Vọng Mặc Sử Ký (Phần 1)
Tác giả: Thiên Mệnh Cư Sĩ
BL;Cổ đại
Bạch Dương Liên: "Ha! Thất Đại Ma Vương giờ chỉ còn 6 người. Không bằng để ta nhét kẽ răng!" - cười và nói.
Hắc Long: "Ngươi chớ mà tự đắc! Bạch Dương Liên!" - Hắc Long tức giận và nói.
Bạch Dương Liên: "Sao cũng được! Ta tuyên bố cuộc chiến Thanh Lọc lần thứ 2 xin phép bắt đầu!" - hênh hoang nhếch mép nói.
Tất cả mọi người trên Nam Vọng Cư phải ngạc nhiên khi nghe Bạch Dương Liên tuyên bố khiêu chiến.
Bạch Dương Liên: "Hãy bảo trọng, Mặc ca!" - Điệu bộ hiền hòa.
~~~
Vọng Mặc: "Ngươi vẫn còn gọi ta như thế sao?"
Ma Cổ Thiên: "Hắn vì sao lại trở nên như thế chứ?"
9 vạn năm trước!
A! - Một nam nhân mặc bạch y tả tơi rứa đầy máu vì những vết chém đang chạy hối hả.
(Bỗng một phi kiếm bay đến đâm xuyên qua phổi khiến y phải ngã khụy xuống gần mép núi)
"Đừng chạy trốn nữa! Thiếu chủ!" - Thủ lĩnh một tốp 6 người mặc bạch y có cổ tay màu lục lên tiếng.
"Tên Xuyên Phi nhà ngươi! Vì sao lại truy sát ta?" - thiếu niên lên tiếng.
"Thiếu chủ thật là! Mau quên nhỉ" - Xuyên Phi nói với điệu bộ cười sảng khoái.
"Ngài quên rằng bản thân mình có một chiếc ghế gia chủ đời kế sau? Ta phải xin mạng quý giá của ngài để ngồi lên chiếc ghế ấm áp đó chứ!" - Xuyên Phi vừa cầm kiếm vừa tiến tới gần với ánh mắt hung thần ác sát.
"Ta thật hối hận khi xưa đã cứu ngươi!" - Thanh niên hé giọng than trách.
(Tên Xuyên Phi mở giọng cười thật sảng khoái)
"Cứu ta một mạng! Ha! Ai thèm! Nhưng ngươi nói vậy thì ta sẽ không giết ngươi, chỉ là bồi ngươi đi xuống dưới thôi!" - Xuyên Phi liếm môi.
"Ngươi tính đẩy ta xuống Tử Vong Trạch?!" - Thanh niên hốt hoảng.
"Tạm biệt!"
(Xuyên Phi đá Bạch Y Nhân xuống dưới vực, và từ từ rời đi)
~~~
Ở nơi Tử Trạch Phủ,
Có một bóng dáng một người thanh niên mặc một bộ áo giáp đỏ tươi như máu, cùng với thanh kiếm có lưỡi như cong cong. Y tập luyện rất sảng khoái! Một đường kiếm nhẹ đã chém toạt đi một hòn đá cao 10 trượng. Khi y đang bắt đầu tập trung cao độ để sử dụng chiêu thức mới luyện thì.....
"Báo!!" - Tiếng kêu lớn đến mức ở trong mật viện còn nghe được.
"Vào đi!" - Người thanh niên vừa thu kiếm vào vỏ vừa nói.
"Bẩm báo Giác Kim đại nhân! Ở khu vực gần Bạch gia trang có một người Bạch gia trọng thương ở đó!" - Tên lính báo cáo rất hồi hộp.
"Hửm!? Một tên Bạch gia trọng thương sao?"
"Đi! Đưa ta đi gặp hắn!"
"Rõ!" - Tên lính vội vã đứng dậy và đưa Giác Kim đi.
Đến nơi,
Một thân thể yếu đuối, với bộ hồng y do bạch y đã thấm với tinh huyết của người thanh niên này. Nhìn thật xót xa và đầy thương tâm.
"Thật tội nghiệp đây!"
