Tiếng nhạc bass xập xình dưới tầng của hộp đêm bị ngăn lại sau cánh cửa gỗ sồi dày dặn của phòng VIP. Không khí bên trong yên tĩnh hẳn, chỉ còn mùi gỗ đàn hương hòa lẫn với hương khói thuốc nhạt.
Phạm Nhật Hào—tay trùm lăn lộn nhiều năm trong giới ngầm với biệt danh Betroc—đang thong thả tựa lưng trên sofa. Hắn khoác chiếc áo sơ mi đen phanh hai nấc cúc, khẩu Colt .45 đã tháo băng đạn đặt gọn gàng trên bàn kính. Hắn vần nhẹ chiếc bật lửa Zippo, ánh lửa nhỏ lóe lên rồi tắt, phản chiếu đôi mắt thẫm màu vốn nổi tiếng tàn nhẫn và quyết đoán.
Cánh cửa phòng bật mở. Nguyễn Duy Khánh bước vào, trên tay là chiếc khay nhỏ đựng ly trà gừng ấm nóng.
Khánh nhỏ hơn Hào đến gần một giáp, trông cậu nhỏ nhắn hẳn khi đứng giữa đám đàn em cao lớn ngoài kia. Cậu khoác chiếc áo len cổ lọ màu kem rộng thùng thình, gương mặt búng ra sữa nhưng ánh mắt lại rất dạn dĩ. Cậu là "bé vợ", là vùng bình yên duy nhất mà trùm Betroc cất giấu gắt gao giữa thế giới đạn xám.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, mấy việc này cứ để đàn em làm," Hào nhíu mày nhẹ, nhưng ánh mắt tàn khốc thường ngày lập tức dịu xuống. Hắn đưa tay ra.
Khánh đặt ly trà xuống bàn, chẳng buồn bận tâm đến lời cằn nhằn của chồng. Cậu thong thả tiến lại, tự nhiên leo tót lên đùi Hào ngồi gọn lỏn, hai tay vòng qua cổ hắn, nghiêng đầu nhìn vết xước nhỏ mới khâu trên gò má hắn:
"Đàn em của chú biết pha đúng vị trà em thích chắc? Với lại... em không vào thì ai quản được chú lại hút thuốc tiếp?"
Betroc nhếch môi cười—nụ cười hiếm hoi mà giới giang hồ bên ngoài chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Hắn dập vội điếu thuốc dở vào gạt tàn, bàn tay thô ráp, đầy vết chai vì cầm súng lập tức siết nhẹ lấy eo Khánh, dễ dàng nhấc bổng cậu sát rạt vào lòng mình.
"Vợ nhỏ mò tận tới đây kiểm tra, tao đâu dám cãi," Hào thì thầm, giọng trầm đục ghé sát vành tai Khánh.
Khánh bật cười, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua vết sẹo trên má hắn: "Vừa chiến xong một trận ở cảng về mà không chịu về nhà ngay. Làm người ta lo muốn chết."
Ánh mắt Hào chùng xuống. Hắn buông Zippo, luồn cả hai tay vào sau lưng Khánh, ôm trọn em em vào lòng. Hắn gục đầu vào hõm cổ Khánh, hít hà mùi hương sữa tắm ấm áp từ làn da cậu—mùi hương duy nhất giúp hắn rũ bỏ mọi sát khí sau những giờ phút sinh tử ngoài chốn giang hồ.
"Xong việc rồi. Từ mai không kẻ nào dám bén mảng đến địa bàn của mình nữa," Hào cất giọng thầm thì, có chút nũng nịu hiếm có với bé vợ. "Nhà mình an toàn rồi, Khánh."
Khánh đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn cứng của hắn, dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán hắn một cái rõ kêu như dỗ trẻ con.
"Biết rồi. Giờ thì về nhà thôi trùm Betroc, em nấu cơm xong hết rồi đấy."
Hào ngẩng đầu lên, nhìn bờ môi mềm mại của Khánh đang mỉm cười. Hắn chẳng đợi thêm một giây nào, ghé sát tới và trao cho cậu một nụ hôn thật sâu—chiều chuộng, ngọt ngào và cưng nựng bé vợ hết mực.
Buông Khánh ra, Hào đứng dậy, một tay nhặt lấy chiếc áo khoác măng-tô trùm lên người Khánh cho đỡ lạnh, tay kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đan chặt năm ngón tay vào nhau không rời.
"Ừ, về nhà thôi bé."