Hello mọi người
Mình là con một trong gia đình mình và có người cứ nói con một rất sướng và vui nhưng không đâu tôi rất muốn có anh, chị, em tại vì con một rất cô đơn.
Tôi được ra trong một gia đình cũng gọi là giàu có nhưng tôi là con một trong gia đình, bố mẹ tôi mải mê kiếm tiền mà không bao giờ để ý đến tôi. Ngày xưa, lúc tôi học lớp 2 gia đình tôi nghèo khó, ngày ngày bố mẹ tôi phải đi làm từ sớm để kiếm tiền trả các khoản nợ trong nhà.
Bố mẹ lúc nào cũng dặn tôi là phải học hành thật tốt để lớn lên kiếm được thật nhiều tiền không bị khổ như bố mẹ, lúc đó tôi thương bố mẹ tôi lắm nên tôi cũng cố học hành đoàng hoàng không mải chơi như trước nữa và cũng học giỏi lên.
Hồi đó gia đình tôi hạnh phúc lắm, nhưng đến khi tôi học lớp 5 lúc đó bố mẹ tôi kiếm được việc làm đoàng hoàng và gia đình tôi cũng trở lên giá giả hơn, vậy nên bố mẹ tôi đầu tư một khoản tiền lớn để cho tôi đi học thêm các môn. Và lịch học của tôi kín cả tuần có mỗi buổi đêm tối là được nghỉ ngơi có hôm còn bị trùng lịch nên cô chuyển sang lịch học từ 9h-11h.
Hôm đó tôi về nhà muộn như vậy mà bố mẹ còn chưa về, mẹ nhắn tin cho tôi là hôm nay mẹ không về phải tăng ca ở công ti và cả bố cũng vậy lúc đấy tôi thích lắm vì lâu lắm mới có dịp được ở nhà một mình, nhưng về sau bố mẹ thường xuyên không có ở nhà, có hôm bố mẹ về nhà thì lạnh nhạt với nhau người nào cũng cắm mặt vào máy tính làm việc.
Đến đêm tôi thức giấc vì khát nước tôi đi qua phòng bố mẹ và thấy hai người cãi nhau tôi cũng không biết là tại sao bố mẹ lại cãi nhau, tôi chốn ở một góc tường ngồi nghe, hóa ra bố mẹ cãi nhau là vì tôi bố thì nói khi tôi 18 tuổi sẽ cho tôi sang Mỹ du học, còn mẹ thì lại không đồng ý.
Lúc đó tôi xông vào phòng bố mẹ và hét lớn con không muốn bố mẹ cãi nhau, con không muốn đi đâu hết, con không cần thứ gì hết chỉ cần gia đình mình chở lại như ngày xưa hạnh phúc và ấm áp như ngày xưa, ngày xưa bố mẹ tối nào cũng ngồi nói chuyện cùng con nghe con tâm sự và dạy con học bài bây giờ thì như thế nào bố mẹ tối nào cũng không có nhà có hôm về nhà thì đều cắm mặt vào máy tính để làm việc, rồi còn cãi nhau con không muốn như vậy. Lúc đó tôi khóc òa lên rất to.
Mẹ bước đến ôm tôi và nói con sẽ không phải đi đâu hết, nếu có thời gian rảnh thì mẹ sẽ dạy con học bài, ngày mai là sinh nhật con mẹ sẽ có một bất ngờ cho con bây giờ thì về phòng ngủ đi. Lúc đó tôi đi về phòng và nghĩ tôi còn không biết là ngày mai sinh nhật tôi nữa. Ngày hôm sau khi ở trường đột nhiên bọn bạn tôi lại nói về anh, chị, em của bọn nó tôi nghe xong cũng rất muốn có một người anh, một người chị hoặc một người em để bầu bạn.
Tôi cứ nghĩ đến vấn đề ấy cho đến khi về, khi về nhà bố mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi và khi thổi nến tôi nói to điều ước của tôi để cho bố mẹ nghe thấy tôi nói: " con muốn có anh, chị, em con không muốn làm con một" bố mẹ nghe xong điều ước của tôi liền sững sờ và nhìn nhau. Đến cuối buổi sinh nhật mẹ mang quà ra cho tôi khi tôi mở quà ở trong đó có một con rô-bốt mẹ nói bây giờ con đã có một người em rồi phải không nào.
Tôi không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt vì sao vì bất ngờ quá hay vì thất vọng về món quà, tôi chạy thật nhanh lên phòng và khóa trái cửa khóc bố mẹ tôi chạy lên và hỏi tôi làm sao vậy, tôi vừa khóc vừa nói mọi chuyện mà tôi đã muốn tâm sự rất lâu với bố mẹ: "con muốn có một người anh, chị, em chứ không phải là rô-bốt, để con có người tâm sự khi con buồn, dạy con những điều con chưa hiểu, ngày trước con đi khám sức khỏe ở trường bác sĩ nói con bị tự kỉ, bị áp lực học tập làm cho sức khỏe của con yếu đi và học không vào, con không cần ai hết con không cần bố mẹ, có nhiều lần con nghĩ đến việc tự tử nhưng nghĩ lại cảm thấy không nên vì công sức bố mẹ đã nuôi dạy con khôn lớn nhưng bây giờ bố mẹ có hiểu con không, bố mẹ chắc biết con gái của bố mẹ thích gì, con gái bố mẹ thích ăn gì chắc gì bố mẹ biết, con biết con là con một nên bố mẹ bố mẹ hi vọng rất nhiều vào con nhưng niềm hi vọng của bố mẹ chèn ép con đến đường cùng và không còn gì nữa, tạm biệt bố mẹ" lúc đó tôi cầm con dao dọc giấy và cắt cổ tay mình bố mẹ tôi phá cửa xông vào và đưa tôi đi bệnh viện nhưng không kịp lúc đó họ mới nhận ra là vì sự hi vọng quá lớn của mình nên mới ép đứa con đến tự tử, lúc đó thì đã hối hận không kịp rồi.