"Đường đường là Bạch gia chi tử nhưng lại bị chính người của Bạch gia ám toán à!?" - Giác Kim bâng khuâng trước người bị thương ngay trước mặt.
"Thương thế này! Mình không thể chữa được!"
"Đành phải đem qua cho Nam Vọng Cư, nhờ Vọng tiên sinh chữa trị cho y thôi" - Vừa dứt lời xong thì xung quanh Giác Kim và bạch y nhân xuất hiện một trận đồ dịch chuyển.
Cả hai người đều được dịch chuyển đi mất.
~~~
Tại Vọng Nam Cư,
Một ngọn núi tiên cảnh, khắp bốn bề là hoa tươi quý hiếm với những cây trà hơn ngàn năm tuổi và những thảo dược cực quý đáng hơn ngàn vạn kim tệ. Trên đỉnh núi, có một biệt viện thanh nhã mộc mạc nằm yên trên đó và đang tỏa ra một mùi hương thanh dịu của một loại trà nào đó do chính vị tiên nhân cai quản nơi đây trồng. Và đó chính là Vọng tiên sinh mà Giác Kim đã nói đến. Người đó chính là.......
"Vọng Mặc tiên sinh! Xin hãy cứu mạng!!!" - Giác Kim la hét dưới chân núi.
"Đệ Ngũ Ma Vương - Giác Kim, không mời mà tới. Nên không thể tiếp khách chu đáo được. Xin mời lên đây!" - Thuật truyền âm từ xa.
"Đa tạ Vọng tiên sinh nể mặt!" - Giác Kim cõng Bạch y nhân lên đỉnh núi.
Vừa lên đến đỉnh núi, đã thấp thoáng thấy một bóng dáng đang pha trà của một tuyệt kiêu kiều diễm say mê lòng người, cả nam nhân cũng phải bị mê hoặc. Vị tiên sinh ấy luôn mặc những bộ y phục mỏng manh nên thường để lộ những vòng cơ ngực săn chắc và quyến rũ.
"Giác Kim, ngươi đem tiểu tử Bạch gia chi tử này tới đây làm gì?" - Vọng Mặc không xem cũng biết thân phận người được cõng trên lưng Giác Kim là ai. Đúng thật là một cao nhân thâm tàng bất lộ.
"Thưa Vọng tiên sinh, thuộc hạ phát hiện tên tiểu tử này rơi xuống đáy vực với những vết thương nghiêm trọng ảnh hưởng lục phủ ngũ tạng này. Đem đến mong tiên sinh có thể cứu giúp!" - Giác Kim quỳ xuống và nói.
Vọng Mặc vừa lắng nghe vừa rót trà ra chén sau đó đậy nắp lại. Và nói:
"Ngươi có thể để người ở đây, nhưng nếu có thể uống được tách trà này mà có thể xuống núi" - Nói xong Vọng Mặc liền tỏa ra áp bức cực mạnh đến xung quanh.
"Sao? Ngươi có thể vì kẻ ngươi đem đến uống chén trà này của ta không?" - Liếc nhìn Giác Kim và nói.
"Thuộc hạ dám!" - Nói xong Giác Kim bước tới uống một hơi hết chén trà.
"Giỏi! Ta sẽ chữa cho hắn! Còn về chén trà này là ta rót cho Ma Cổ nên có gì ngươi tự gánh nhé" - nói xong vác Bạch y nhân vào viện.
"Hả!?"
"Ngài nói sao? Chén trà của chủ nhân!!!!!!" - Giác Kim hốt hoảng thốt lên.
Bỗng một tiếng sét vang lên, trong chớp mắt một bóng dáng của một thanh niên khoảng chừng đôi mươi mặc Hắc Bào ngồi trên chiếc ghế gỗ có họa tiết gắn Hắc Thạch.
"Giác Kim! Ngươi dám uống tách trà của ta sao?" - Thanh niên Hắc Bào tỏa hắc khí và hỏi Giác Kim.
"Là Vọng tiên sinh mời thuộc hạ uống! Thuộc hạ không biết gì hết!" - Giác Kim luống cuống trả lời.
Đột nhiên thanh niên Hắc Bào cười một cách sảng khoái.
"Giác Kim! Ta đùa với ngươi thôi."
