Chương 1: Phật gia, ngài có biết mình đang đào mộ nhà ai không?
Trường Sa vào đầu thu vốn chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc từ sáng sớm, phủ Trương Đại Phật Gia đã náo loạn đến mức người đi đường cách ba con phố vẫn nghe thấy tiếng Tề Thiết Chủy gào lên
“Trương Khải Sơn! Ngài mau ra đây! Chuyện này không phải lỗi của tôi!”
Một lúc sau, giọng Trương Khải Sơn lạnh lùng vang lên
“Bát gia, nếu không phải lỗi của ngươi thì tại sao trong sân lại có một con gà?”
Tề Thiết Chủy im lặng
“...Đây là gà của Ngô Lão Cẩu”
“Vậy tại sao nó lại nằm trong phòng ta?”
“Có lẽ nó muốn tìm ngài nói chuyện”
Cánh cửa phòng bật mở, Trương Khải Sơn bước ra với vẻ mặt lạnh đến mức Tề Thiết Chủy lập tức lùi về sau hai bước. Trên tay hắn còn đang cầm một con gà mái màu vàng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức chẳng khác gì đang thẩm vấn phạm nhân
Đúng lúc ấy, một bóng người từ ngoài tường trèo vào
Ngô Lão Cẩu đáp xuống đất, phủi phủi tay áo rồi ngẩng đầu lên
“Phật gia, trả gà cho tôi”
Trương Khải Sơn nhìn hắn
“Ngươi nuôi gà?”
“Không”
“Vậy đây là gì?”
“Gà”
“Ta biết là gà”
“Thế ngài hỏi làm gì?”
Tề Thiết Chủy đứng bên cạnh lập tức quay mặt đi, cố nhịn cười
Trương Khải Sơn nhìn Ngô Lão Cẩu vài giây, cuối cùng vẫn ném con gà sang cho hắn. Ngô Lão Cẩu vội vàng đón lấy, ôm vào lòng như bảo vật rồi nói
“Con này biết tìm mộ”
Trương Khải Sơn nhíu mày
“Gà biết tìm mộ?”
“Đúng”
“Ngô Lão Cẩu, ngươi đang nói đùa?”
“Không đùa”
Ngô Lão Cẩu nghiêm túc chỉ vào con gà
“Đêm qua nó cứ đào nền chuồng, đào được một mảnh ngọc”
Tề Thiết Chủy lập tức không cười nữa
Trương Khải Sơn cũng thay đổi sắc mặt
Một mảnh ngọc nhỏ bằng nửa lòng bàn tay được lấy ra từ túi áo Ngô Lão Cẩu. Trên bề mặt có khắc một hình thù kỳ lạ, giống như con mắt đang bị một con rắn quấn quanh