Nắng chạm mặt hồ đóng băng
Tác giả: ⍨⃝ ☃︎❆☠︎ Mïêµ ⚥☽☾☄︎☂︎𝄞⠒̫⃝
BL
Học viện St. Jude nằm biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ, bao quanh bởi những hàng thông già và các dãy nhà cổ kính gạch đỏ. Đây là nơi hội tụ của hai thành phần: những cậu ấm cô chiêu có gia thế hiển hách, và một số ít học sinh nhận học bổng tài năng. Noah đứng trước cổng trường, hai bàn tay siết chặt lấy dây đeo chiếc balo đen đã hơi cũ. Cậu nuốt khô một ngụm nước bọt, cảm giác trống ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thầy Gabriel – giáo viên chủ nhiệm lớp 11A – nhẹ nhàng vỗ vai Noah, nụ cười ôn hòa của thầy giúp cậu dịu đi phần nào sự căng thẳng.
Thầy Gabriel: Noah, đừng lo lắng quá. Học sinh lớp mình tuy hơi nghịch ngợm một chút nhưng không đến mức đáng sợ đâu. Em cứ tự nhiên nhé.
Noah: Vâng... em cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng.
Giọng Noah nhỏ như tiếng muỗi kêu, đôi mắt tròn xoe mấp máy sau làn mi dài cong vút. Cậu có một vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng như sữa tươi, vòng eo thon gọn cùng vòng ba căng tròn thu hút một cách vô tình dưới chiếc quần đồng phục vừa vặn. Bất kỳ ai nhìn vào Noah cũng dễ dàng nhận ra vẻ mỏng manh, ngây thơ đến mức chỉ cần nói nặng lời một chút là bờ mi kia đã có thể đọng nước.
Khi thầy Gabriel đẩy cửa bước vào lớp 11A, tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong lập tức dịu đi đôi chút, nhưng những ánh mắt tò mò nhanh chóng dồn về phía cậu học sinh mới đứng lấp ló sau lưng giáo viên.
Thầy Gabriel: Trật tự nào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Em hãy tự giới thiệu bản thân đi nào.
Noah bước lên một bước, hai má đỏ bừng vì ngại ngùng. Cậu cúi gập người, hai tay bấu chặt lấy vạt áo.
Noah: Chào... chào mọi người. Tớ tên là Noah... Tớ mới chuyển đến đây, mong được mọi người giúp đỡ...
Tiếng thì thầm bắt đầu xôn xao bên dưới. Ở góc bàn cạnh cửa sổ, một nam sinh có mái tóc vuốt keo chỉn chu, đeo kính râm thời trang nhẹ nhàng mỉm cười – đó là Julian, lớp trưởng năng nổ và cũng là cậu chủ của một tập đoàn truyền thông lớn.
Julian: Cậu ấy nhỏ nhắn đáng yêu thật đấy, nhìn như học sinh cấp hai ấy nhỉ?
Mặt Noah càng lúc càng đỏ gay. Cậu lúng túng run rẩy, đôi mắt bắt đầu ầng ầng nước mắt vì cảm thấy quá nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình. Đúng lúc cậu tưởng như sắp bật khóc ngay trước mặt cả lớp thì một tiếng "RẦM" chói tai vang lên từ cuối phòng học.
Một chiếc ghế gỗ bị đạp văng ra đằng sau. Nam sinh ngồi ở góc cuối lớp đứng dậy, gương mặt điển trai sắc sảo nhưng đập vào mắt người đối diện là sự u uất và hung hăng cực điểm. Mái tóc bạch kim hơi rối, đồng phục phanh ngực áo lộ ra xương đòn quyến rũ. Đó là Albert – thiếu gia gia tộc bất động sản hàng đầu thành phố, người nắm quyền kiểm soát ngầm tại St. Jude, đồng thời nổi tiếng với tính cách cực kỳ nóng nảy, dễ nổi cáu vì bố mẹ quanh năm suốt tháng bỏ mặc cậu để đi công tác xa.