"Tính cách của ngươi như thế nào ta biết rõ. Lần này chắc là quỷ kế của Vọng huynh rồi đúng không!" - Thanh niên Hắc Ám cười cười hỏi.
"Dạ phải!" - Giác Kim vui mừng trả lời.
"Xem ra y lại có nghiên cứu mới rồi".
Trong viện,
Vọng Mặc cầm một cuốn sách không tên và lấy bút ghi vào với nội dung:
| Một bệnh nhân là người Bạch gia và là Bạch gia chi tử. Toàn thân bị người khác phế, căn cơ bị hủy hoại. Bị một tên phế nát nửa thân dưới. Chưa kể còn bị phi kiếm làm tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Chưa đầy 5 khắc, nếu không giúp hắn ngăn máu chảy thì thần tiên khó cứu sống. Ký tên - Nam Vọng Cư gia chủ: Vọng Mặc. |
Sau đó y cho hắn phụ dùng một viên thuốc màu đỏ trong một chiếc bình có ghi là "Hồi Huyết Đan" để cung cấp một lượng máu cho hắn. Tiếp đến y sử dụng một công pháp thượng thừa của mình có tên là "Hàn Băng Chưởng" chuyển hóa những ngón tay cho hàn khí, sau đó điểm vào các nơi bị thương để vết thương không nới rộng và chảy máu. Tiếp đến y bắt đầu lấy ra những kim châm cứu làm bằng bạc của mình vận công lên phóng toàn bộ kim lên khắp huyệt vị bên dưới của hắn để nó có cảm giác trở lại. Tiếp đến y ngồi truyền chân khí để cho vết thương của hắn được lành. Y đã phải tốn 7 ngày 7 đêm để chữa khỏi cho hắn.
~~~
Khoảng 7 ngày sau kể từ ngày Vọng Mặc kết thúc việc chữa trị. Hắn đã tỉnh dậy.
"Ưm!?" - Người Bạch y nằm trên giường bệnh đang từ từ có ý thức và bắt đầu mở mắt ra.
Xung quanh là một khung cảnh lạ mắt với cách bố trí phức tạp, Khắp nơi là các thảo dược quý hiếm và vô số vật lạ không biết là gì. Y hơi bàng hoàng không biết đây là đâu định đứng dậy để đi ra ngoài. Nhưng vì nửa thân dưới mới vừa khỏi nên chưa quen như trước và y đã té. Nhưng chưa kịp té, thì y đã ngã vào lòng của Vọng Mặc.
"Ngươi không sao chứ?" - Một giọng nói trầm ấm của Vọng Mặc.
(vì lúc này hao khí quá nhiều chỉ để cứu cho y nên không thể cứng rắn như trước, đối phương chỉ giờ chỉ là người bình thường nên Vọng Mặc không cần phải lo)
Vì lỡ ngã vào người của Vọng Mặc, y hốt hoảng đẩy y ra khỏi Vọng Mặc. Và chưa làm chủ được bản thân thì ngã về phía sau.
"Cẩn thận!" - Vọng Mặc nắm tay của y lại và nói.
"Ngươi mới khỏe lại không được bị thương nữa!" - Vọng Mặc lo lắng và nói.
Nghe xong, bạch y nhân đột nhiên mặt đỏ ửng. Vọng Mặc thì chỉ nghĩ chắc y không quen tiếp xúc với người lạ. Nên mới đặt y xuống ghế và ngồi cách ra xa.
"Ngươi tên là gì?" - Vọng Mặc dù biết y là người Bạch gia nhưng vẫn muốn biết tên của y.
(Vì y là người họ Bạch mà y đã cứu)
"Ta tên là Bạch Dương Liên! Cảm tạ ân công đã cứu sống!"
"Không biết ân công quý tánh là gì?" - Bạch y nhân ngượng ngùng hỏi.
"Ta tên là Vọng Mặc, chủ nhân của Nam Vọng Cư! Một trong những kẻ bị Bạch gia các người truy sát suốt 1 vạn năm!" - Ánh mắt sắc bén xuyên thấu cả tâm hồn người khác, chỉ cần một suy nghĩ xấu xa lập tức sẽ bị y nằm rõ mồn một.
