Chương 7 được chít ra từ tiểu thuyết 37 dương địa trấn muốn đọc theo dõi bấm vào trang cá nhân của tôi xem và đọc chương 1-7
Dưới đây là nội dung chương 7 nếu thích thì like
Sao khi lây hoay tìm cách phóng lên nóc tôi đã leo được lên nóc ngôi trường benses liền lao nhanh qua dãi F vừa mới tới gần tôi đã thấy kenri đang lây hoay băng lại và kiềm máu cho nena tôi phóng xuống đáp đất an toàn nhưng hơi mệt mỏi tôi bước gần kenri khẽ lên giọng nói
- này tao với mày phóng lên nóc trên nóc tao thấy khá là an toàn đấy ! Kenri quay lại nhìn thẳng vào tôi rồi khẽ nói
- ô kê ! Nói rồi kenri bế nena lên và tôi và kenri chật vật lắm mới phóng lên nóc được sao khi đặt nena xuống nhớ ra còn mấy người khác tôi liền liên lạc với họ bọn họ điều an toàn và tôi đã kiêu bọn họ phóng lên nóc rồi tập hợp với nhau kenri vừa sợ mà vừa phải kiểm tra tình hình cho nena còn tôi ngồi tại chỗ nhìn xuống dưới kenri rung rẫy nói vì kenri vẫn sợ hãi cái thằng nhóc máu me ấy nhây lúc này mấy người khác cũng đã phóng lên và tập trung 10 người ở đây
Kenri khẽ lên giọng nói
- tinri ! Chúng ta khám phá ở đây nhưng chúng ta hình như cũng phải có nghĩa vụ tiêu diệt chúng phải không? Tôi hơi ngơ ngác trước câu nói bất thình lình của cậu ấy liền nghi ngờ và suy nghĩ tôi hỏi ngược lại cậu ấy
- thế chúng ta sinh ra có sức mạnh để làm gì? Là để giúp đời là để duyệt chúng nó đấy! mặt kunta ngay bên cạnh nun đã xanh mét rung rẫy nói nhỏ
- này nhưng bằng cách nào chúng ta có thể giết nó tinri? Tôi suy nghĩ trong đầu đến nỗi đầu óc choáng váng chống mặt nhìn mấy người khác lên tiếng chắc chắn
- chúng ta phải tìm được điểm yếu của tên đó và tôi nhớ ra xúc tua sau lưng hắn tôi nghiêm nghị khẽ nói to tên đó có những xúc tua đỏ thẫm sức mạnh của nó phải nói là mạnh nhưng mà tốc độ của nó sau khi tôi chạy rượt với nó một phen thì tôi khẳng định hắn không chạy nhanh không thính lắm
Tôi nhìn bọn họ trong ai cũng sợ hãi kể cả kunta người khá mạnh mẽ cũng hơi sợ đến cả tôi một đứa không biết sợ thì bây giờ tôi lại cảm thấy hơi sợ tôi lại đề nghị phương án khá ngu ngốc tôi nghỉ tôi sẽ đi xuống dưới và thâm dò và để những người đồng đội của tôi ở trên nóc trường dù sao đối với tôi ở trên đây phải gọi là cũng khá là an toàn so với ở dưới lúc tôi bước ra gần mé tôi quay lại nhìn những người đồng đội khác đang nhìn tôi như muốn nói cái gì đó nhưng tôi không cho họ nói liền lên tiếng nói nghiêm túc
- tôi sẽ đi xuống dưới để tìm cách giết con quái vật đáng sợ ấy tôi cũng không biết có thứ gì khác nữa không nên các người cứ ở trên đây sớm thui tôi sẽ quay lại
