé mắt cậu chỉ lăn ra những mảnh băng vỡ. Ngay lúc đó, tim cậu lại lên những cơn đau thắt dữ dội. Đau quá, cậu vội quỳ xuống và ôm ngực cắn răng chịu đựng. May mắn thay, Yuni xuống núi và đã nhìn thấy cậu. Bà vội cưỡi chổi bay để đưa cậu về nhà.
Bà liền ra ngoài lượm những mảnh băng vỡ do những bông hoa tuyết để lại rồi tán ra và bảo cậu nuốt. Sau một lúc, cơn đau tim của cậu mới dứt. Bà nói:
- Nên nhớ, mỗi giọt lệ của cậu khi rơi xuống là một mảnh vỡ của trái tim. Vì vậy, tuyệt đối không được rơi lệ cho dù có gặp bất cứ chuyện gì, nếu không, trái tim cậu sẽ tan biến.
Không rơi lệ! Không được yêu! Không được rung động! Cậu đau khổ quá rồi, cũng chẳng thiết sống nữa. Yêu và rơi lệ, hai yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng cậu lại không thể có được chúng. Yuni cảm nhận được sự đau khổ tột cùng của cậu, nên bà đã an ủi:
- Ta biết điều này là rất khó khăn với cậu, cậu sẽ không thể sống một chuỗi ngày tháng yên bình như bao người khác nhưng ta tin chắc, mẹ cậu đang mong muốn cậu luôn sống tốt, sống nối tiếp cả phần đời còn lại của mẹ.
Nhật Phong nửa tin nửa ngờ hỏi lại bà:
- Thưa bà, thật chứ?
- Nói dối một đứa trẻ là sai lầm lớn. Ta không hề nói dối cậu.
Đôi mắt long lanh của cậu khẽ ánh lên những nụ cười. Giờ đây, cậu đã được mở ra một tia hi vọng mới: đó là cậu sẽ được chăm sóc và nuôi nấng bởi Yuni, nữ phù thủy quyền năng.
Thấm thoát đã 8 năm trôi qua. Bạch Nhật Phong ngày nào còn là một cậu bé yếu đuối tìm mẹ giờ đã trở thành một cậu con trai 16 tuổi. Yuni đã nuôi cậu, cho cậu ăn học để rồi trưởng thành như ngày nay. Chính vì lời khuyên năm cậu 8 tuổi ấy từ Yuni đã thay đổi hoàn toàn con người bên trong cậu: lạnh lùng, không có cảm xúc bên ngoài gì bên ngoài, mạnh mẽ. Hơn nữa, cậu còn có một vẻ bề ngoài cực kì điển trai và quyến rũ, đi đâu cũng thu hút được mọi ánh nhìn. Mái tóc màu bạch kim đẹp như màn tuyết trắng cùng với đôi mắt màu tím biếc đã hớp hồn của bao nhiêu cô gái trẻ. Hơn thế nữa, cậu còn có một trí tuệ thông minh khác người, học một biết mười. Yuni thực sự tự hào về cậu con trai còn hơn cả con ruột của mình.
Ngày tháng trôi qua, Nhật Phong ngày càng trở nên ưu tú xuất sắc hơn người. Yuni nghĩ bụng, có lẽ nên chuyển nhà tới một nơi khác để con trai mở rộng tầm mắt. Sau khi bàn bạc với nhau xong xuôi, họ đã quyết định chuyển nhà tới một thành phố. Nhật Phong luôn như vậy, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn đến đó. Một lát sau, họ dừng chân trước ngôi nhà mới.
- Đây sẽ là tổ ấm mới của chúng ta!
Yuni nhìn Nhật Phong và nói.
- Vâng, thưa mẹ!
