ANH KHÔNG NÓI, ANH LÀM
Chương 1: Cốc cà phê lúc tám giờ bốn mươi
Minh An có một thói quen rất xấu.
Cô thường xuyên bỏ bữa sáng.
Không phải vì giảm cân.
Cũng không phải vì không thích ăn.
Chỉ là...
cô ngủ quên.
Ngày đầu tiên đi làm, cô đến công ty lúc 8 giờ 17 phút.
8 giờ 30 bắt đầu làm việc.
8 giờ 40, bụng cô bắt đầu réo.
Cô lén lấy một gói bánh quy trong ngăn kéo.
Đúng lúc đó, trưởng phòng đi ngang qua.
Lâm Khải Minh dừng lại.
Anh nhìn gói bánh.
“Bữa sáng?”
Minh An hơi ngượng.
“Dạ.”
“Bánh quy?”
“Dạ.”
Anh nhìn cô hai giây.
“Ăn đi.”
Rồi bước tiếp.
Minh An thở phào.
Người này nhìn lạnh thật.
Nhưng ít nhất không khó tính.
Đến 9 giờ 15, điện thoại cô rung.
Thông báo đơn hàng.
Cô ngơ ngác.
Một phần bánh mì trứng và sữa được giao đến quầy lễ tân.
Người đặt:
Lâm Khải Minh.
Minh An cầm túi đồ, chạy vào phòng anh.
“Anh Khải Minh.”
Anh ngẩng đầu.
“Gì?”
“Anh đặt đồ ăn cho em?”
“Ừ.”
“Nhưng em đâu có nhờ.”
“Biết.”
“Vậy sao anh đặt?”
Anh tiếp tục nhìn màn hình.
“Vì em ăn bánh quy thay bữa sáng.”
“...”
“Ăn đi.”
“Bao nhiêu tiền để em chuyển lại?”
“Không cần.”
“Không được.”
Anh nhìn cô.
“Vậy lần sau đừng bỏ bữa.”
Minh An đứng im.
“Dạ?”
“Ăn sáng.”
“Dạ.”
“Về làm việc đi.”
“...Dạ.”
Cô quay ra ngoài.
Đồng nghiệp ngồi gần đó nhìn cô.
“Ủa?”
“Gì?”
“Chị mới vào công ty có một ngày mà trưởng phòng đã đặt đồ ăn cho chị?”
Minh An:
“Chắc tại ảnh sợ nhân viên chết đói.”
Người kia gật gù.
“Ừ.”
“Nhưng sao tôi thấy hơi đáng ngờ?”
---
Chương 2: Người đàn ông không biết nói lời ngọt
Khải Minh không phải kiểu người hay nói lời dễ nghe.
Khi nhân viên làm tốt, anh chỉ nói:
“Ổn.”
Khi hoàn thành dự án:
“Vất vả rồi.”
Khi ai đó bị bệnh:
“Nghỉ đi.”
Không có “em giỏi quá”.
Không có “anh thương em”.
Không có những câu khiến người khác đỏ mặt.
Nhưng anh nhớ mọi thứ.
Minh An dị ứng hải sản.
Khải Minh biết.
Minh An uống cà phê sữa nhưng không uống được cà phê đen.
Anh biết.
Minh An thường đau đầu khi làm việc liên tục quá lâu.
Anh biết.
Cô không thích ăn rau mùi.
Anh cũng biết.
Có lần cả phòng đặt cơm trưa.
Cô đang bận sửa báo cáo.
Đến khi ngẩng đầu lên, mọi người đã ăn xong.
Khải Minh đứng ở cửa.
“Chưa ăn?”
“Em làm nốt.”
“Bao lâu?”
“Khoảng hai mươi phút.”
Anh nhìn đồng hồ.
“Đứng dậy.”
“Dạ?”
“Ăn.”
“Nhưng báo cáo...”
“Tôi chờ.”
“...”
Minh An ngơ ngác đứng lên.
Xuống căn tin.
Trên bàn đã có một phần cơm.
Không có rau mùi.
