- Âu Dương Tuệ Tĩnh, cậu nói xem có phải mọi người rất ghét tớ không?
- Lâm Tư Khanh, cậu lại nghĩ linh tinh gì vậy?
- Tất cả mọi người đều nói tớ đáng ghét, chỉ biết bám theo cậu, cả đời sẽ chỉ là cái bóng của cậu thôi...
- Cậu đừng nghe người ngoài nói. Chúng ta sẽ mãi sát cánh bên nhau, cùng nhau đạt được ước mơ...
- được
Cả hai đứa trẻ ngây thơ cùng ngoắc tay mỉm cười nhìn nhau. Thời gian dần trôi đi, hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng trở thành những đứa trẻ xuất sắc trong mắt mọi người.
.
.
.
_ Tĩnh Tĩnh, cậu đợi tớ với!!
_ Cậu là đồ chân ngắn..
_ Cậu mới là chân ngắn, không được nói tớ chân ngắn..
Hai cô bé ngày nào đã trở thành những với thiếu nữ với vô vàn ước mơ. Cô gái tên Âu Dương Tuệ Tĩnh- con gái Âu Dương gia một nàng công chúa theo đúng nghĩa. Mái tóc màu vàng ngoại quốc của cô là một điểm nổi bật của nhà Âu Dương. Còn Lâm Tư Khanh, mọi người nói cô chỉ là con riêng của Lâm lão gia với một gái bán hoa nhưng chẳng ai biết được ẩn tình sau cánh cửa của Lâm gia. Chỉ có Âu Dương gia biết tất cả bí mật và nhận nuôi Lâm Tư Khanh. Cô và Âu Dương Tuệ Tĩnh đã là bạn từ thuở nhỏ. Mọi người đều bảo, nếu cô là con trai thì sẽ là một cặp trai tài gái sắc. Gia đình nha Âu Dương cũng rất yêu mến cô, kể cả người hầu trong nhà. Hai bóng lưng đã cùng sát cánh bên nhau từ nhỏ đến tận bây giờ. Vừa bước vào trường, mọi ánh mắt đã đổ dồn lên cô và Tuệ Tĩnh. Còn phải nói, chẳng phải vì cô và Tuệ Tĩnh là bạn sao. Cũng có thể vì cả hai đều là nữ thần của ngôi trường này.
_ Hai nữ thần lúc nào cũng sát cánh bên nhau nhỉ
_ nghe nói đã có một biến cố và từ sau đó, tình bạn của họ càng thêm bền chặt
_ thật ngưỡng mộ
Lâm Tư Khanh dỏng tai lên nghe. Cười hì hì nhìn Âu Dương Tuệ Tĩnh.
_ Tĩnh Tĩnh, cậu còn nhớ đàn em khóa dưới không?
_ Ai cơ
_ Bạch Dương Linh
Bước chân của Tuệ Tĩnh đột ngột dừng lại báo hại Tư Khanh đâm sầm vào người Tuệ Tĩnh.
_ Sao đột nhiên cậu dừng lại thế
Âu Dương Tuệ Tĩnh trầm ngâm một lúc liền hỏi
_ Sao đột nhiên cậu lại nghĩ tới cô ta
_ Bỗng dưng nhớ thôi
_ Đừng nhắc đến cô ta, đáng ghét lắm
Lâm Tư Khanh gật đầu. Cô biết Tĩnh Tĩnh ghét người con gái tên Bạch Dương Linh kia như thế nào. Ai nghe câu chuyện đó đều cảm thấy uất ức. Lâm Tư Khanh liền bảo Âu Dương Tuệ Tĩnh
_ Tớ xuống phòng y tế, cậu xin phép cô nhé
_ chứ không phải là cậu muốn trốn tiết ư
_ hì hì. Điểm thi của tớ vẫn cao mà
Lâm Tư Khanh liền vẫy tay chào Âu Dương Tuệ Tĩnh rồi chạy theo hướng vào phòng y tế. Cô xin cô giáo mượn phòng y tế cùng một chút thuốc cảm. Nằm trên giường, Lâm Tuệ Tĩnh liền vu vơ nghĩ về câu chuyện năm xưa của hai người bọn họ. Cô gái Bạch Dương Linh kia chuyển đến trường cô vào khoảng nửa năm trước. Trông cũng khả ái đáng yêu. Cô gái đó xin được làm quen với cô và Âu Dương Tuệ Tĩnh. Cô đương nhiên đồng ý ngay. Chỉ có Tuệ Tĩnh là luôn cảnh giác với cô gái ấy. Cô cũng Bạch Dương Linh ngày càng thân thiết. Tuệ Tĩnh không thích điều này chút nào. Cho đến một ngày cô phát hiện cô gái kia nhắm tới người bạn trai của mình và đã cùng hắn ta qua lại. Lâm Tư Khanh đương nhiên cảm thấy đau khổ. Người bạn cô toàn tâm toàn ý đối xử tốt lại làm thế với cô. Chỉ có Tuệ Tĩnh luôn quan tâm đến cô. Cho đến một hôm cô có to tiếng với Bạch Dương Linh.
_ Sao cậu lại dám cướp bạn trai của tớ
_ sao cậu lại nghĩ như vậy. Không phải là cậu chia rẽ bọn tớ sao. Cậu cướp bạn trai tớ kia mà
Cô bàng hoàng. Người bạn trai kia cũng đứng về phía đoá bạch liên hoa kia. Cô đau khổ, Âu Dương Tuệ Tĩnh liền sắp xếp cho cô đi du lịch. Mấy ngày sau trở về liền biết Âu Dương Tuệ Tĩnh đã vạch trần bộ mặt giả tạo của Bạch Dương Linh và xóa xổ Bạch gia. Người bạn trai kia cùng gia đình hắn cũng bị trục xuất đi thành phố khác. Cô cảm động. Cho đến cuối cùng, Tuệ Tĩnh cũng không bỏ cô. Lời hứa năm xưa liền quay lại
_ Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn
Cái lời hứa ấy vang vọng mãi trong cô mà cô cũng khắc cốt ghi tâm.