Cậu đáp lại và mở cửa ngôi nhà. Đây là lần đầu tiên cậu được sống trong một ngôi nhà đẹp và lớn như vậy. Ngôi nhà được trang trí theo phong cách pha trộn cổ điển lẫn hiện đại. Phòng khách nằm ở chính giữa ngôi nhà. Hai chiếc ghế sa lông được phủ một tấm nệm lông cừu lên trên, kê cạnh chiếc bàn uống trà làm từ gỗ quý. Bộ ấm trà sừng tê giác nệm ngọc quý hiếm được đặt trên một chiếc khay làm từ thủy tinh, trang trí rất đẹp và công phu. Nổi bật trong phòng khách chính là chiếc lò sưởi khá lớn. Để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, Yuni đã cho người xếp hàng chục thanh củi chất đầy nhà kho. Phòng bếp cũng rộng rãi không kém gì phòng khách. Hơn nữa, phòng bếp còn có một cửa sổ khá lớn nên trong phòng tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ. Chiếc tủ bếp được làm từ gỗ quý, chạm khắc tinh xảo và công phu. Trong tủ có đủ các loại bát đĩa quý hiếm, hoa văn tinh tế và đẹp lung linh. Phòng ngủ gồm 2 phòng riêng, mỗi phòng đều có một chiếc giường có đệm dệt từ lông cừu mềm mại. Phòng của Nhật Phong gồm có một chiếc tủ sách to lớn chứa đủ các loại sách trên đời, một chiếc laptop, ti vi, một chiếc tủ quần áo lớn chạm khắc tinh xảo và những đồ dùng cá nhân khác. Còn phòng của Yuni gồm có một chiếc kệ lớn dùng để đựng mọi phương thuốc mà bà có được, một chiếc tủ quần áo đẹp được làm từ gỗ xoan, trang trí đơn giản. Phòng tắm được lát đá hoa vô cùng sang trọng. Bồn tắm cũng được làm vô cùng kì công và tuyệt đẹp. Trong phòng tắm có đủ các loại dầu thơm và sữa tắm sang trọng...
Ở đây được ít lâu, một hôm, chứng kiến cảnh các cô cậu học sinh cắp sách tới trường, Yuni nảy ra một ý nghĩ rằng sẽ cho Nhật Phong đi học. Nói là làm, bà liền đăng kí cho cậu vào học một ngôi trường danh giá ở đó. Hôm sau, khi cậu đi, bà liền ôm hôn cậu và khẽ dặn dò:
- Đây là lần đầu con xa ta...Nên nhớ, con chỉ được phép đến đó để học, chứ không phải là rung động trước một ai đó!
- Vâng, thưa mẹ!
Nhật Phong trả lời mẹ rồi bước vào ngôi trường đó. Khi cậu đi đến đâu thì thu hút ánh nhìn của các nữ sinh trong trường đến đó. Khi đi qua vườn hoa, cậu vô ý va phải một nữ sinh. Cậu liền cúi đầu xin lỗi một cách tế nhị. Cô gái ngay lập tức yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn cậu đi xa dần, cô khẽ nở một nụ cười thật ngại ngùng.
Nhật Phong đến phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng John xem hồ sơ và học bạ của cậu rồi nói:
- Xuất sắc lắm! Tôi hy vọng em có thể làm rạng rỡ ngôi trường này!
- Vâng...
Nhật Phong đáp rồi xuống dưới lớp học. Giờ ra chơi, cậu lại ra vườn ngắm cây cối và hoa. Đây cũng chính là sở thích từ bé của cậu. Hồi nhỏ, mẹ thường dẫn cậu đến một cánh đồng hoa vào mỗi mùa hè để ngắm hoa. Bỗng từ đâu vang lên tiếng hét thất thanh. Cậu liền mặc kệ, phần vì tính lạnh lùng vô cảm từ trái tim, phần vì sợ rằng mình sẽ bị rung động mà chết. Nhưng tiếng hét vẫn cứ vang lên thất thanh, khiến cậu không thể cầm lòng nổi mà chạy ra chỗ đó. Quả nhiên có một nữ sinh đang bị các đàn anh đàn chị trong trường bắt nạt. Nhật Phong liền chạy đến can ngăn. Trước sức hút không cưỡng lại nổi của chàng học sinh mới, bọn họ lặng người, đôi mắt như dán vào khuôn mặt đẹp trai của cậu. Biết được điểm mạnh của mình, cậu khẽ nói với họ:
- Tôi đang ngắm hoa, nhưng các cậu thật phiền phức! Các cậu đã làm hỏng thời gian thư giãn của tôi. Mời đi cho!