"Vọng.... Mặc?" - Dương Liên ấp úng.
"Hay quá, ta đã biết ân công tên gì thật là vui quá!" - Dương Liên hân hoan nói rằng.
Vừa nghe dứt câu, bỗng nhiên Vọng Mặc nhìn thấy một hình ảnh của một người sư đệ khi trước của y. Đang hiện hữu trước người trước mắt.
"Sư đệ!?" - Suy nghĩ trong tâm của Vọng Mặc.
"Không! Người trước mắt mình là người khác, sư đệ đã bị giết bởi Bạch gia. Hãy bình tĩnh lại Vọng Mặc!" - Vọng Mặc lắc đầu loại bỏ hình ảnh sư đệ quá cố của y ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Ngươi khỏe lại là tốt! Nói ra xem vì sao lại rơi xuống vực Tử Vong Trạch?" - Vọng Mặc nói.
"Dạ thưa...." - Dương Liên bắt đầu kể lại sự việc của mình cho Vọng Mặc nghe.
Sau khi nghe xong, Vọng Mặc kêu Dương Liên nằm xuống nghỉ ngơi. Bản thân y thì lại ra khỏi phòng và tới vườn trà của mình để gặp Ma Cổ (tên đầy đủ: Ma Hoàng Thượng Cổ) để kể lại sự việc của Dương Liên.
"Thì ra là vậy! Không ngờ huynh lại gạt bỏ thù hằn cứu chữa cho Bạch gia mà còn là Bạch gia chi tử!" - Ma Cổ nghe xong vẫn điềm tĩnh trả lời lại.
"Thật là! Vọng huynh vẫn là Vọng huynh, vẫn mềm yếu như xưa!" - Ma Cổ cười khẽ nói.
"Ngươi không trách ta chứ!" - Vọng Mặc hỏi.
"Không! Nếu cứu tên này có thể để chúng công nhận chúng ta không phải tà ma ngoại đạo. Loại bỏ thù hằn suốt 1 vạn năm do tổ sư của chúng thì còn gì bằng!" - Ma Cổ khoái chí nói.
"Đúng ha! Chúng ta chỉ là muốn sống một cuộc sống tiêu dao nhàn hạ. Bảo vệ đồng tộc, tông môn của mình đã trốn tránh chúng suốt 1 vạn năm!" - Vọng Mặc suy tư nghĩ về chuyện khi trước.
"Uy thế của Tông Chủ Cổ Thiên Môn đời 14 đâu rồi! Sao giờ lại mềm yếu thế?" - Ma Cổ cười ghẹo nói.
"Thì bị cái gọi là hoà bình gặm đi mất rồi!" - Vọng Mặc cười nói.
Cả hai nói chuyện vui vẻ, cùng uống trà ngâm thơ ngắm nhìn cây cỏ hoa lá xum xuê trong vườn và thưởng thức một ngày nhàn hạ hôm nay.
~~~
Đến đêm 🌃
"Xuyên Nhi! Con đâu rồi!" - Vọng Mặc kêu một tiếng.
Vừa kêu xong từ trong Thực Phòng, một người có ngoại hình thành niên khoảng 15, 16 mặc một hồng y chạy ra ngoài.
"Sư phụ! Người cho gọi con!?" - Mặc Xuyên nghiêm chỉnh ngồi quỳ xuống và nói.
"Ừm! Lấy cho ta một tỉnh rượu Xà Ma 1000 năm ra để ta tiếp Ma Cổ và Thất Đại Ma Vương!" - Vọng Mặc từ tốn nói.
"Dạ! Đệ tử tuân lệnh!" - Hối hả chạy vào.
Sau khi gọi Mặc Xuyên xong, y lập tức đi qua Chính Phòng để tiếp khách. Khách ở đây là Ma Cổ và Thất Đại Ma Vương. Trong Thất Đại Ma Vương theo cấp bậc bao gồm:
- Đệ Nhất Ma Vương - Ma Long: Hắc Long.
- Đệ Nhị Ma Vương - Tam Ma: Phương Đình Nhất.
- Đệ Tam Ma Vương - Huyết Vương: Hà Gia Bảo.
- Đệ Tứ Ma Vương - Sương Vương: Nhạc Kỳ.