Albert: Ồn ào cái gì? Mới sáng ra đã làm phiền giấc ngủ của tao rồi.
Thầy Gabriel thở dài, vẻ mặt bất lực như đã quá quen thuộc với tính khí của Albert.
Thầy Gabriel: Albert, em bớt nóng tính lại đi. Hôm nay có bạn mới, em hãy lịch sự một chút.
Albert: Bạn mới thì sao? Liên quan gì đến tao?
Nói rồi, Albert rảo bước tiến về phía bục giảng để đi ra khỏi lớp. Nhưng khi lướt qua Noah, vạt áo của cậu vô tình quệt nhẹ vào tay hắn. Albert dừng khựng lại, đôi mắt xám tro lạnh lẽo xoáy sâu vào gương mặt đang tái mét của cậu học sinh mới.
Albert: Đi đứng không có mắt à? Tránh đường!
Noah giật thót người, sự hung dữ và áp lực từ chiều cao vượt trội của Albert khiến cậu hoàn toàn hoảng sợ. Hai giọt nước mắt to tròn lập tức lăn dài trên má.
Noah: Hức... tớ... tớ xin lỗi... tớ không cố ý...
Albert trố mắt nhìn giọt nước mắt trượt xuống cằm của Noah. Hắn đơ người trong giây lát, gân xanh trên thái dương giật giật vì bực bội. Hắn ghét nhất là những kẻ yếu đuối và dễ khóc.
Albert: Mới nói có một câu mà đã khóc? Phiền phức!
Thầy Gabriel vội vàng can thiệp, xếp Noah ngồi ở dãy bàn thứ ba, ngay phía trước bàn của Leo – một cậu bạn có tính cách xông xáo, vui vẻ và là cầu thủ đội bóng rổ của trường.
Leo: Chào Noah! Tớ là Leo. Đừng bận tâm đến tên Albert đó nhé, hắn ta lúc nào cũng như cái lò vi sóng chập điện vậy, bùng nổ bất cứ lúc nào.
Noah sụt sịt, dùng khăn giấy lau khô mắt rồi quay lại gật đầu cảm ơn Leo.
Noah: Cảm ơn cậu, Leo... Tớ chỉ là... dễ bị giật mình thôi.
Julian từ bàn trên quay xuống, đưa cho Noah một hộp sữa dâu.
Julian: Cậu uống chút sữa cho bình tĩnh lại đi. Ở St. Jude này, tốt nhất là nên né xa Albert ra một chút. Bố mẹ cậu ta hiếm khi ở nhà, thiếu vắng sự quan tâm nên tính khí cực kỳ thất thường. Không ai muốn chọc giận cậu ta đâu.
Noah nhận lấy hộp sữa, cảm giác ấm áp từ những người bạn mới giúp cậu bớt tủi thân. Cậu khẽ nhìn về phía chiếc bàn trống ở cuối lớp. Chiếc cặp đắt tiền của Albert vẫn ở đó, nhưng chủ nhân của nó thì đã biến mất khỏi tiết học.
Noah: Cậu ấy... hay bỏ học như vậy sao?
Leo: Chuyện thường ngày ở huyện! Hiệu trưởng cũng chẳng dám làm gì cậu ta vì gia đình cậu ta tài trợ nửa tiền xây dựng cái trường này mà.
Đến giờ ra ra chơi, Noah một mình cầm cuốn sổ vẽ bước ra khuôn viên sau trường. Cậu thích những nơi yên tĩnh có nhiều cây xanh. Ngồi dưới gốc cây sồi lớn, Noah chăm chú vẽ những vòm lá. Thân hình nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm giữa thảm cỏ xanh. Ánh nắng ban trưa chiếu qua kẽ lá, rọi xuống làn da mịn màng và đường cong cơ thể mềm mại của Noah.
Đột nhiên, một bóng đen phủ xuống cuốn sổ của cậu. Noah ngẩng đầu lên và chết đứng khi thấy Albert đang đứng đó, tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt cau có khó chịu.