Bọn họ liền ríu rít thưa:
- Vâng thưa soái ca!
Rồi chúng bỏ đi. Cô gái định thần nhìn lại, thì nhận ra đó là cậu học sinh đã va phải và xin lỗi cô. Nhật Phong liền cúi xuống và hỏi cô:
- Cậu có sao không?
Cô nhìn cậu. Trái tim của cô giờ đã bị cậu cướp mất rồi. Cô không trả lời, đôi mắt như mê mẩn cái vẻ đẹp quyến rũ của cậu.
- Sao? Cậu đau quá à?
- À... Không...không...tôi ổn...!
Cô vội trả lời.
- Vậy thì tốt! Giờ thì đi đi...
- À ừ...
Cô liền đứng lên. Nhưng do chân đứng không vững nên đã bị ngã rồi va vào lòng cậu. Trước sự bất cẩn đó, Nhật Phong vô cùng bất ngờ và khá tức giận, cậu vội đẩy cô ra và quát:
- Mau tránh ra! Tôi ghét những ai đụng vào tôi!
Cô cảm thấy vô cùng buồn bã và đau lòng. Những câu nói này cô nghe đã quen, nhưng sao lần này, cô lại cảm thấy đau đớn đến thế. Đối diện trước sự tức giận của Nhật Phong, cô không còn cách nào ngoài việc bỏ đi. Từ khoé mắt cô lăn dài hai giọt lệ. Cậu nhìn cô, cảm thấy xót xa nhưng vì muốn giữ lại mạng sống cho mình, cậu buộc phải làm vậy.
Về đến nhà, cậu lục tìm chiếc kính gắn ống nghe thần của mẹ để kiểm tra tim. Rất may là tim cậu không có vấn đề gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau, cậu lại ra vườn hoa. Cô gái hôm trước lại đến, tuy mặt mũi tím bầm nhưng cô vẫn cố nở nụ cười:
- Buổi sáng vui vẻ!
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt xót xa nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài:
- Ừ, cô cũng vậy.
- Mình thực sự xin lỗi cậu chuyện hôm qua! Mong cậu hãy tha lỗi cho mình!
Cô cúi đầu và nói. Nhật Phong khá bất ngờ, vội nói:
- Không sao! Tôi không để bụng!
- Vậy thì tốt! Liệu cậu có phiền nếu chúng ta làm bạn không?- Cô hỏi lại cậu bằng một nụ cười. Nụ cười này không thể chối cho được, và Nhật Phong cũng không phải ngoại lệ.
- Ừ!
- Vậy chúng ta làm quen nhé!
Cô tự giới thiệu là Ngọc Tự Lan, học lớp 10S1, cùng lớp với cậu. Nhật Phong nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Dù gì thì với cậu, đây mới là tình bạn đầu tiên trong đời cậu, nên cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Sau màn giới thiệu gượng gạo, Tự Lan mời cậu đi ăn trưa. Lúc đầu cậu định lắc đầu, nhưng bắt gặp nụ cười duyên của cô, cậu lại đồng ý.
