Ngày hôm ấy, Hoàng Anh đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Cô đứng trước gương, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh. Ngoài cửa, tiếng người cười nói rộn ràng, tiếng nhạc vang lên dịu dàng giữa buổi chiều đầy nắng.
Hôm nay là ngày cô và Ngọc Anh chính thức trở thành vợ của nhau.
Hoàng Anh nhìn hộp đựng nhẫn trên tay, khóe môi cong lên.
Cô đã chờ ngày này rất lâu.
Ngọc Anh từng nói với cô:
“Sau này nhất định phải cưới nhau nhé.”
Cô khi ấy chỉ mỉm cười nói:
“Nhỡ em đổi ý thì sao?”
“Không đổi.”
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
Một lời hứa đơn giản.
Vậy mà Hoàng Anh đã tin bằng tất cả những gì mình có.
Ngọc Anh xuất hiện trong bộ váy cưới trắng.
Khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu bước về phía mình, Hoàng Anh bỗng thấy mắt cay cay.
Ngọc Anh mỉm cười.
“Đẹp không?”
Hoàng Anh vừa rưng rưng vừa cười nhìn em.
“Đẹp.”
“Thật không?”
“Thật. Rất đẹp.”
Ngọc Anh đưa tay về phía cô.
Hoàng Anh nắm lấy.
Hai bàn tay đan vào nhau giữa tiếng vỗ tay của mọi người.
Không ai biết rằng chỉ vài phút sau, thế giới của Hoàng Anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Một tiếng động bất ngờ vang lên.
Một viên đạn ghim thẳng vào đầu Ngọc Anh.
Tiếng người hoảng loạn.
Hoàng Anh khựng lại.
Nụ cười trên môi cô biến mất.
Hoàng Anh chỉ kịp cảm nhận bàn tay đang nắm lấy mình bỗng trở nên yếu đi.
“Ngọc Anh?”
Cô nhìn người trước mặt.
Ngọc Anh không trả lời.
Cả căn phòng náo loạn.
Hoàng Anh đứng chết lặng vài giây, như thể đầu óc cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi cô lao đến ôm lấy em vào lòng.
“Ngọc Anh!”
Giọng cô vỡ ra.
“Nhìn chị đi…”
Không có câu trả lời.
Hoàng Anh run rẩy gọi tên người mình yêu hết lần này đến lần khác.
“Ngọc Anh…”
“Em đừng làm chị sợ…”
“Ngọc Anh, mở mắt ra đi…”
Nhưng người trong vòng tay cô vẫn im lặng.
Hoàng Anh không khóc ngay.
Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Cô chỉ ngồi đó, ôm Ngọc Anh thật chặt, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Xung quanh có rất nhiều người.
Có tiếng gọi.
Có tiếng bước chân vội vã.
Có người đang cố trấn an cô.
Nhưng tất cả âm thanh ấy dường như cách cô rất xa.
Hoàng Anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Nặng nề đến đau đớn.
Cô cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Ngọc Anh.
Họ vừa mới đeo nhẫn cho nhau.
Vừa mới hứa sẽ ở bên nhau cả đời.
Vậy mà chữ “cả đời” của Ngọc Anh lại kết thúc quá sớm.
“Em còn chưa kịp nói lời thề mà…”
Hoàng Anh thì thầm.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Một giọt.
Rồi thêm một giọt.
Sau đó là những tiếng nấc nghẹn không thành lời.
Cô ôm Ngọc Anh chặt hơn, như thể chỉ cần giữ đủ chặt thì người ấy sẽ tỉnh lại.
“Em nói sẽ ở bên chị mà…”
“Em hứa rồi mà…”
“Em không được thất hứa như vậy…”
Giọng Hoàng Anh run lên.
“Ngọc Anh, làm ơn…”
Cô chưa từng cầu xin ai điều gì.
Nhưng lúc ấy, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Chỉ cần Ngọc Anh mở mắt.
Chỉ cần người ấy gọi cô một tiếng “Hoàng Anh” như mọi ngày.
Chỉ cần cô được nghe giọng nói ấy thêm một lần nữa.
