Có ai hiểu được cảm giác của em lúc này không… Vui đến mức muốn khóc luôn ấy. 😭
Cảm giác như em sắp được gặp anh vậy. Dù chỉ là nhìn anh qua một màn hình nhỏ, chưa thể trực tiếp gặp anh ngoài đời, nhưng em vẫn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi.
Em chưa từng đến Trùng Khánh, chưa từng đặt chân đến nơi anh sinh sống và làm việc. Nhưng lần này, những chiếc acc Facebook và TikTok của em sẽ thay em đến đó, thay em nhìn anh trên sân khấu, thay em lưu lại những khoảnh khắc mà có lẽ rất lâu sau này em vẫn sẽ nhớ.
Giang Tô — kỷ niệm 2 năm của TOP. Em thật sự rất mong chờ thành phẩm lần này.
Các tỷ ơi, em vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành, cũng chưa đủ tự lập. Kinh tế của em lại càng không có nhiều. Em chỉ mong các tỷ đừng để em phải hối tiếc, giúp em lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của anh ấy nhé.
Em chỉ muốn giữ chúng lại làm kỷ niệm, để nhiều năm về sau khi nhìn lại, em có thể mỉm cười và nói rằng: “À, năm đó mình cũng đã từng cố gắng để đến gần anh theo cách của riêng mình.”
Em từng được check-in ở Trùng Khánh. Lần đó có một tỷ đã chụp miễn phí cho em. Đến bây giờ em vẫn thật sự biết ơn tỷ ấy rất rất nhiều. Cảm ơn tỷ vì đã giúp em lưu lại một khoảnh khắc đẹp như vậy. Dù khi ấy chỉ là ở ngoài lầu thôi, em vẫn vui đến mức nhớ mãi.
Còn lần này… là một sân khấu lớn.
Nghĩ đến thôi mà cảm xúc đã lẫn lộn hết cả lên. Mong chờ, hồi hộp, háo hức, rồi lại có chút không dám tin. Có lẽ em đã nói hơi nhiều rồi…
Nhưng mà thôi, hôm nay cho em được nói nhiều một chút nhé. Vì em thật sự rất mong chờ được nhìn thấy anh. 🥹
Hy vọng lần này, những khoảnh khắc đẹp nhất của anh sẽ được lưu lại thật trọn vẹn. Và cũng hy vọng nhiều năm sau, khi nhìn lại những tấm ảnh ấy, em vẫn sẽ nhớ được cảm giác của mình ngày hôm nay — một cô bé chưa thể tự mình đến đó, nhưng đã từng rất nghiêm túc và chân thành yêu quý một người. ❤️