Albert: Này. Ai cho mày ngồi ở chỗ của tao?
Noah vội vàng gấp sổ lại, tay chân run rẩy đứng dậy. Vì quá cuống quýt, cậu trượt chân trên thảm cỏ ướt và ngã nhào về phía trước.
Noah: Á!
Theo bản năng, Albert giơ tay ra chộp lấy eo của Noah để ngăn cậu ngã. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay to lớn của Albert áp vào vòng ba và eo của Noah, hắn bỗng khựng lại. Cảm giác mềm mại, nhỏ nhắn đến ngạc nhiên khiến tim hắn bỗng đập lệch một nhịp. Noah hoảng hốt bấu lấy vai Albert, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Noah: Hức... tớ xin lỗi... tớ đi ngay đây...
Những giọt nước mắt đọng trên mi mắt Noah lại bắt đầu rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay của Albert. Cảm giác nóng hổi của giọt nước mắt như làm bỏng da thịt hắn. Albert giật mình buông tay ra khiến Noah loạng quạng lùi lại vài bước.
Albert: Mày... lại khóc cái gì?! Tao đã làm gì mày đâu mà mày khóc suốt thế? Mày làm bằng nước đấy à?
Noah: Tớ... tớ không muốn khóc... nhưng tớ không kiềm chế được... Hức...
Albert nhìn cậu con trai nhỏ bé trước mặt đang thút thít, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ – vừa bực bội vì sự phiền phức, vừa có chút ngứa ngáy khó tả ở lồng ngực.
Albert: Mất hứng! Cút đi cho tao nhờ!
Noah vội vàng nhặt cuốn sổ lên rồi cắm đầu chạy biến, để lại Albert đứng một mình dưới gốc cây sồi. Hắn đưa bàn tay vừa chạm vào eo Noah lên nhìn, mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ người cậu học sinh mới dường như vẫn còn quẩn quanh đâu đây.
Một tuần trôi qua, Noah dần thích nghi với môi trường mới nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Julian và Leo. Tuy nhiên, mỗi lần đụng độ Albert ở hành lang hay sân trường, Noah đều cúi gập mặt và trốn đằng sau lưng người khác như chuột thấy mèo. Sự tránh né lộ liễu đó lại vô tình làm cho Albert cảm thấy bực bội hơn.
Vào tiết Nữ công gia chánh (Thực hành nấu ăn), lớp 11A được chia thành các nhóm nhỏ. Ngẫu nhiên thế nào, thầy Gabriel lại phân công Noah vào chung nhóm với Albert, Leo và một nam sinh khác tên Marcus – người vốn là tay sai đắc lực hay đi theo hùa theo Albert.
Marcus: Haha, Albert nhìn kìa, tên "công chúa nước mắt" lại chung nhóm với chúng ta này. Để xem cậu ta làm được gì hay chỉ biết khóc.
Leo: Marcus, bớt lời lại đi! Noah làm bánh rất giỏi đấy.
Albert ngồi khoanh tay trên bàn, ánh mắt sắc lẹm theo dõi từng chuyển động của Noah. Cậu học sinh mới đeo chiếc tạp dề màu hồng quá khổ, phần dây buộc xiết chặt lấy vòng eo thon gọn, tôn lên bờ mông căng tròn quyến rũ mỗi khi cậu cúi xuống lấy dụng cụ. Albert vô thức nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trở nên tối sầm lại.
Albert: Tao không ăn mấy thứ đồ ngọt ngào vớ vẩn đâu. Làm cho đàng hoàng, đừng để tao nhận điểm kém.
Noah run rẩy gật đầu, tay nắn từng viên bột làm bánh quy.
Noah: Tớ... tớ sẽ làm cẩn thận...
Trong lúc lấy khay nướng từ lò ra, do sơ ý và không quen dùng găng tay cách nhiệt dày, Noah trượt tay khiến khay nướng nóng hổi suýt nữa gạt vào người cậu.