- Đệ Ngũ Ma Vương - Vong Trạch Vương: Giác Kim.
- Đệ Lục Ma Vương - Địa Ma: Thiên Sát.
- Đệ Thất Ma Vương - Hải Ma: Lam Dực.
Và thủ lĩnh cũng như là chủ nhân của họ là Ma Hoàng Thượng Cổ - không có tên họ sau được Vọng Mặc gọi tắt là Ma Cổ.
Trong thế giới này, có thể nói là có tu tiên. Nhưng song song với nó còn một thứ tồn tại đó là "chân ngôn" chỉ có tu đạo mới có thể sử dụng sức mạnh này. Cấp bật tu đạo bao gồm:
• Cấp hạ: Đạo Phàm - Đạo Sư - Đạo Vương - Đạo Gia
• Cấp trung: Đạo Thánh - Đạo Tổ
(Đạo Tổ bao gồm các cấp bậc sau: Địa Nhân Cảnh - Địa Tiên Cảnh - Thiên Nhân Cảnh - Thiên Tiên Cảnh - Thánh Nhân Cảnh - Thánh Tiên Cảnh.)
• Cấp thượng: Có 4 bậc bao gồm
+ Nhân Đạo Cảnh - Địa Đạo Cảnh - Thiên Đạo Cảnh
+ Tán Tiên Đạo Cảnh - Tiên Đạo Cảnh
+ Bán Bộ Thần Đạo Cảnh - Thần Đạo Cảnh
+ Tán Chân Đạo Cảnh - Chân Đạo Cảnh.
(Từ Cấp hạ cho đến Thần Đạo Cảnh thì mỗi một cảnh giới sẽ có 10 tầng để đột phá thường được gọi là Trọng. Nhưng riêng Tán Chân Đạo Cảnh và Chân Đạo Cảnh thì ngoài Trọng ra còn có bậc tầng là Địa Đạo, Tiên Đạo và Thiên Đạo, mỗi bậc có 10 trọng. À nhắc luôn Đạo Thánh là cảnh giới mạnh vượt xa cả Địa Tiên)
Cảnh giới của từng người bao gồm cả Vọng Mặc là:
- Ma Cổ: Chân Đạo Cảnh - Địa Đạo Cửu Trọng.
- Vọng Mặc: Tán Chân Đạo Cảnh - Tiên Cảnh Cửu Trọng.
- Hắc Long: Thiên Đạo Cảnh - Thập Trọng.
- Phương Đình Nhất: Thiên Đạo Cảnh - Cửu Trọng.
- Hà Gia Bảo: Địa Đạo Cảnh - Thập Trọng.
- Nhạc Kỳ: Địa Đạo Cảnh - Thập Trọng.
- Giác Kim: Địa Đạo Cảnh - Lục Trọng.
- Thiên Sát: Nhân Đạo Cảnh - Cửu Trọng.
- Lam Dực: Nhân Đạo Cảnh - Thập Trọng.
- Mặc Xuyên: Đạo Sư - Cửu Trọng.
- Bạch Dương Liên:
+ Trước khi bị phế: Đạo Tổ - Thánh Tiên Cảnh.
+ Sau khi bị phế: Đạo Sư - Tam Trọng.
"Vọng Tiên Sinh! Ngài tính thu nhận tên họ Bạch kia sao?" - Hắc Long nghiêm túc hỏi.
"Ừm! Dù sao hắn cũng không còn chỗ dựa ở nhà hắn nữa. Chi bằng ta thu nạp hắn ở đây để an toàn hơn!" - Vọng Mặc trả lời một cách tự nhiên mạch lạc dứt khoát.
"Nghe đồn tên tiểu tử bạch mao ấy rất là khôi ngô tuấn tú nhỉ?" - Nhạc Kỳ say rượu hỏi Vọng Mặc.
"Tuấn tú sao? Phụt! Đừng chọc cười ta chứ!" - Vọng Mặc bất chợt cười lên trông thấy.
"Ta chỉ thấy tên đó dung mạo xinh đẹp như con gái vậy! Nhìn thật rùng mình!" - Ma Cổ vừa trả lời vừa run run.
