Seonghyeon vốn là kiểu người ngoài lạnh trong mềm, cực kỳ khó chịu khi bị làm phiền. Còn Keonho thì ngược lại—cứ thích lẽo đẽo theo Seonghyeon mọi lúc mọi nơi.
Keonho thích ngồi cạnh cậu, thích mua đồ ăn sáng cho cậu, thích nhắn tin hỏi “đang làm gì?” dù hai người vừa mới gặp nhau ở lớp.
Ban đầu Seonghyeon luôn cau có:
“Mày không có việc gì làm à?”
Keonho tỉnh bơ đáp:
“Có chứ.”
“Việc gì?”
“Bám mày.”
Seonghyeon: “…”
Cứ tưởng người phiền phức như Keonho sẽ khiến mình phát điên, nhưng chẳng biết từ lúc nào, Seonghyeon lại bắt đầu chờ Keonho xuất hiện mỗi sáng.
Đến một hôm Keonho không đến lớp, Seonghyeon cứ liên tục nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh.
Bạn cùng lớp hỏi:
“Mày tìm ai đấy?”
Seonghyeon lập tức quay đi.
“Tao có tìm ai đâu.”
Nhưng đến chiều, người đầu tiên cậu nhắn lại là Keonho:
“Mai nhớ đi học.”
Một lát sau, tin nhắn của Keonho gửi đến:
“Nhớ tao à?”
Seonghyeon nhìn màn hình đỏ cả tai, rồi gõ:
“Mày nghĩ nhiều quá rồi.”
Keonho trả lời ngay:
“Vậy mai tao không đi nữa nhé?”
Ba giây sau—
“Mày dám?”
Ngày hôm sau, Keonho vừa bước vào lớp đã thấy Seonghyeon đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Cậu cố tình đi thật chậm, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
“Chào buổi sáng.”
Seonghyeon liếc sang.
“Ừ.”
“Hôm qua ai nhắn tao nhớ đi học nhỉ?”
“Không biết.”
“Ồ… chắc tao nhớ nhầm.”
Keonho vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một hộp sữa đặt trước mặt Seonghyeon.
“Cho mày.”
Seonghyeon nhìn hộp sữa, rồi nhìn Keonho.
“Sao hôm nay tự nhiên tốt vậy?”
“Tao ngày nào chẳng tốt.”
“Không. Bình thường mày phiền hơn.”
Keonho bật cười.
“Vậy mà hôm qua không có tao, mày lại nhớ.”
Seonghyeon lập tức quay mặt đi.
“Tao chỉ không quen với việc chỗ bên cạnh trống thôi.”
“Thế nếu tao chuyển chỗ thì sao?”
Seonghyeon im lặng vài giây.
“...Không được.”
Keonho khựng lại.
Seonghyeon như nhận ra mình vừa nói gì, lập tức cúi xuống uống sữa để che đi đôi tai đang đỏ lên.
Keonho chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên.
“Biết ngay mà.”
“Biết cái gì?”
“Không có gì.”
Giờ ra chơi, Keonho lại kéo Seonghyeon xuống căn tin. Seonghyeon vốn chẳng muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo theo.
Hai người ngồi ở chiếc bàn quen thuộc trong góc.
Keonho đẩy phần bánh của mình sang.
“Ăn đi.”
“Tao không đói.”
“Mày sáng giờ chưa ăn gì.”
“Sao mày biết?”
“Tao ngồi cạnh mày cả buổi mà.”
Seonghyeon nhìn miếng bánh trước mặt, không nói gì.
Một lúc sau, cậu cầm lên ăn một miếng.
Keonho cười.
“Ngon không?”
“Bình thường.”
“Vậy trả đây.”
Keonho vừa định đưa tay lấy lại thì Seonghyeon lập tức kéo chiếc bánh về phía mình.
“Đã cho rồi còn đòi lại?”
Keonho bật cười thành tiếng.
“Ừ, cho mày luôn.”
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa.
Seonghyeon đứng trước cổng trường, nhìn màn mưa dày đặc rồi thở dài. Cậu quên mang ô.
Đang định chạy đại ra ngoài thì một chiếc ô xuất hiện trên đầu.
Keonho đứng bên cạnh, tay cầm ô, tay còn lại kéo nhẹ quai cặp của Seonghyeon.
“Đi chung.”
“Nhà mày ngược đường.”
“Không sao.”
“Mày phiền thật đấy.”
Keonho nghiêng ô về phía Seonghyeon nhiều hơn.
“Ừ. Nhưng tao chỉ phiền mỗi mày thôi.”
Seonghyeon im lặng.
Hai người bước chậm dưới mưa. Vai thỉnh thoảng chạm vào nhau, bàn tay cũng vô tình va nhẹ.
Đến đoạn đường quen thuộc, Keonho bỗng hỏi:
“Seonghyeon.”
“Gì?”
“Nếu sau này tao vẫn cứ bám mày như vậy thì sao?”
Seonghyeon không trả lời ngay.
Cậu nhìn những giọt nước mưa rơi xuống mặt đường, rồi khẽ kéo tay áo Keonho.
“Thì… cứ bám đi.”
Keonho ngẩn người.
Seonghyeon quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa che mất.
“Tao cho phép.”
Keonho cười đến mức mắt cong lên.
“Vậy tao bám cả đời nhé?”
Seonghyeon không nhìn cậu, chỉ khẽ đáp:
“Tùy mày.”
Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay áo Keonho lại chẳng hề buông ra.
//END//