a short fanfiction about Hellsing
Trong khuôn viên dinh trang Hellsing rộng lớn, bao quanh bởi hàng rào thép gai đứng lấp ló sau những tán tuyết tùng cao lớn, rì xanh: nàng tiểu thư trong bộ váy trắng tinh khôi thả làn tóc ánh bạc trôi theo gió đêm lành lạnh. Trong lúc đôi chân trần nhỏ nhắn dẫm nhẹ xuống vạc cỏ ươn ướt sương, khẽ khàng đung đưa chiếc xích đu có dải hoa hồng dại quấn quanh, mà bản thân nàng đang êm ả ngồi bên trên.
Bầu trời đêm dệt muôn sao lấp lánh, như tấm chăn nhung đen khổng lồ đang âu yếm thế giới trong giấc ngủ say nồng.
Vầng trăng tròn vành vạnh, treo lơ lửng trên đỉnh nóc thập giá của toà dinh thự nguy nga. Trăng nhẹ nhàng rót xuống thứ ánh sáng trong trẻo, dịu dàng soi khuôn mặt đang phảng phất ưu phiền – nhưng chúng ít ỏi đến mức chỉ làm Integra đẹp hơn trong nỗi buồn lạ lùng.
“Lâu quá.” Integra than vãn, “không biết lễ tưởng niệm diễn ra như nào đây?”
“Em cứ ngủ trước đi.” Alucard ngó thấy dáng vẻ uể oải của Interga liền cất giọng trấn an. “Khi nào Walter, tôi sẽ gọi em dậy.”
Alucard yên lặng ngồi bên chiếc bàn thường dùng cho các buổi tiệc trà, và đối diện Integra – ở một khoảng cách là đủ, chỉ để duy nhất hình bóng nàng phản chiếu mơ màng trong con ngươi đỏ quạnh. Aluacrd lơ đễnh chống cằm, tấm áo choàng sẫm màu trải dài xuống đất từ đôi bờ vai vững chãi của hắn.
“Không cần đâu.” Integra nhoẻn môi cười, lịch sự từ chối. “Cám ơn anh.”
Nàng ngước mắt nhìn những áng sao dạt trôi trong dòng chảy ngân hà rực rỡ. Cảm tưởng như có thể bắt gặp bản thân nàng cũng đang ngắm nhìn, và nguyện cầu trước các vì sao tại một vũ trụ xa xôi nào đó.
“Hồi bé, tôi vẫn hay chờ cha trở về vào những đêm ảm đạm như này.” Integra cười ngơ ngẩn, thoáng chiêm nghiệm về miền ký ức xa xăm. “Và những cái ôm vẫn còn nồng ấm đến tận bây giờ.”
Gò má Integra hay ửng đỏ lên, khi nàng ngùng ngại hoặc mãn nguyện hạnh phúc. Ngay lúc này đây, Alucard lại thấy nó xuất hiện như điểm xuyết thêm cho sự đáng yêu ở nàng. Hắn biết Integra đang mừng vui trong lòng, và hắn tò mò muốn xem lý do gì làm nàng trông rạng rỡ như thế.
“Cảm giác chờ đợi vui đến vậy à?” – Alucard cười nhạt nói.
Integra hơi ngờ nghệch trước câu hỏi bâng quơ từ Alucrad.
“Thật ra thì...”
Nàng hắng giọng, trầm ngâm như đang thuyết giảng triết học.
“Thứ cảm xúc nôn nao xen lẫn nhung nhớ đó làm tôi hân hoan lúc gặp được cha mình. Nhưng tùy thuộc vào mỗi người, sự chờ đợi sẽ mang ý nghĩa đặc biệt khác nhau.”
“Ý nghĩa đặc biệt?” – Alucard lẩm bẩm, thẫn thờ nhìn Integra.
Kể từ lúc có nhận thức, con người vẫn luôn âm thầm chờ đợi.
Có người ngày đêm trông ngóng định mệnh thiêng liêng: mang theo nửa trái tim còn sót của chính mình và dịu dàng gắn kết chúng, trở thành một tình yêu trọn vẹn.
Những con chiêng ngoan đạo mong đợi sự ban phước cao cả từ Chúa. Kẻ thiếu thốn mong mỏi được bù đắp, người hạnh phúc mong chờ được sum vầy.
Dẫu cho vì điều gì, chúng ta luôn mỏi mòn chờ đợi. Cho đến lúc nào đó, khi ý thức hóa hư không, thân xác trở nên mục ruỗng, và hòa vào đống đất đá quạnh khô mà ta thường dẫm đạp.
