Akemi thực sự cảm thấy Takeru là đồ xinh trai phiền phức dù thực ra trong lòng cô, một cảm xúc khó tả vẫn dâng trào, khiến đôi lúc cô cảm thấy khó hiểu.
Cô nhớ ngày đầu gặp cậu. Một cậu bé với đôi mắt biêng biếc như bầu trời. Mái tóc cậu đen, bóng mượt. Đó là cậu bạn hàng xóm đáng lẽ là sẽ hơn tuổi cô, nhưng cậu lại sinh tháng tư còn cô vào tháng ba nên, họ đã chung một lớp học. Thực sự oan gia ngõ hẹp mà!
Akemi thấy phiền. Con bé Nana thích Takeru trong khi cậu ta lại rất kiêu ngạo! Chả thể hiểu nổi mà!
Đôi lúc cô còn tưởng như…bóng lưng rộng ấy…sẽ luôn đi với mình. Đó là một ý nghĩ khá là không hay với cô.
Dù sao thì…cô lớn rồi…đó là một cảm xúc rất đỗi bình thường.