Ngày 5 — Vẫn là cậu ấy bước về phía mình
Tối hôm qua, cậu ấy có nhắn.
Nhưng mình không trả lời.
Không phải vì ghét cậu ấy, cũng chẳng phải vì muốn làm cậu ấy buồn. Chỉ là lúc ấy trong lòng mình rối quá. Một nửa muốn tiếp tục, một nửa lại nghĩ có lẽ nên dừng ở đây.
Từ lúc đó đến sáng nay, mình không nhắn lại.
Cậu ấy vẫn chủ động chào buổi sáng.
Mình cũng chỉ đáp lại một câu rồi thôi.
Thật ra, nhìn lại mấy ngày qua, hình như lần nào mình khó chịu, mình cũng là người nói ra trước.
Mình không thích cậu ấy nói tục.
Mình không thích một vài cách cậu ấy cư xử.
Mình nói thẳng.
Còn cậu ấy... gần như lần nào cũng nhận lỗi.
Không tranh cãi.
Không khó chịu vì mình khó tính.
Chỉ nói rằng mình hiểu, rồi xin lỗi.
Có đôi lúc mình tự hỏi, liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều không?
Đến trưa, cậu ấy lại nhắn.
Mình chỉ trả lời một từ.
Vậy mà cậu ấy lập tức hỏi:
“Sáng giờ chị làm gì mà không trả lời em?”
Rồi một câu khiến mình chẳng biết phải trả lời thế nào:
“Nhớ chị chết đi được.”
Mình nhìn màn hình rất lâu.
Đây là lần đầu cậu ấy nói nhớ.
Mình biết mình đã rung động từ trước rồi. Chính vì vậy mình mới sợ.
Sợ rằng những lời cậu ấy nói chỉ là những câu ngọt ngào của một người đang tán tỉnh.
Sợ mình lại là người nghiêm túc hơn.
Nhưng nếu cậu ấy chỉ muốn nói những lời dễ nghe, tại sao sau khi mình lạnh nhạt, cậu ấy vẫn là người chủ động tìm đến?
Mình chưa có câu trả lời.
Có lẽ mình cũng chưa cần phải có.
Mình sẽ không vội tin cậu ấy. Nhưng có lẽ... mình cũng chưa muốn buông tay.