Nhưng không có gì xảy ra.
Đến khi mọi người đưa Ngọc Anh đi, Hoàng Anh vẫn không chịu buông tay.
Cô cứ nắm lấy tay người mình yêu.
Lạnh dần.
Xa dần.
Cho đến khi một người nhẹ nhàng nói với cô rằng đã đến lúc phải để Ngọc Anh đi.
Hoàng Anh nhìn họ.
Rồi nhìn Ngọc Anh.
Cô lắc đầu.
“Không…”
Một tiếng rất nhỏ.
“Đây là ngày cưới của chúng tôi.”
Cô nghẹn ngào.
“Em ấy còn phải về nhà với tôi…”
Không ai trả lời.
Hoàng Anh cúi đầu.
Chiếc váy cưới vẫn còn nguyên vẹn.
Chiếc nhẫn vẫn còn trên tay.
Chỉ có người cô muốn cùng bước ra khỏi nơi này đã không còn đứng bên cạnh nữa.
Đêm đó, căn phòng tân hôn vẫn sáng đèn.
Hoa cưới vẫn đặt trên bàn.
Hai ly rượu vẫn còn nguyên.
Hoàng Anh ngồi một mình bên cửa sổ.
Cô tháo chiếc giày cưới ra, nhưng rồi lại nhìn xuống đôi chân mình rất lâu.
Cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Ngày hôm qua, cô còn nghĩ về tương lai.
Ngày hôm nay, tương lai ấy biến mất.
Cô cầm điện thoại lên.
Theo thói quen, cô mở khung tin nhắn với Ngọc Anh.
Ngón tay dừng lại trên dòng chữ:
“Về nhà chưa?”
Hoàng Anh nhìn nó rất lâu.
Rồi xóa đi.
Cô lại gõ:
“Em ngủ chưa?”
Lại xóa.
Cuối cùng, cô chỉ nhìn vào cái tên “Ngọc Anh” trên màn hình.
Nước mắt rơi xuống.
“Em bỏ chị thật rồi…”
Căn phòng im lặng.
Không ai trả lời cô.
Nhiều tháng sau, Hoàng Anh vẫn giữ chiếc váy cưới.
Cô không mặc lại nó.
Cũng không vứt đi.
Cô cất nó trong một chiếc hộp lớn, bên cạnh là những bức ảnh của hai người.
Trong một bức ảnh, Ngọc Anh đang cười.
Nụ cười ấy vẫn giống hệt ngày hai người gặp nhau.
Hoàng Anh đưa tay chạm lên màn hình.
“Ngọc Anh…”
Cô mỉm cười trong nước mắt.
“Chúng ta đã cưới nhau rồi.”
“Chỉ là…”
Cô nghẹn lại.
“…em không kịp sống cùng chị đến hết đời.”
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Hoàng Anh ngồi thật lâu.
Cô vẫn đau.
Có lẽ sẽ còn đau rất lâu.
Nhưng cô hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là khi họ rời đi, tình yêu cũng biến mất.
Ngọc Anh không còn ở bên cô nữa.
Nhưng những ngày tháng họ từng có nhau vẫn còn đó.
Một lời hứa.
Một chiếc nhẫn.
Một đám cưới chưa kịp trọn vẹn.
Và một tình yêu mà Hoàng Anh sẽ mang theo suốt phần đời còn lại.
Bởi đôi khi, người ta không mất một người vào ngày họ rời khỏi thế gian.
Người ta mất họ vào từng khoảnh khắc sau đó...
khi muốn quay sang kể một chuyện nhưng chẳng còn ai lắng nghe, khi muốn gọi một cái tên nhưng đầu dây bên kia mãi mãi im lặng và khi nhận ra rằng… người từng hứa sẽ cùng mình đi hết cuộc đời, lại chỉ có thể ở lại trong ký ức.
“Ngày ấy em mặc váy cưới để trở thành vợ chị. Còn chị ôm lấy em lần cuối để kịp hiểu rằng, có những lời hứa cả đời… nhưng không phải ai cũng thực hiện được với người mình yêu.”
___
T/G:
___เจน___