Không có hải sản.
Có đúng món cô thường gọi.
Cô nhìn anh.
“Anh nhớ à?”
“Ừ.”
“Anh nhớ nhiều vậy?”
“Công việc của tôi là nhớ.”
“Anh nhớ cả món ăn của nhân viên?”
Khải Minh ngồi đối diện.
“Không.”
“Vậy sao anh nhớ?”
Anh bình thản ăn cơm.
“Vì em nói nhiều.”
Minh An:
“...”
Cô cảm thấy mình vừa bị mắng.
Nhưng lại không hiểu sao thấy vui.
---
Chương 3: Tăng ca
Dự án lớn đến.
Cả phòng làm việc đến 11 giờ đêm.
Minh An mệt đến mức mắt díp lại.
Cô chống cằm trước máy tính.
Khải Minh đi ngang.
“Buồn ngủ?”
“Không.”
“Vậy sao mắt sắp nhắm?”
“Em vẫn làm được.”
“Về đi.”
“Nhưng còn phần này.”
“Tôi làm.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Em là người phụ trách.”
Khải Minh nhìn cô.
“Vậy tôi ngồi đây.”
“Anh cũng chưa về?”
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Chờ em.”
Minh An khựng lại.
“Anh không cần chờ.”
“Biết.”
“Vậy...”
“Nhưng giờ này em về một mình không an toàn.”
Cô im lặng.
Anh quay lại bàn làm việc.
“Làm tiếp đi.”
Hai người ngồi trong văn phòng đến gần mười hai giờ.
Khi xong việc, Minh An đứng dậy.
Khải Minh cầm chìa khóa xe.
“Đi.”
“Em tự về được.”
“Tôi biết.”
“Vậy...”
“Tôi đưa.”
Cô không cãi nữa.
Trên xe, Minh An nhìn ra cửa sổ.
“Anh lúc nào cũng vậy à?”
“Gì?”
“Cứ tự quyết định mọi thứ.”
“Không.”
“Vậy sao với em anh cứ...”
Cô không nói hết.
Khải Minh nhìn đường.
“Vì em hay quên tự chăm mình.”
“Em lớn rồi.”
“Ừ.”
“Em tự lo được.”
“Ừ.”
“Anh đừng coi em như trẻ con.”
“Không coi.”
“Thật?”
“Trẻ con không làm việc đến mười hai giờ đêm.”
Minh An:
“...”
“Anh đang mắng em đúng không?”
“Ừ.”
---
Chương 4: Tin đồn trong văn phòng
Tin đồn bắt đầu sau ba tháng.
Trưởng phòng Lâm đang theo đuổi nhân viên mới.
Minh An nghe được.
Cô hoảng.
“Không có!”
Đồng nghiệp nhìn cô.
“Thế tại sao anh ấy nhớ em không ăn được gì?”
“Vì anh ấy quản lý.”
“Thế tại sao lần nào tăng ca cũng đưa em về?”
“Vì...”
“Thế tại sao hôm em sốt, ảnh tự đưa em đi bệnh viện?”
“...”
“Thế tại sao sáng nào cũng có đồ ăn?”
“...”
“Đấy.”
Minh An im lặng.
Buổi chiều, cô gặp Khải Minh.
“Anh.”
“Ừ?”
“Có chuyện này...”
“Em nói.”
“Anh có đang theo đuổi em không?”
Anh dừng lại.
Hai người nhìn nhau.
“Không.”
Minh An thở phào.
“À.”
Khải Minh hỏi:
“Em thất vọng?”
“Không!”
Cô đáp quá nhanh.
Anh nhìn cô.
“Vậy tốt.”
“...”
Anh đi mất.
Minh An đứng lại.
Trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.
Cô không hiểu.
Nhưng cô biết...
mình vừa hơi buồn.
---
Chương 5: Một người khác
Sau đó, Minh An cố tình giữ khoảng cách.
Khải Minh cũng không hỏi.
Anh không còn đặt bữa sáng.
Không còn đưa cô về.
