_____Chương 1: Cơn Mưa Rào Vào Chiếc Bánh Su Kem
Hẻm 12 đường Trần Phú từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh đối lập của hai căn nhà nằm sát rạt nhau. Bức tường gạch ngăn cách giữa hai sân vườn thấp đến mức chỉ cần kiễng chân lên là người bên này đã có thể nhìn trọn vẹn khoảnh khắc sinh hoạt của người bên kia.
Nhà họ Lương có cô con gái Hạ An dịu dàng, ăn nói khẽ khàng, lúc nào trên môi cũng thường trực nụ cười ấm áp. Ngược lại, nhà họ Hoàng có cậu con trai Hoàng Minh — đẹp trai, học giỏi xuất sắc nhưng tính tình cộc lốc, mặt lúc nào cũng cau có như thể cả thế giới này đang thiếu nợ mình vài tỷ đồng.
Hai đứa trẻ sinh cách nhau đúng ba tuần, lớn lên bên nhau từ thời còn bỉm sữa, tắm chung một chậu nhựa màu xanh. Người ngoài nhìn vào đều bảo Hạ An chắc phải kiên nhẫn lắm mới chơi nổi với cái gã "mặt ngầu" ấy. Nhưng chỉ có An mới biết, đằng sau cái vẻ cộc cằn đó là một sự quan tâm chưa từng vắng mặt trong suốt mười tám năm qua.
" Minh ơi!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên trước cổng sắt nhà họ Hoàng. Hạ An đứng dưới vòm hoa giấy ngập tràn sắc hồng, tay ôm một chiếc hộp giấy nhỏ được thắt nơ cẩn thận. Cô mặc chiếc váy hoa nhí đơn giản, mái tóc dài buộc lỏng sau lưng, trông dịu dàng như một làn gió mùa thu.
Một lúc sau, cánh cửa sắt mở "sầm" một cái rõ to. Hoàng Minh bước ra, đầu tóc còn hơi rối vì vừa mới ngủ dậy, trên người là chiếc áo phông đen rộng thùng hình và quần đùi xám. Cậu nheo mắt nhìn cô dưới ánh nắng buổi sáng, giọng điệu hống hách quen thuộc:
"Gì? Sớm mùng một đã réo."
Hạ An không hề giận, cô quen với cái nết này của cậu từ năm năm tuổi rồi. Cô giơ chiếc hộp lên trước mặt cậu, mắt híp lại thành hình bán nguyệt:
"Mẹ tớ mới làm bánh su kem ngon lắm. Tớ mang sang cho cậu một ít nè. Bánh còn nóng hổi luôn đó."
Minh nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn nụ cười tươi đến mức chói mắt của cô. Cậu hắng giọng một tiếng, giật lấy chiếc hộp một cách chẳng mấy nhẹ nhàng, nhưng động tác ngón tay lại vô cùng cẩn thận để tránh làm nát chiếc nơ ribbon màu kem.
" Đã bảo không thích ăn đồ ngọt rồi. Rảnh rỗi quá hả". — Minh làu bàu, nhưng vẫn lùi lại một bước, để hở khoảng trống ở cửa — "Vào nhà đi. Đứng ngoài nắng cho đen da à? Rồi lại kêu ca."
" Cảm ơn Minh nha!" — An cười tươi, nhanh chân bước qua cánh cổng.
Căn nhà của Minh khá yên tĩnh vì bố mẹ cậu đều đi làm từ sớm. An tự nhiên đi đến bàn phòng khách ngồi xuống, trong khi Minh đi vào bếp lấy hai chiếc đĩa và hai cốc nước lọc. Cậu đặt mạnh cốc nước xuống bàn cạch một cái, rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện, khoanh tay lại.
"Nói đi. Lại có chuyện gì nhờ vả đúng không? Thường ngày có bao giờ chủ động mang đồ ăn sang sớm thế này." — Minh nheo mắt hỏi.
Hạ An ngập ngừng, hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau, dáng vẻ hơi rụt rè:
"Ừm... thì là... bài tập Vật Lý nâng cao hôm qua thầy cho ấy. Tớ giải mãi mà không ra đáp án giống trong sách..."
"Đã ngu Lý rồi còn thích chọn lớp nâng cao." — Minh phán một câu xanh rờn, chẳng chút nể mặt.