Trong giờ nghỉ trưa, cậu đang ngồi chờ cô tới thì đã bắt gặp cô bị các đàn anh đàn chị bắt nạt. Bọn họ lần này có vẻ rất hung hăng khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Thoắt thấy bóng Nhật Phong ơi phía xa, cô vội chạy về phía cậu. Nhưng do quá hốt hoảng nên khi đến chỗ cậu, cô bị trượt chân ngã, đẩy cả cậu ngã theo. Điều đáng bất ngờ hơn là cô đã ngã đè lên người cậu, cú va trượt khá mạnh nên môi cô gần như áp sát môi cậu. Nhật Phong vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Khoảng cách gần gũi này là một áp lực không hề nhỏ đối với trái tim cậu. Ngay lập tức, cậu lên cơn đau tim dữ dội rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang kẻ nàh với mẹ. Yuni rất tức giận vì chuyện này liền cho cậu một cái bạt tai rõ đau. Bà nói:
- Con thực sự khiến ta thất vọng!
Nhật Phong cúi đầu không nói. Điều làm cậu áy náy nhất bây giờ chính là đã làm cho mẹ cậu phải thực sự lo lắng và hoảng sợ. Bà tiếp tục nói:
- Rất may là trái tim con không bị vỡ mảnh nào. Tính mạng của con phụ thuộc hoàn toàn vào khoảng cách của con với những người xung quanh, hiểu chứ?
- Vâng. Con biết rồi!
- Vậy thì tốt!
Và những ngày sau đó, tuy Nhật Phong đã cố gắng giữ khoảng cách với Tự Lan nhưng điều đó dường như vẫn chưa thực hiện được. Cô thường xuyên bị bắt nạt, nhưng điều đáng ngờ nhất đó là khi cậu ở đâu, cô sẽ bị bắt nạt ở đó. Chuyện này cứ lặp lại cho đến khi cậu không kìm lòng được nữa mà đi tìm gặp bọn bắt nạt. Cậu hỏi chúng về lí do chúng bắt nạt cô. Và từ đó, cậu biết được đầu đuôi:
- Cô ta nhìn rất chướng mắt. Hơn nữa lại còn thích gây chuyện với chúng tôi! Hôm bữa bọn tôi đang ngồi ăn trưa, cô ta đã đến khiêu khích rồi hất cả khay cơm vào người bọn tôi!...
Nhật Phong đã hiểu ra. Cậu cảm thấy thất vọng về cô dù chưa làm bạn được bao lâu. Ngay lúc đó, Tự Lan đến. Cô vội cất cặp rồi chạy ra chào cậu:
- Buổi sáng vui vẻ nha,Nhật Phong!
- Đủ rồi! Cô không cần phải diễn nữa..!
Tự Lan mở to mắt ngạc nhiên. Đây là lần thứ 2 Nhật Phong nói chuyện kiểu này với cô. Cô liền hỏi:
- Cậu đang nói lung tung gì thế? Tớ diễn hồi nào cơ?
- Cô còn chối! Rõ ràng là cô giả vờ bị bắt nạt là để tiếp cận tôi!
- Tớ không...tớ...
- Cô lén lút theo dõi tôi để biết tôi đang ở đâu, làm gì rồi ra khiêu khích bọn họ bắt nạt cô trước mặt tôi, để tôi bảo vệ cô!
- Tớ không có làm!
Tự Lan vội thanh minh với cậu trong nước mắt:
- Tớ chỉ là...muốn mạnh mẽ hơn để có thể xứng đáng làm bạn với cậu! Khi khiêu khích bọn chúng xong, tớ đều muốn chạy ra để khoe thành quả với cậu! Nhưng thực sự...tớ vẫn chưa làm được!...
