Người trong công ty đều biết sếp Cố là người khó gần.
Anh ít nói, làm việc quyết đoán, quanh năm gần như không có biểu cảm dư thừa.
Một cuộc họp kéo dài hai tiếng, anh có thể chỉ nói đúng ba câu, nhưng ba câu ấy đủ khiến cả phòng họp im phăng phắc.
Cho nên, trong mắt mọi người, sếp Cố là kiểu người tuyệt đối không biết mất bình tĩnh.
Trường Ngọc thì không nghĩ vậy.
Cô biết rất rõ.
Sếp Cố chẳng những biết mất bình tĩnh, mà còn thường xuyên mất bình tĩnh vì cô.
Chỉ là không ai biết thôi.
“Trường Ngọc, vào phòng tôi.”
Tin nhắn của sếp Cố chỉ vỏn vẹn một câu.
Trường Ngọc nhìn màn hình, khóe môi lập tức cong lên.
Cô biết thừa.
Sáng nay cô đã chọc anh đủ nhiều.
Và bây giờ, có người muốn tính sổ.
Cửa phòng khép lại.
Sếp Cố ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt bình tĩnh đến mức chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào.
“Đóng cửa.”
“Vâng.”
Trường Ngọc ngoan ngoãn làm theo, sau đó bước đến trước bàn.
“Anh gọi em?”
“Lại đây.”
Cô bước thêm vài bước.
Đến khi chỉ còn cách anh một khoảng rất gần, Trường Ngọc bỗng đưa tay kéo nhẹ cổ áo của chính mình xuống một chút, rồi lại nghiêng người, cố tình làm chiếc cà vạt vốn chỉnh tề của anh lệch sang một bên.
Sếp Cố nhìn cô.
“Em muốn làm gì?”
“Không biết.”
Cô đáp tỉnh bơ.
“Em chỉ muốn xem sếp Cố có còn bình tĩnh không thôi.”
Anh im lặng.
Trường Ngọc càng được nước lấn tới, vòng tay qua vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh, tựa sát vào người anh.
“Sao không nói gì? Trường Ngọc.”
“Dạ?”
“Em đang muốn thử giới hạn của tôi à?"
Cô cười khẽ.
“Vậy sao?”
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn tinh nghịch lên vùng cổ gần yết hầu anh.
Sếp Cố lập tức khựng lại.
Bàn tay đang đặt trên bàn siết nhẹ.
Anh nhắm mắt trong thoáng chốc như đang cố lấy lại bình tĩnh.
Nhưng cô gái trước mặt rõ ràng không có ý định để anh bình tĩnh.
Trường Ngọc ngẩng lên, đôi mắt cong cong ý cười.
“Thấy chưa?”
“Thấy gì?”
“Anh lại mất bình tĩnh rồi.”
Sếp Cố nhìn cô thật lâu.
Sau đó anh đưa tay giữ nhẹ sau gáy cô, kéo cô lại gần.
Nụ hôn rơi xuống đôi môi mềm mại trước khi Trường Ngọc kịp cười thêm.
Không vội vàng, nhưng đủ khiến cô lập tức im bặt.
Đến khi anh buông cô ra, khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức hơi thở còn vương bên nhau.
Sếp Cố nhìn cô, giọng thấp xuống.
“Còn muốn trêu nữa không?”
Trường Ngọc chớp mắt.
Một lúc sau, cô nhỏ giọng
“...Có.”
Anh bật cười rất khẽ.
Lần đầu tiên trong ngày, vẻ lạnh lùng trên gương mặt sếp Cố hoàn toàn biến mất.
“Được.”
Anh chỉnh lại chiếc cà vạt đã bị cô làm lệch, rồi nhìn cô.
“Vậy tan làm chúng ta nói chuyện tiếp.”
Trường Ngọc bỗng có linh cảm
Hình như lần này người mất bình tĩnh không chỉ có một mình sếp Cố.
Phòng in tài liệu buổi chiều vắng người.
Trường Ngọc ôm một xấp giấy đứng trước máy in, vừa chờ tài liệu vừa ngáp.
Cửa phòng mở ra.
Cô quay đầu.
Sếp Cố bước vào, trên tay là một tách trà nóng vừa lấy từ phòng trà nước.
Hai người nhìn nhau.
Trường Ngọc lập tức có dự cảm không lành.
“Anh cũng đến in tài liệu à?”
“Không.”
Anh bình thản đáp.
“Vậy anh đến đây làm gì?”
Sếp Cố không trả lời ngay.
Anh đặt tách trà xuống chiếc bàn bên cạnh rồi chậm rãi bước về phía cô.
Trường Ngọc theo bản năng lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Cho đến khi lưng chạm nhẹ vào vách ngăn phía sau.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Sếp Cố?”
“Em tránh tôi làm gì?”
“Em đâu có.”
“Em có.”