An chớp chớp mắt, hàng mi dài rung rinh, ánh mắt thoáng chút tủi thân nhưng vẫn mềm mỏng:
" Tớ biết tớ chậm mà... Nên mới sang nhờ học sinh giỏi nhất khối giảng giúp đây."
Minh nhìn biểu cảm ngoan ngoãn của cô, cổ họng tự nhiên nghẹn lại. Cậu tặc lưỡi một cái rõ to, đứng dậy đi về phía phòng học của mình, giọng vọng ra:
"Cầm vở vào đây. Đứng đơ ra đó làm gì? Muốn tớ bế vào à?"
An mỉm cười gật đầu, vội vàng lấy quyển vở bài tập trong cặp ra rồi chạy theo sau cậu.
_____Chương 2: Những Dòng Chữ Nháp Và Trái Tim Lỡ Nhịp.
Trong phòng học ngập tràn ánh nắng của Minh, mùi gỗ nhẹ nhàng kết hợp với mùi hương xà phòng thơm dịu từ chiếc áo phông của cậu tạo nên một cảm giác rất dễ chịu. Minh kéo chiếc ghế xoay cho An ngồi, còn cậu thì kéo một chiếc ghế gỗ khác ngồi ngay bên cạnh. Cậu giật lấy quyển vở của cô, nhíu mày nhìn những dòng chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn.
"Sai từ bước thứ hai." — Minh chỉ ngón tay dài vào dòng công thức ." Đã áp dụng định luật này thì phải tính đến ma sát. Đầu óc để trang trí à?"
"À... tớ quên mất lực ma sát trượt..." — An lí nhí.
"Không phải ma sát trượt, là ma sát nghỉ!" — Minh cộc lốc ngắt lời, rồi lấy chiếc bút chì vẽ một đường tròn bốc khói vào phần sai ." Nhìn đây này. Tôi giảng đúng một lần thôi đấy, không hiểu thì tự đi mà trượt kỳ này."
Dù miệng lưỡi cay nghiệt và thái độ lúc nào cũng như gã giang hồ, nhưng Minh giảng bài lại cực kỳ tỉ mỉ. Cậu viết từng bước giải ra giấy nháp, vạch rõ những chỗ dễ sai, giọng nói tuy cọc cằn nhưng tốc độ nói lại chậm lại rõ rệt để An có thể đuổi kịp tư duy của mình.
An ngồi bên cạnh, không nhìn vào tờ giấy nháp mà lại lén nhìn nghiêng khuôn mặt của Minh. Góc nghiêng với sống mũi cao, xương hàm góc cạnh và lông mày hơi nhíu lại vì tập trung của cậu thực sự rất cuốn hút. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cậu cũng bảo vệ cô theo cách chả giống ai như thế: mắng cô ngốc nhưng luôn giảng bài cho cô đến tận khuya, chê cô đi chậm nhưng chưa bao giờ bước nhanh hơn cô quá ba bước.
"Có nhìn vào bài không thì bảo?" — Minh đột nhiên quay sang, bắt gạt được ánh mắt của cô.
An giật mình, đôi má bỗng đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cô vội vàng cúi mặt xuống vở:
"Tớ... tớ đang nghe mà!"
Minh nhìn đôi tai đỏ lựng của cô gái nhỏ đối diện, bàn tay đang cầm bút khẽ siết lại. Cậu ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng dịu dàng đang lan rộng trên cổ mình, giọng vẫn tỏ ra gắt gỏng:
"Tập trung vào. Lần sau còn nhìn bậy bạ là tôi đuổi về đấy."
Đến gần giữa trưa, cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn vang lên từng hồi dài. Mức độ mưa mỗi lúc một lớn khiến không khí trong phòng chìm vào một khoảng lặng bình yên.
"Minh này..." — An khẽ cất tiếng, đôi mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ ướt nhòe nước mưa.
"Lại gì nữa? Bài giải xong rồi còn chưa chịu về?"
"Cảm ơn cậu nhé. Cả vì bài học hôm nay... và vì chiếc dù lần trước cậu treo ở cổng nhà tớ nữa."