Marcus: Cẩn thận chứ cái đồ vụng về này!
Chưa kịp để khay nướng chạm vào da Noah, một cánh tay dài đã lao tới chộp lấy tay cầm của khay. Albert kéo mạnh Noah về phía sau lưng mình, còn bản thân hắn thì bị góc khay nóng sượt qua cẳng tay, để lại một vết đỏ rát.
Noah hoảng hốt nhìn vết thương trên tay Albert, đôi mắt tròn xoe ngay lập tức đong đầy nước mắt.
Noah: Albert! Cậu... cậu có sao không? Tớ xin lỗi... Tất cả là tại tớ... Hức...
Albert nhíu mày nhìn vết đỏ trên tay, rồi lại nhìn Noah đang khóc nấc lên như thể chính cậu mới là người bị thương. Sự nóng tính thường ngày của hắn bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cảm giác bối rối đến buồn cười.
Albert: Tao chưa chết! Mày khóc cái gì mà như đưa đám thế? Nín ngay!
Noah: Nhưng cậu bị thương rồi... Hức... để tớ dẫn cậu đến phòng y tế...
Noah không ngần ngại nắm lấy bàn tay lành lặn của Albert, kéo hắn đi ra khỏi phòng học trước sự ngơ ngác của cả lớp. Albert nhìn bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đang nắm chặt lấy tay mình, lòng dấy lên một cảm xúc ấm áp chưa từng có. Bố mẹ hắn chưa bao giờ lo lắng cho hắn như vậy mỗi khi hắn bị thương trong các cuộc ẩu đả.
Phòng y tế lúc này không có cô y tế. Noah cẩn thận ấn Albert ngồi xuống ghế, còn bản thân cậu thì cuống quýt đi tìm hộp dụng cụ sơ cứu.
Cậu lấy tuýp thuốc trị bỏng và băng cá nhân, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh ghế của Albert. Làn da mịn màng và mùi hương hoa nhài dịu nhẹ từ người Noah lại một lần nữa bao bọc lấy giác quan của Albert.
Noah: Sẽ hơi rát một chút... cậu ráng chịu nhé...
Noah thổi nhẹ vào vết thương trên tay Albert, bàn tay nhỏ nhắn thoa thuốc một cách cẩn thận nhất có thể. Những giọt nước mắt chưa khô hẳn vẫn đọng trên hàng mi dài của cậu, thỉnh thoảng lại sụt sịt một tiếng.
Albert nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Noah, giọng nói bỗng hạ thấp xuống, không còn vẻ gắt gỏng thường ngày.
Albert: Tao đã bảo tao không sao rồi. Mày lúc nào cũng khóc lóc như thế không thấy mệt à?
Noah ngước mắt lên nhìn Albert, đôi mắt đỏ ươn ướt khiến tim Albert hẫng đi một nhịp.
Noah: Tớ... tớ bị mắc hội chứng nhạy cảm cảm xúc... Tớ không muốn khóc đâu, nhưng cứ mỗi khi sợ hãi hoặc xúc động là nước mắt tự chảy ra... Cậu có phải rất ghét tớ không?
Albert ngơ ngác trước sự thật này. Hắn quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, hắng giọng một tiếng.
Albert: Ai bảo tao ghét mày? Mày chỉ là... quá phiền phức thôi.
Noah mỉm cười nhẹ, đôi môi hồng tự nhiên cong lên tạo nên một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết.
Noah: Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ lúc nãy... Albert. Cậu thật ra là người tốt.
Lời khen chân thành của Noah khiến hai tai Albert nóng bừng lên. Hắn bật dậy, giật tay lại nhưng rất khéo léo để không làm đau Noah.
Albert: Đừng có nói nhảm! Lần sau mà còn vụng về như thế thì tự đi mà chịu!
Albert quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng y tế, nhưng bước chân lại có phần hỗn loạn. Hắn tự đấm nhẹ vào ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi một cách bất thường.