Không còn nhắc cô nghỉ ngơi.
Mọi thứ trở lại đúng quan hệ cấp trên và nhân viên.
Ba tuần.
Minh An bắt đầu thấy thiếu.
Cô tự hỏi:
Rõ ràng trước đây mình thấy anh ấy phiền.
Vậy tại sao bây giờ anh ấy không làm nữa... mình lại thấy buồn?
Một tối, cô làm việc đến muộn.
Đi ngang phòng Khải Minh.
Anh vẫn còn ở đó.
Cô đứng trước cửa.
“Anh chưa về?”
“Chưa.”
“À.”
“Có chuyện gì?”
“Không.”
Cô định đi.
Anh gọi:
“Minh An.”
Cô quay lại.
“Ừ?”
“Em ăn tối chưa?”
Cô sững người.
“Chưa.”
Anh nhìn đồng hồ.
“Xuống ăn.”
“Anh đi không?”
Khải Minh im lặng hai giây.
“Ừ.”
Minh An cười.
“Vậy đi.”
---
Chương 6: Không phải vì trách nhiệm
Sau bữa tối, Minh An hỏi:
“Anh nói anh không theo đuổi em.”
“Ừ.”
“Vậy tại sao anh chăm sóc em nhiều như vậy?”
Khải Minh không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh nói:
“Vì tôi thích em.”
Minh An ngẩn người.
“Nhưng anh nói không theo đuổi.”
“Đúng.”
“Vậy...”
“Vì tôi không muốn em cảm thấy mình phải đáp lại.”
Cô nhìn anh.
“Anh có thể thích em.”
“Nhưng quyết định có thích tôi hay không là của em.”
“Anh không muốn dùng vị trí của mình để khiến em khó xử.”
Minh An im lặng.
Đây là lần đầu tiên cô hiểu...
Sự im lặng của anh không phải lạnh lùng.
Mà là tôn trọng.
---
Chương 7: Tôi cũng thích anh
Minh An mất một tuần để suy nghĩ.
Một tuần đó, Khải Minh không làm gì.
Không thúc giục.
Không hỏi.
Không gửi hoa.
Không nhắn tin mỗi tối.
Anh chỉ làm việc.
Đến ngày thứ tám, Minh An đứng trước phòng anh.
“Anh.”
“Ừ?”
“Em nghĩ xong rồi.”
Anh đặt bút xuống.
“Về chuyện gì?”
“Về chuyện anh thích em.”
Anh im lặng.
“Em cũng thích anh.”
Khải Minh không cười.
Chỉ nhìn cô rất lâu.
“Em chắc chưa?”
“Chắc.”
“Không phải vì tôi chăm sóc em?”
“Không.”
“Không phải vì em quen với việc có người lo cho em?”
“Không.”
“Vậy vì sao?”
Minh An cười.
“Vì em nhận ra lúc anh không còn chăm sóc em nữa...”
“Em nhớ.”
Khải Minh cúi đầu cười.
Lần đầu tiên cô thấy anh cười rõ như vậy.
“Được.”
“Được gì?”
“Vậy từ hôm nay...”
Anh đứng dậy.
“Anh có thể chính thức theo đuổi em.”
---
Chương 8: Người yêu khác với trưởng phòng
Sau khi yêu nhau, Khải Minh vẫn không thay đổi nhiều.
Ở công ty:
“Báo cáo đâu?”
“Em gửi rồi.”
“Sai phần này.”
“Dạ.”
“Làm lại.”
“...”
Tan làm:
“Đói không?”
“Có.”
“Ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Không có gì cũng được.”
“Vậy anh chọn.”
“Ừ.”
Một hôm Minh An làm sai một số liệu quan trọng.
Khải Minh nghiêm mặt.
“Em kiểm tra lại chưa?”
“Rồi.”
“Vậy sao vẫn sai?”
“Em xin lỗi.”
Anh nhìn cô.
“Đừng xin lỗi.”
“...”
“Sửa đi.”
“Dạ.”
Buổi tối, cô nhắn:
Em làm anh thất vọng hả?