Nhật Phong nhìn cô, thấy cô khóc nức nở liền mềm lòng mà bỏ qua cho cô. Người ta nói nhìn con gái khóc thì tim băng giá, sắt đá đến mấy thì cũng phải mở lòng quả thật không sai. Hai người làm hoà lại với nhau trong bầu không khí gượng gạo. Chẳng bao lâu, Nhật Phong đã thân thiết hơn với Tự Lan. Hai người thường hẹn nhau đi ăn trưa rồi cười nói vui vẻ. Tuy rằng khi về nhà bị tra tấn bởi trái tim băng giá, nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của cô, cậu lại mỉm cười và quên đi đau đớn. Tình cảm cũng vì thế mà ngày một nảy sinh thêm. Tự Lan như được trao thêm cơ hội, cô dành cho Nhật Phong một sự quan tâm đặc biệt dường như không phải là của tình bạn. Đôi lúc, hai người đã có những khoảnh khắc thật xấu hổ và thẹn thùng. Điều gì đến rồi cũng phải đến. Tự Lan đã tỏ tình với cậu. Nhật Phong vô cùng bối rối và không biết phải giải thích cho cô như thế nào, chỉ còn cách bỏ chạy. Điều này khiến cô vô cùng buồn bã và đau lòng, cho rằng cậu không hề yêu quý cô, coi thường lời tỏ tình của cô. Còn về Nhật Phong, cảm xúc yêu đương lại tra tấn trái tim cậu, nó dày vò cậu một cách ghê gớm. Nhưng cậu đâu còn thời gian để đau đớn nữa? Điều mà cậu đang băn khoăn bây giờ là nên trả lời cô ra sao. Suốt một đêm không ngủ, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra, nhưng điều này sẽ chấm dứt tình cảm của cô với cậu mãi mãi. Thế là sáng hôm sau, cậu hẹn cô ra vườn hoa để nói cho cô về câu trả lời đau lòng ấy.
- Thực ra, tôi chưa hề muốn làm bạn với cô. Tôi chỉ lợi dụng cô thôi! Giờ thì cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, hãy đi đi!
Nghe thấy câu trả lời đột ngột đau lòng của cậu, Tự Lan đã cảm thấy hết sức buồn rầu và tuyệt vọng. Cô hét lên:
- Đồ tồi tệ! Bội bạc! Tôi ghét anh!
Sau đó, cô bỏ chạy trong nước mắt. Vì cậu, cô đã theo dõi cậu, làm việc nguy hiểm nhất là khiêu khích bọn bắt nạt chỉ để cậu liếc mắt nhìn cô một cái. Mặc dù điều này đã bị cô phủ nhận với cậu nhưng cô vẫn rất vui vì đã có thể làm bạn được với cậu. Vậy mà...Cô khóc trong vô vọng và đau đớn vì bao nhiêu tình cảm mình cố gắng xây dựng được đều tan thành mây khói. Còn Nhật Phong, khi thấy cô như vậy thì cũng cảm thấy buồn bã và đau lòng không kém. Nhưng còn đâu thời giờ mà khóc với sầu. Tim cậu lại bắt đầu đau dữ dội, cậu gục xuống với cơ thể gần như là kiệt sức. Cậu cố gắng gượng lấy ra trong túi một viên băng nhỏ để nuốt thì cơn đau mới giảm bớt.
Chiều hôm ấy, bầu trời nhuộm màu ảm đạm. Nhật Phong đang từng bước nặng nề về nhà thì trông thấy Tự Lan cũng đang dạo bước về nhà. Nhưng cùng đi với cô không phải là cậu, mà là một người con trai khác, nhìn cũng có vẻ khôi ngô tuấn tú. Họ cười nói rất vui vẻ, không hề để ý đến Nhật Phong đang nhìn họ ở phía đối diện. Mặc dù rất đau khổ nhưng khi nhìn thấy người mình yêu cười nói với người con trai khác nhưng cậu cảm thấy rất vui vì cô ấy cuối cùng cũng đã được hạnh phúc. Cậu rơi lệ, những viên băng lạnh lực rơi lả tả, kèm theo đó là cơn đau tim khủng khiếp. Cậu lại phải nuốt vội những viên băng cho qua cơn đau. Những ngày sau đó như là ở dưới địa ngục đối với cậu. Cậu liên tục bị những cơn đau tim dày vò khắp cơ thể và phải liên tục ăn băng thay cơm. Rồi những ngày sau đó, cậu lại phải chịu sự đả kích quá lớn từ việc mẹ Yuni lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trái tim cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Biết ngày cuối đời sắp đến với mình, cậu đã luôn tự nhủ phải sống thật tốt, thật vui vẻ để có thể ra đi một cách nhẹ nhõm nhất. Quả nhiên, ông trời đã không phụ lòng mong đợi của cậu.