Chiều hôm đó, bầu trời St. Jude sụp tối rất nhanh rồi đổ một cơn mưa rào tầm tã. Hầu hết học sinh đều đã được tài xế đón về hoặc tự đi xe. Noah đứng ở sảnh trường, lo lắng nhìn cơn mưa dày đặc. Cậu quên mang theo ô, mà xe buýt chuyến cuối sắp sửa chạy qua.
Trong khi Noah đang phân vân có nên chạy đại ra cơn mưa hay không thì một chiếc xe thể loại sang sang trọng dừng ngay trước thềm sảnh. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai của Albert.
Albert: Lên xe.
Noah giật mình, ngơ ngác nhìn quanh xem Albert đang nói chuyện với ai.
Albert: Tao nói mày đấy, Noah! Còn đứng đó làm gì cho ướt người? Lên đây!
Noah run rẩy bước tới bên cạnh xe, ấp úng.
Noah: Nhưng... nhưng tớ làm bẩn xe cậu mất...
Albert bước xuống xe, mở cửa ghế phụ rồi túm lấy vai Noah đẩy tọt cậu vào trong xe, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái.
Albert: Mày lắm lời thật đấy. Nhà mày ở đâu?
Noah nhỏ giọng đọc địa chỉ nhà mình. Chiếc xe lăn bánh mượt mà trên đường phố đẫm mưa. Không khí trong xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi trên mái kính. Noah lén nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của Albert.
Noah: Albert này... hôm nay bố mẹ cậu có ở nhà không?
Tay lái của Albert khựng lại một chút, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ cô đơn và chán nản.
Albert: Họ không bao giờ ở nhà. Họ bận kiếm tiền rồi.
Noah nhìn thấy nỗi buồn giấu sau vẻ ngoài hung dữ của Albert. Cậu cảm thấy thương cho người con trai này. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào tay của Albert trên cần số.
Noah: Nếu cậu thấy buồn... cậu có thể đến nhà tớ chơi. Mẹ tớ làm bánh ngon lắm.
Albert quay sang nhìn Noah. Dưới ánh đèn đường lấp lánh qua làn mưa, gương mặt nhỏ nhắn và ánh mắt chân thành của Noah như một luồng ánh sáng ấm áp chiếu vào trái tim băng giá lâu ngày của hắn. Albert nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, xiết nhẹ.
Albert: Mày đúng là ngốc thật đấy, Noah... Nhưng từ giờ, tao không cho phép ai làm mày khóc ngoài tao ra.
Cơn mưa ngoài cửa sổ xe vẫn gõ nhịp đều đặn lên lớp kính dán phim tối màu. Bên trong không gian kín đáo của chiếc xe thể thao, tiếng thở nhẹ nhàng của Noah cùng mùi hương hoa nhài dịu ngọt vần vũ trong không khí, như một chất xúc tác làm dịu đi sự gai góc vốn có của Albert. Hắn không thả tay Noah ra ngay. Bàn tay to lớn, hơi thô ráp vì tập võ và chơi thể thao của hắn bao trọn lấy nắm tay nhỏ nhắn, mềm mại của cậu học sinh mới.
Noah chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hàng mi dài còn hơi rung rẩy. Cậu ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, cảm nhận được hơi ấm nóng hổi truyền từ lòng bàn tay Albert sang làn da mình.
Noah: Albert... tay cậu ấm thật đấy.
Albert giật mình như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Hắn vội vàng buông tay Noah ra, quay mặt về phía kính chắn gió, hắng giọng một tiếng thật lớn để che giấu sự bối rối đang bùng lên trên hai gò má.
Albert: Mày... mày im lặng chút đi! Lo ngồi yên cho đến nhà mày đấy.
Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm trong con ngõ yên bình, cách xa sự xô xúp của trung tâm thành phố. Căn nhà có mảng tường sơn màu kem ấm áp, phía trước phủ đầy những khóm hoa dạ yến thảo đang rủ xuống dưới mưa.