Anh đứng trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức Trường Ngọc có thể ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt trên người anh.
Cô cố nhịn cười.
“Anh lại muốn bắt nạt em?”
“Không.”
Anh cúi xuống, giọng thấp hơn.
“Chỉ muốn xem hôm nay em còn dám trêu tôi không.”
Trường Ngọc nhìn anh vài giây.
Sau đó rất khẽ kéo lấy cà vạt của anh.
“Dám, sao lại không?”
Ánh mắt sếp Cố lập tức tối xuống.
Anh cúi người hôn cô.
Nụ hôn chỉ kéo dài một thoáng, nhưng đủ khiến Trường Ngọc đỏ bừng cả tai.
Đến lúc anh buông ra, cô vẫn chưa kịp phản ứng.
“Sếp Cố…”
“Ừ?”
“Anh…”
Cô chẳng nói được hết câu.
Bởi đúng lúc ấy, Sếp Cố quay đầu nhìn chiếc tách trà trên bàn.
Lúc nãy có chút vội vàng, một ít trà đã sóng sánh tràn ra mép tách.
Anh đưa mắt nhìn xuống áo sơ mi.
Trên cổ áo trắng tinh, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vệt son đỏ rất nhỏ.
Trường Ngọc cũng nhìn thấy.
Cô lập tức che miệng.
“Xong rồi.”
“Gì?”
“Cổ áo anh.”
Sếp Cố cúi xuống nhìn.
Im lặng vài giây.
Sau đó anh ngẩng lên nhìn cô.
“Em thấy vui lắm à?”
Trường Ngọc không nhịn được cười.
“Có một chút.”
“Tan làm đợi tôi”
“Dạ?”
“Về nhà rồi cười tiếp.”
Nói xong, anh bình thản cầm tách trà lên, chỉnh lại cà vạt rồi bước ra ngoài.
Trường Ngọc đứng lại trong phòng in.
Ba giây sau
Cô cúi đầu, bật cười.
Sếp Cố hôm nay quả nhiên lại mất bình tĩnh.
Mà nghiêm trọng nhất là...
Anh còn mang nguyên dấu son của cô đi họp.
Cuộc họp buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ.
Trường Ngọc vốn không có mặt trong cuộc họp ấy.
Nhưng cô vẫn đứng ngoài cửa phòng họp, ôm tập tài liệu, chỉ vì vừa đi ngang qua đã nhìn thấy một thứ cực kỳ bắt mắt.
Dấu son trên cổ áo sếp Cố.
Rất nhỏ.
Nhưng nổi bật trên nền áo sơ mi trắng.
Cô cố nhịn cười.
Bên trong, sếp Cố đang báo cáo.
Giọng anh vẫn đều đều, sắc bén như thường ngày.
“Phần ngân sách quý này cần điều chỉnh lại…”
Một trưởng nhóm ngồi đối diện bỗng nhìn anh chằm chằm.
“Trưởng phòng Cố.”
“Ừ?”
“Cổ áo anh…”
Cả phòng họp im lặng.
Trường Ngọc lập tức cúi đầu.
Vai cô run lên.
Sếp Cố đưa tay chạm nhẹ lên cổ áo.
Anh nhìn thấy vệt son.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó anh bình thản nói
“Không sao.”
Không ai dám hỏi thêm.
Chỉ có Trường Ngọc ngoài cửa đang cắn môi đến đỏ cả lên vì cố nhịn cười.
Cuộc họp tiếp tục.
Nhưng từ vị trí của mình, sếp Cố vẫn nhìn thấy bóng cô qua lớp kính.
Cô gái kia rõ ràng đang rất vui.
Anh nhìn cô vài giây.
Sau đó cúi xuống tiếp tục lật tài liệu.
Điện thoại trong túi Trường Ngọc rung lên.
Cô lấy ra.
Sếp Cố: Cười đủ chưa?
Trường Ngọc nhìn dòng chữ, lập tức nhắn lại.
Trường Ngọc: Chưa ạ.
Ba giây sau.
Sếp Cố: Tan làm đợi tôi
Cô khẽ nhướng mày.
Trường Ngọc: Lại muốn tính sổ?
Lần này tin nhắn đến rất nhanh.
Sếp Cố: Em đoán xem.
Trường Ngọc nhìn màn hình, khóe môi cong lên.
Cô vừa định cất điện thoại thì trong phòng họp, sếp Cố bất ngờ ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp kính.
Anh không nói gì.
Chỉ hơi nâng mày.
Trường Ngọc lập tức hiểu.
Cô quay người bỏ chạy.
Phía sau, sếp Cố nhìn bóng lưng cô biến mất ở cuối hành lang.
Khóe môi vốn luôn lạnh nhạt của anh cuối cùng cũng khẽ cong lên.
Cuộc họp vẫn tiếp tục.