Một hôm, nhà trường tổ chức một vũ hội vào buổi tối, trong đó có cả Tự Lan tham gia. Cậu cũng nhân đó đăng kí để có thể nói với cô tất cả. Đêm ấy, mọi người đều có mặt đầy đủ, ai nấy đều ăn vận cực kì lộng lẫy và sang trọng. Nhật Phong luôn ngắm Tự Lan không thể nào rời mắt vì cậu chưa bao giờ thấy cô đẹp như vậy. Đúng lúc đó, tim cậu lại đau dữ dội. Biết khoảnh khắc đó sắp đến, cậu liền lấy hết dũng khí đến hẹn gặp cô ở sân thượng nơi mà cô đã tỏ tình cậu. Lúc đầu, cô đã từ chối:
- Không bao giờ! Tôi và cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi!
Song cậu cứ năn nỉ tha thiết nên cô cũng đành phải đồng ý. Nhật Phong cũng rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội nói lên hết tâm tư của mình trước khi chết. Khi đồng hồ điểm 11 giờ, Nhật Phong đã có mặt trên sân thượng đúng như lời hẹn. Nhưng cậu vẫn chưa thấy Tự Lan đâu. Cậu thầm nghĩ chắc có lẽ cô đang bận gì đó nên ngồi chờ. 15 phút trôi qua. Cậu vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Lo lắng sợ cô gặp chuyện gì, cậu liền chạy một mạch xuống sảnh thì bắt gặp cảnh mọi người đang ồ lên một tiếng ngạc nhiên và thích thú. Thì ra, cậu con trai đó đã tỏ tình Tự Lan và được cô đồng ý. Hai người ôm chầm lấy nhau trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Khi nhìn thấy cảnh đó, cậu đã rất đau khổ.
- Thì ra...Cậu đã trễ hẹn là vì chuyện này...
Cậu tự nhủ. Dường như nhớ ra được chuyện gì đó, Tự Lan đã xin phép mọi người để đi lên sân thượng. Nhật Phong, với trái tim đã sụp đổ hoàn toàn cũng cô gắng lết vội lên trước để kịp thời gian. Hai người cuối cùng cũng đã gặp nhau.
- Có chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu!
- Em mau lại đây được không?
Cô liền lại gần. Với chút sức lực còn lại, cậu đã kể cho cô nghe hết về nỗi niềm cũng như sự khổ tâm mà cậu đã giấu kín trong bao ngày tháng qua. Cậu nói rằng mình đã rất khổ tâm vì đã làm cô khóc nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cuối cùng, cậu thều thào nói:
- Xin lỗi...Tôi...yêu...em...
Rồi hôn cô. Cậu đã muốn làm việc này từ lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội dù chỉ một giây. Nụ hôn này đã khép lại một cuộc tình tan vỡ cùng với cuộc đời vô cảm của Nhật Phong. Người cậu lạnh dần lạnh dần. Cậu đã tắt thở trong sự sửng sốt và bàng hoàng của Tự Lan. Cô khóc trong sự hối hận day dứt tột cùng và cố gắng lay gọi cậu. Nhưng đã quá muộn. Trái tim Nhật Phong tan chảy, cơ thể cậu cũng dần tan biến theo những bông tuyết. Cậu đã về với mẹ và cả Yuni, bằng một cách nhẹ nhõm nhất.