“Anh chưa chờ ai bao giờ sao?” Integra hiếu kỳ hỏi. “Anh có nhớ nhà không?”
“Em hỏi câu đó với một ma cà rồng như tôi à?” – Alucard khó hiểu đáp.
Bất tử chính là một lời nguyền.
Vào một thời quên lãng nào đó, Alucard dường như không còn gì để mong ngóng nữa – kể cả phép màu. Hắn như bóng ma lang thang bị nguyền rủa, là mảng màu đen kịt của màn đêm và rầu rĩ sống qua tháng năm trường kỉ cô đơn.
“Thì sao chứ?”
Integra đẩy xích đu mạnh hơn. Mái tóc nàng bay lơ mơ trong gió.
“Dù trở thành gì, thì trước đó anh vẫn là con người mà?” – nàng tươi cười nói.
Alucard yêu chiều nhìn dáng vẻ ngây ngô của Integra: “Em mà ngã thì tôi không có đỡ đâu đấy?”
“Ờ, nhưng tôi có què đâu mà không đứng lên được chứ?” – nàng dõng dạc đáp.
Hắn thầm cười, đôi mắt như phủ lớp sương mù vẩn đục.
“Em biết không Integra, ký ức là điều xa xỉ trong tiềm thức của tôi. Qua ngàn lần chết đi, nó lại từng chút, từng chút biến mất.” Alucard ôn tồn nói. “Từ lâu, đã không còn nhà để tôi trông mong ai đó trở về, và cũng
không người nào nhớ đến sự hiện diện vô nghĩa của tôi mà chờ đợi.”
Với Alucard, cái gọi là hạnh phúc, dù có đang hiển hiện ngay trước mặt, nhưng khi đưa tay ra và ao ước được chạm vào – thậm chí chỉ cần lướt nhẹ qua thôi. Vậy mà tất thảy sớm tan thành khói, lạnh lẽo và mang đớn đau sượt qua người Alucard.
Tiếng cót két của dây xích đu bỗng dưng ngưng bặt. Bên tai là âm thanh của gió nô đùa trên các nhành cây cao, vụt qua tán lá rậm rạp và văng vẳng tiếng xào xạc êm ả trong không gian.
Integra dừng chân, gương mặt thoáng chút buồn bã.
Alucard trông vẫn thản nhiên, nhưng tâm trí dường như đang lạc vào chốn hỗn mang phức tạp. Hắn như thuyền nhỏ lạc lõng giữa biển cả mênh mông – và có lẽ, Integra vừa làm dâng xoáy nước mãnh liệt khoáy động Alucard, làm hắn có chút chênh vênh mông lung.
“Alucard.” Thanh âm Integra du dương vang lên, như giọt băng rỉ tan vào nước. “Nếu anh không nhớ được gì, dù cho bằng mọi cách, thì là do nó không xứng đáng để anh bận tâm đến.”
Nàng nhìn Alucard bằng ánh mắt thuần khiết, tựa mặt hồ phản bóng một bầu trời xanh cao vời vợi: “Tôi khờ quá. Nơi đây là nhà của anh mà.”
Đôi mắt sẫm đỏ màu máu, tưởng chừng như thẳm vực đen sâu ngút ngàn, lại nhen nhóm chút ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt – lúc Alucard ngơ ngác nghe Integra nói.
Mái tóc đen dài ngang mi mắt lất phất theo gió. Đêm trăng tỏ rõ gương mặt Alucard, một kẻ như vừa can đảm nhìn ra khung cửa sổ giam hãm bản thân mình, và chìa tay hứng ánh ban mai lung linh.
”Nhưng có một điều tôi sẽ không bao giờ quên.” Alucard giễu cợt nói, đặt ánh nhìn dịu dàng lên người Integra. “Nơi nào có dấu chân em để lại, nơi đó tức khắc trở thành nhà của tôi.”
“Tôi sẽ cùng em chờ.”
—
Aluacrd đã sống suốt hàng thập kỉ. Đơn độc băng qua bao cõi chết của các đế chế thịnh vượng lẫn suy tàn. Giết chóc và tận hưởng mùi máu tanh nồng của chiến tranh.
Nhưng Hellsing, là nơi cuối cùng linh hồn hắn nương náu.
Lãnh thổ này, là nơi lưu giữ dấu chân hắn sau tất cả thăng trầm.
Và Integral Fairbrook Wingates Hellsing, nàng là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng Alucard yêu, là lý do thiêng liêng cho sự tồn tại bất diệt trong hắn.