tôi quay lại mặt kệ lời nói của mấy người khác khuyên ngăn tôi phóng xuống ngã xuống chân tôi chỉ hơi đau tôi nhìn lên chẳng thấy cái gì ở trên nóc nên tôi cũng yên tâm hơn và bắt đầu đến phòng 10c2 để dò xét tình hình thay vì thấy cảnh tượng máu me thì căn phòng 10c2 khá là sạch sẽ tôi liền chạy đến các hợp bàn lục tìm xung quanh căn phòng nhưng tôi chẳng thấy cái gì cả nên tôi bắt đầu bước lên lầu từng bật thang tôi bước lên điều phát ra âm thanh những âm thanh rùng rợn "rầm rầm"
Tôi vừa đi vừa nhó xuống nhìn vì sợ tên nhóc máu me kia sẽ nghe thấy tiếng và tìm tới tôi sao khi bước lên tới tôi nhìn dãi hành lan dài và rất là âm u và hoang sơ và tôi trợn mắt trước cảnh tượng 3 cái xác cheo lũng lãnh ở lớp 11c2 đó đó là 3 cái xác đồng đội đã mất tích ở cục của chúng tôi
Tôi bước vào trong lớp 11c2 nhưng trong lớp sạch bông kinh kít cứ như có người đã từng dọn dẹp qua vậy tôi bước lại gần bàn giáo viên vì tôi đã thấy một mảnh giấy lớn để ở đó điều đáng nói ở đây đó là của sổ đang mở tan quát gió thổi " phù phù " lạnh ngắc nhưng mảnh giấy ấy không hề bay cứ như nó đang đợi tôi đọc chúng vậy tôi bước lại nhặt mảnh giấy ấy trên tay cầm mảnh giấy phủ một lớp hơi ngã vàng và bụi dòng chữ cũng được viết bằng máu tôi còn tưởng lớp không có bút để viết vậy tôi lướt qua từng dòng chữ trên mảnh giấy ấy càng đọc tôi lại càng cảm thấy lạnh gấy cả sống lưng
Tôi nghe thấy những tiếng chân gắp gáp ở ngoài hành lang vang dội" lục cục lục cục "
Rương mặt nó máu me rùng rợn nhiễu xuống sàn nhà phát ra âm thanh giống như một cơn mưa lớn
Sâu bọ ở khắp nơi đặc biệt là ở trên người thằng nhóc đó
Máu trên trần nhà nhỏ giọt cốt cách trên sàn nhà tôi khinh Hoàng nhìn trên trần nhà một rương mặt cười đến tận mang tai chân hắn đang bò xổng xoài trên trần đầu gặp 360° nhìn tôi mắt hắn to đến nổi tôi tưởng mắt hắn sẽ rớt xuống vậy hắn gầm gừ cơ thể tôi cứng đờ chẳng thể chạy nổi
Lần cuối cùng tôi thấy đồng đội tôi là khi con quái đản ăn đã nhai từng mẫu xương từng tất thịt bị nó nhai đến nỗi lộ ra nội tạng ra bên ngoài tôi chạy trong nỗi sợ kinh hoàng nếu tôi chạy chậm hơn nữa tôi sẽ là người tiếp theo bị thứ quái đản đó ăn ăn như một món ăn ngon lành tôi không biết nhưng quái vật ấy đã ngậm được bàn chân của tôi trong khi tôi cố chạy nhanh thật nhanh lên lầu và tôi nghĩ tôi đã hết sức để có thể chạy tiếp....
Dòng chữ tiếp theo nó méo mó đến nỗi tôi không đọc được ra chữ nào nữa tôi kinh hoàng nhận ra có lẽ trong trường ngoài một con ra chắc chắn còn nhiều con hơn nữa sao khi đọc xong mảnh giấy trên tay tôi bốt cháy lớn đến nỗi lang ra tay tôi thiêu rụi mảnh giấy và tay tôi bị chảy máu ra sao khi cháy hoàn toàn mảnh giấy lửa cũng đã biến mất tôi đau đớn ôm lấy đôi bàn tay đang chảy máu của mình mà rung bần bật.