Minh khựng lại. Cậu nhớ về buổi chiều tuần trước, khi An quên mang ô và bị kẹt lại ở trường, cậu đã giả vờ đi ngang qua rồi "tiện tay" vứt chiếc ô vào giỏ xe của cô rồi bỏ đi một mạch dưới mưa.
"Ai treo? Tớ nhặt được ngoài đường, thấy vướng nhà nên vứt sang đấy chứ." — Minh quay đi, lấp liếm một cách vụng về.
An mỉm cười, đôi mắt cong cong. Cô không bóc phốt cậu, chỉ dịu dàng đáp:
"Ừm, tớ biết rồi. Dù sao thì chiếc ô đó cũng rất ấm áp."
_____Chương 3: Lời Tỏ Tình Dưới Vòm Hoa Giấy.
Thời gian trôi qua, kỳ thi đại học căng thẳng cũng kết thúc. Cả hai cùng đỗ vào ngôi trường mơ ước tại thành phố.
Vào một buổi chiều muộn cuối hạ, những chùm hoa giấy trước cổng nhà Minh nở rộ một màu hồng tím rực rỡ. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con hẻm nhỏ. An đứng tựa vào bức tường gạch thấp, tay cầm hai ly trà sữa mát lạnh.
Minh dắt chiếc xe máy từ trong nhà ra, thấy cô đứng đó liền tắp xe lại, nheo mắt:
"Đứng đấy làm ma à? Mua trà sữa sao không mang vào nhà?"
"Tớ chờ cậu." — An bước lại gần, đưa ly trà sữa ít đường, nhiều thạch (đúng vị Minh thích) cho cậu ." Minh này, chúng ta sắp lên đại học rồi nhỉ."
"Ừ. Thì sao? Lên đại học rồi là không phải học Lý nữa hả? "_ Minh đón lấy ly trà, hút một hơi rồi cau mày nhận xét: "Ngọt quá."
"Cậu lúc nào cũng cộc lốc như vậy..." — An thở dài, cúi đầu nhìn mũi giày của mình — Sau này lên đại học, nhiều bạn nữ xinh đẹp lại dịu dàng hơn tớ, chắc cậu sẽ thấy tớ phiền lắm đúng không?_
Minh ngơ ngác mất hai giây. Cậu nhìn chằm chằm vào cái đỉnh đầu nho nhỏ của An, nghe ra được sự lo lắng và bất an giấu kín trong giọng nói dịu dàng ấy. Cậu đặt ly trà sữa lên yên xe, bước tiến lại gần cô một bước.
" Này."
" Hả?" — An ngước mặt lên.
Bất ngờ, Minh giơ tay ra, nhéo nhẹ vào má cô một cái rõ đau khiến An nhẹ nhàng "oái" lên một tiếng.
— Đầu óc lại nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? — Minh gắt gỏng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chân thành chưa từng thấy — Trên đời này làm gì có ai phiền phức bằng cậu? Nhưng tôi quen gánh cái sự phiền này mười tám năm rồi. Cậu muốn tôi nhường cho người khác gánh hộ chắc?
An ngẩn người, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu:
" Ý cậu là sao...?"
Minh quay mặt đi chỗ khác, hai bên tai đỏ gay như sắp phát cháy. Cậu gãi gãi cổ, giọng nói lí nhí nhưng từng chữ lại rơi vào lòng An vô cùng rõ ràng:
" Ý là... tôi chỉ chịu được một mình cậu thôi. Tự biết đường mà ngoan ngoãn ở yên bên cạnh tôi, đừng có tưởng tượng vớ vẩn nữa. Rõ chưa?"
An chớp mắt, rồi nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến nay từ từ lan rộng trên môi cô. Cô bước tới một bước, nắm lấy gấu áo phông của cậu, nghiêng đầu hỏi:
" Thế đây có phải là lời tỏ tình không hả học sinh giỏi?"
" Nhiều lời quá! Mua trà sữa rồi thì uống đi, không là chảy hết đá bây giờ!" — Minh cộc lốc mắng, nhưng tay lại chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, siết nhẹ không lỡ rời.
Dưới vòm hoa giấy đung đưa trong gió chiều, bóng của gã trai cộc lốc và cô gái dịu dàng quấn quýt lấy nhau. Bức tường gạch ngăn cách hai nhà từ đây có lẽ sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa, bởi trái tim của họ từ lâu đã chung một nhịp đập rồi.