Tôi là Quân Dương,cơ thể tôi yếu hơn các bạn cùng lứa, nên hay bị chê ẻo lả, yếu đuối , lúc đó làm gì có ai chơi với tôi, nên tôi chỉ biết khóc thầm, trong chiếc phòng không nổi một cái đệm , phòng sơ sài đến mức ai vào cũng phải nhăn mặt nhưng đối với tôi lúc đó, có phòng riêng là may rồi, không phải ở cùng phòng bố mẹ lại phải thấy cảnh bố đánh đập mẹ mà chỉ có thể ngồi nhìn trong bất lực, nhưng anh đã đến và cứu em khỏi cuộc đời tăm tối ấy nhưng lại để em một mình ở nơi lạnh lẽo không chút hơi ấm, vào chuyện, tôi có một người bố nghiện rượu, hay đánh đập vợ con, vì thế mẹ tôi đã chọn kết liễu cuộc đời mình bằng cách rạch cổ tay, để lại tôi một mình mà không lời tự biện, lúc đó tôi mới 4 tuổi không biết mẹ đã t.ự s.át mà chỉ nghĩ mẹ lớn rồi mà ngủ nhiều thế, làm tôi đói meo từ tối qua đến giờ, trong lúc ra đầu làng tìm kiếm đồ ăn tôi thấy anh, anh lúc đó bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng đang là tâm điểm của làng, mục đích xuống đây là tìm một đứa em trai hoặc nói đúng hơn là tìm một người chơi chung khi buồn, và tôi là người được chọn