Anh trả lời:
Không.
Nhưng anh mắng em.
Anh mắng vì công việc.
Còn anh yêu em?
Tin nhắn đến sau vài giây.
Vẫn yêu.
Minh An ôm điện thoại cười.
Đúng là...
người trưởng thành không cần dùng tình yêu để bao che cho lỗi lầm của nhau.
---
Chương 9: Bữa sáng
Sau khi yêu nhau được nửa năm, Minh An vẫn thỉnh thoảng bỏ bữa sáng.
Một sáng nọ, cô thức dậy muộn.
Điện thoại có một tin nhắn.
Khải Minh:
Dậy chưa?
Rồi.
Ăn sáng.
Không kịp.
Một phút sau.
Địa chỉ nhà?
Làm gì?
Gửi đồ.
Không cần đâu.
Địa chỉ.
Cô bật cười.
Anh định quản em luôn à?
Không.
Anh đang giải quyết vấn đề.
Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên.
Một phần bánh mì trứng.
Một hộp sữa.
Và một tờ giấy nhỏ.
“Ăn xong hãy đi làm.”
Minh An chụp ảnh gửi cho anh.
Anh không nói “anh xót” à?
Tin nhắn trả lời:
Nói thì em vẫn đói.
Cô bật cười.
Anh đúng là...
Anh gửi thêm một tin.
Ăn đi.
Minh An nhìn màn hình.
Rồi cười một mình.
Có lẽ tình yêu trưởng thành chẳng phải lúc nào cũng có những câu nói khiến tim đập nhanh.
Đôi khi nó chỉ là...
Một bữa sáng.
Một chuyến xe về nhà.
Một câu “nghỉ đi”.
Một người nhớ bạn dị ứng thứ gì.
Một người nhìn thấy bạn đang kiệt sức trước cả khi bạn chịu thừa nhận.
Và một người không nói:
“Anh thương em lắm.”
Mà nói:
“Đưa đây, để anh xử lý.”
---
Ngoại truyện: Sau này
Nhiều năm sau, Minh An vẫn có thói quen ngủ quên.
Chỉ khác là giờ cô không còn phải lo bỏ bữa.
Bởi vì sáu giờ bốn mươi lăm sáng nào cũng có một người đánh thức cô.
“Dậy.”
“Cho em ngủ thêm năm phút.”
“Không.”
“Ba phút.”
“Không.”
“Anh khó tính.”
“Ừ.”
“Em ghét anh.”
“Biết.”
Cô kéo chăn lên.
Điện thoại rung.
Đơn hàng đã được giao.
Cô mở cửa.
Bữa sáng đặt trước cửa.
Cùng một tờ giấy.
“Ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Minh An bật cười.
Cô nhắn:
“Em yêu anh.”
Tin nhắn trả lời:
“Anh biết.”
Cô nhíu mày.
“Anh không yêu em à?”
Một lúc sau.
“Yêu.”
“Nói lại.”
“Yêu em.”
“Thêm nữa.”
“Ăn sáng.”
Minh An:
“...”
Cô bật cười.
Người đàn ông này đúng là hết thuốc chữa.
Nhưng cô biết...
Nếu một ngày cô quên mất cách chăm sóc bản thân,
anh sẽ nhắc.
Nếu cô gặp vấn đề,
anh sẽ cùng cô giải quyết.
Nếu cô muốn tự mình làm,
anh sẽ đứng bên cạnh.
Và nếu cô nói:
“Em ổn.”
Anh sẽ nhìn cô thật lâu rồi hỏi:
“Ổn thật, hay chỉ không muốn làm phiền anh?”
Có lẽ đó mới là kiểu tình yêu mà cô từng mong muốn.
Không phải một người luôn nói:
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Mà là một người khiến cô biết:
“Có chuyện gì thì cứ nói. Mình cùng giải quyết.”
Vì yêu một người trưởng thành...
không phải là có thêm một người để dựa vào.
Mà là có thêm một người đứng cạnh mình khi cả hai cùng đối diện với cuộc đời.