"Aiyo! Chủ nhân thiệt là! Không ngờ có người có thể khiến chủ nhân phải run sợ rùi!" - Gia Bảo khoái chí chọc ghẹo Ma Cổ.
"Hay lắm! Bắt đầu ngày mai, Huyết Vương sẽ chính thức phụ trách làm nông hơn 500 mẫu đất suốt 3 tháng. Vì tội dám chọc ta!" - Ma Cổ tỏa ra hắc khí và nụ cười dần dần mất đi nhân tính rồi nói.
"A! Đừng mà chủ nhân của tôi!" - Gia Bảo khóc lóc van xin.
Cả đám người bị Huyết Ma làm cho cười đến té ghế. Đúng là trong nhóm nghiêm túc luôn luôn có một thanh niên thích tấu hài cho đoàn đội. Huyết Vương này mà vào đội hài kịch hiện đại chắc rất hợp.
Sau khi tiệc tan, 8 người họ quay về nhà của mình. Chỉ còn lại Vọng Mặc ngồi ở bên hồ thưởng rượu ngắm trăng. Bỗng nhiên một chiếc bóng đang tới gần Vọng Mặc....
"Là cậu sao? Dương Liên?" - Vọng Mặc điềm tĩnh cất tiếng.
"Huynh biết là tôi sao?" - Bước tới ngồi kế bên Vọng Mặc và nói.
"Trong viện của ta có bao nhiêu người đâu, chỉ có ta, đệ tử của ta và ngươi thôi! Giờ này chắc Xuyên Nhi đang đi dọn dẹp rồi. Thì chỉ có thể là ngươi!" - Vọng Mặc thư thái ngồi uống tiếp.
"Huynh không đề phòng ta sao? Dù sao ta cũng là người Bạch gia!" - Dương Liên thắc mắc hỏi.
"Đề phòng? Một tên nhóc như cậu! Tại sao ta phải đề phòng?" - Vọng Mặc cười lớn tiếng.
"Có gì đáng cười đâu chứ! Còn tưởng huynh tin tưởng ta!" - Dương Liên xoay qua phía khác.
"Hửm? Ta tin chứ!"
"!?" - Dương Liên ngạc nhiên.
"Tuy ta quen biết ngươi không lâu, nhưng ta tin ngươi là một người tốt. Chính ánh mắt của ngươi đã khiến ta tin vào ngươi." - Vọng Mặc nhìn sang Dương Liên và nói.
"Nhưng ta là người Bạch Gia!" - Bạch Liên dứt khoát nói.
"Bạch Gia thì đã sao? Ta tin vào đôi mắt của ta! Ta tin ngươi!" - Vọng Mặc mỉm cười và nâng chén uống tiếp.
Bỗng nhiên Vọng Mặc quay người lại và nói:
"Uống chung với ta không? tiểu đệ!"
Dương Liên lấp bấp hỏi:
- "Được sao?"
Vọng Mặc cười khúc khít nói:
- "Đương nhiên là được!"
Sau đó Dương Liên bước ra và ngồi xuống ngay bên cạnh Vọng Mặc cùng uống với y. Cả hai tươi cười vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Từ từ ánh mắt của Dương Liên đã không thể rời bỏ Vọng Mặc. Y ngồi nhìn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một người đẹp tuyệt trần trong màn đêm buông xuống này.
Thấp thoáng đã trôi qua 3 năm, hôm nay là ngày mà Dương Liên tới Nam Vọng Cư, Vọng Mặc và Ma Cổ cùng nhau làm những món quà tặng cho y như là quà sinh thần. Vọng Mặc thì may một bộ y phục tên là "Bạch Lam Phục" với họa tiết thủy mặc. "Bạch Lam Phục" là các bộ y phục độc nhất được làm từ các sợi vải tốt nhất cả đại lục kèm theo đó là từng sợi được thấm những tia chân nguyên mà các người tu đạo và tu tiên khó khăn tích lũy. Mà "Bạch Lam Phục" chính là biểu tượng được sự công nhận của Vọng Mặc - Chưởng Môn của Cổ Thiên Môn. Trên đời này, người được Vọng Mặc đích thân làm y phục chỉ có 3 người đó là Sư đệ yêu quý của y, Ma Cổ và Bạch Dương Liên! Còn Ma Cổ thì lo điêu khắc lại một miếng cẩm thạch hơn 50 vạn năm của Vọng Mặc thành ngọc bội để tặng cho Dương Liên.