Chỉ là lần này
Người báo cáo không hiểu sao tâm trạng lại tốt hơn hẳn lúc bắt đầu.
Còn cô nhân viên nào đó thì cả buổi chiều cứ thấp thỏm chờ đến giờ tan làm.
Bởi cô biết rất rõ.
Sếp Cố chưa bao giờ quên chuyện bị cô chọc.
Cửa căn hộ vừa đóng lại.
Trường Ngọc còn chưa kịp thay giày đã nghe giọng người phía sau.
“Chạy cả ngày rồi.”
Cô khựng lại.
Sếp Cố tháo đồng hồ đặt lên bàn, chậm rãi nhìn cô.
“Bây giờ còn chạy nữa không?”
Trường Ngọc cười lấy lòng.
“Em có làm gì đâu.”
“Không làm gì?”
Anh bước đến.
“Buổi sáng chọc tôi.”
Lại tiến thêm một bước
“Trong phòng in tài liệu lại chọc tôi.”
Thêm một bước.
“Sau đó còn đứng ngoài phòng họp cười tôi cả buổi chiều.”
Trường Ngọc lùi lại, đến khi lưng chạm vào tường.
Cô ngẩng đầu.
“Thế... sếp Cố, anh định làm gì?”
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em đoán xem.”
Cô cố tình cười.
“Phạt em?”
“Ừ.”
“Phạt thế nào?”
Sếp Cố im lặng vài giây.
Sau đó anh đưa tay khẽ nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên môi cô.
Một nụ hôn ngắn.
Anh lùi ra, nhìn đôi mắt đã bắt đầu né tránh của cô.
“Đây là cảnh cáo.”
Trường Ngọc đỏ mặt.
“Còn nếu em vẫn không ngoan?”
“Thì lần sau không chỉ là cảnh cáo.”
Cô mím môi, cố nhịn cười.
“Em vẫn muốn chọc.”
Sếp Cố nhìn cô.
Một thoáng bất lực hiện lên trong mắt anh.
“Được.”
Anh nắm tay cô, kéo cô về phía phòng ngủ.
“Vậy tối nay chúng ta từ từ nói chuyện.”
Cánh cửa khép lại.
Ngoài phòng khách, chiếc đồng hồ vẫn lặng lẽ chạy.
Còn chuyện hai người nói với nhau sau đó
Trường Ngọc quyết định sáng hôm sau sẽ không kể cho bất kỳ ai.
Dù sao...
Đó cũng là bí mật riêng của cô và sếp Cố.
Sáng hôm sau, Trường Ngọc tỉnh dậy lúc bảy giờ mười lăm.
Cô nhìn trần nhà.
Im lặng.
Năm giây sau, cô kéo chăn trùm kín mặt.
Tối qua...
Cô tuyệt đối không muốn nhớ lại.
Nhưng cơ thể mệt mỏi cùng chiếc giường hơi lộn xộn đã thay cô nhớ lại tất cả.
“...Sếp Cố đúng là đồ đáng ghét.”
Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng lẩm bẩm.
Người bên cạnh đã thức từ lâu.
Sếp Cố chống tay bên cạnh, nhìn cô gái đang trốn trong chăn.
“Còn dám chọc tôi nữa không?”
“Không.”
Trường Ngọc đáp ngay lập tức.
Anh nhướng mày.
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy hôm qua ai nói vẫn muốn chọc?”
“...Em.”
“Ừ.”
Anh bình thản đáp.
“Cho nên hôm qua tôi mới nghiêm túc dạy em.”
Trường Ngọc lập tức kéo chăn cao hơn.
“Không được nhắc nữa!”
Sếp Cố bật cười.
Cô vừa động đậy đã khẽ nhăn mặt, rồi lập tức nằm im.
Anh nhìn thấy, ánh mắt dịu xuống.
“Đừng vội dậy.”
“Em còn phải đi làm.”
“Hôm nay nghỉ.”
“Không được!”
“Được.”
Anh nói rất tự nhiên.
“Trưởng phòng đã phê duyệt.”
Trường Ngọc hé mắt nhìn anh.
“Anh tự phê duyệt cho mình luôn à?”
“Ừ.”
“Độc đoán.”
“Còn hơn người nào đó sáng hôm qua cố tình chọc tôi đến mất bình tĩnh.”
Cô im lặng.
Một lát sau, Trường Ngọc nhỏ giọng
“...Em biết lỗi rồi.”
Sếp Cố cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô.
“Biết là tốt.”
Cô lại kéo chăn che mặt.
Chỉ để lộ đôi tai đỏ bừng.
Ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng đã chiếu đầy căn phòng.
Còn trên chiếc giường vốn ngay ngắn tối qua chăn gối đã hoàn toàn chẳng còn giữ được dáng vẻ ban đầu.
Có những chuyện không cần kể quá rõ cũng biết rõ đã xảy ra những gì.