Nhưng họ có ngờ rằng, sau này lại bị chính người mà họ cứu vớt lại quay lại phản bội mình và hủy hoại mọi thứ của họ.
Ngay tại phòng của Dương Liên, khi y đang tập trung viết thư pháp. Thì bỗng nhiên cả người bắt đầu nóng lên và tỏa ra một luồng khói đỏ xung quanh.
"Chuyện gì thế này?" - Dương Liên hốt hoảng kêu lên.
Bỗng một tiếng cười gian xảo vang lên
"Là ai?"
"Hahaha! 3 năm rồi! Rốt cuộc ta cũng đã chờ được một ngày có thể kiểm soát được thân thể của ngươi!"
"Ngươi là ai!" - Cơ thể của Dương Liên lúc này đã nặng nề không thể cử động.
"Bổn tôn ta là Ám Hoàng! Là Vương của Ám Tộc!" - Luồng khí đỏ bỗng kết lại thành một bóng người.
"Là ngươi! Kẻ đã gieo rắc nỗi sợ của cả đại lục này khi xưa?" - Dương Liên hốt hoảng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Ta không ngờ tới lại chết trong tay Ma Hoàng Thượng Cổ, Vọng Mặc và Bạch Gia các người!"
"Nhưng ông trời lại cho ta cơ hội, hồn phách còn sót lại đọng lại ở Tử Vong Trạch và tiện hơn là gặp được ngươi! Tiểu Bạch mao à!"
"Ngươi đã trú ngụ vào ta từ lúc đó sao?" - Dương Liên gắng hỏi.
"Đương nhiên!" - Vẻ mặt tự đắc của hắn sau khi trả lời lại Dương Liên.
" Và bây giờ ta sẽ đi giết tên Vọng Mặc và Ma Hoàng Thượng Cổ bằng cơ thể ngươi! Cho chúng chết trong sự ân hận này!" - Biểu cảm biến thái của hắn đã bộc lộ rõ rệt khi nói xong.
"Ta sẽ không để ngươi làm vậy! Hôm nay nếu ngươi làm vậy ta nhất định sẽ kéo ngươi chết chung!" - Dương Liên chuẩn bị dồn công lực vào tay trái.
"Ngươi! Ngươi đừng làm bừa! Ta sẽ không làm vậy đâu!"
"Nhưng mà dù ngươi có đem lòng yêu tên Vọng Mặc, Vọng Mặc hắn cũng không thích ngươi đâu, người hắn thích là tên Ma Hoàng Thượng Cổ kia mà!" - Hắn buông lời khiêu khích y để hòng đoạt xác.
"Vậy thì sao! Ta cũng không cho ngươi làm hại y!"
"Được thôi! vậy ta sẽ không đụng đến hắn, Ta muốn giúp ngươi đối phó lại Bạch Gia! Ngươi có chịu hay không?" - Ám Hoàng nhân nhượng nhịn Dương Liên và đề xuất.
"Bạch Gia xưa nay đều chỉ muốn tiêu diệt Ma Hoàng Thượng Cổ lẫn Vọng Mặc, ngươi cho rằng ngoài ta thì bọn chúng sẽ có tấn công như ta không?"
Ngay lúc này Bạch Dương Liên suy nghĩ mất đề phòng và tạo ra lỗ hổng để cho Ám Hoàng thao túng! Nhưng ý chí bảo vệ Vọng Mặc của Bạch Dương Liên lại vô cùng mạnh mẽ nên khi Ám Hoàng muốn tiêu diệt Vọng Mặc lại không thể nào điều khiển được cơ thể. Và hắn đã đến chỗ họ, hất đổ toàn bộ món quà mà họ dành công làm tặng cho Dương Liên. Và rời bỏ Nam Vọng Cư. Sau đó họ đã không gặp mặt nhau nữa cho đến khi 1 vạn năm sau đó! Đúng!!! là vào 8 vạn năm trước!
(P1 hết, Còn tiếp)