Noah quay sang nhìn Albert, đôi mắt ngây thơ lấp lánh sự biết ơn.
Noah: Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà, Albert. Tay cậu... nhớ đừng để dính nước mưa nhé, vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Albert khoanh tay trước ngực, hếch cằm lên ra vẻ bất cần nhưng ánh mắt vẫn lén quan sát từng chuyển động của Noah.
Albert: Biết rồi. Mày về nhà đi, lắm lời quá.
Noah mỉm cười nhẹ. Cậu mở cửa xe, che chiếc cặp lên đầu rồi nhanh chóng chạy qua khoảng sân nhỏ để vào hiên nhà. Trước khi đẩy cửa bước vào trong, Noah còn quay lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn về phía chiếc xe thể thao sang trọng.
Albert ngồi trong xe, dõi theo bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi đồng phục rộng thùng hình cho đến khi cánh cửa gỗ đóng lại. Hắn đưa bàn tay vừa nắm lấy tay Noah lên trước mặt, khẽ siết lại. Cảm giác mềm mại và độ đàn hồi kỳ lạ từ cơ thể Noah vẫn như còn vương vấn trên từng ngón tay.
Albert: Nhỏ bé thế kia... làm sao sống nổi ở cái trường St. Jude đầy lũ sói đó chứ?
Sáng hôm sau, thời tiết St. Jude hửng nắng sau cơn mưa đêm. Ánh nắng vàng như mật dội xuống những dãy nhà gạch đỏ cổ kính.
Noah bước vào lớp 11A với tâm trạng khá vui vẻ. Cậu vừa đặt cặp xuống bàn thì Leo đã từ đâu lao tới, khoác tay qua vai Noah với nụ cười rạng rỡ.
Leo: Hey Noah! Sáng nay trông cậu có vẻ tươi tắn thế? Chiều qua về nhà có bị ướt mưa không? Tớ lo cho cậu mãi đấy!
Noah mỉm cười đáp lại, hai má ửng hồng.
Noah: Tớ không sao, Leo. Cảm ơn cậu... Chiều qua tớ được bạn cho đi nhờ xe về.
Đúng lúc đó, từ phía cửa sau của lớp học, Albert bước vào. Hôm nay hắn không cúp tiết sáng như mọi khi. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh nắng ban mai, ánh mắt hờ hững đảo quanh lớp học rồi dừng lại ngay tại chỗ Noah đang đứng.
Nhìn thấy cánh tay của Leo đang thoải mái khoác qua bờ vai nhỏ nhắn của Noah – nơi mà tối qua hắn vừa tò mò muốn chạm vào – chân lông mày của Albert nhíu chặt lại. Cơn tức giận vô cớ lại bùng lên trong lòng thiếu gia họ gia tộc bất động sản.
Albert tiến thẳng về phía bàn của Noah, bước chân nặng trịch khiến không khí xung quanh đột ngột chùng xuống.
Albert: Leo! Rảnh rỗi quá nhỉ? Đội bóng rổ không có lịch tập sáng nay à?
Leo giật mình quay lại, nhìn thấy vẻ mặt hình viên đạn của Albert thì chẹp miệng thả tay khỏi vai Noah.
Leo: Này Albert, làm gì mà mới sáng ra đã gắt gỏng thế? Tớ chỉ đang hỏi thăm học sinh mới thôi mà.
Albert bước đến đứng sát bên cạnh bàn của Noah, chiều cao vượt trội cùng khí chất áp đảo hoàn toàn bao trùm lấy cậu học sinh nhỏ bé. Hắn liếc nhìn Leo bằng ánh mắt lạnh như tiền.
Albert: Tránh ra chỗ khác.
Leo thở dài bó tay, biết tính khí thất thường của trùm trường nên giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Leo: Được rồi, được rồi! Thiếu gia lớn, tớ về chỗ đây.
Nơi góc bàn chỉ còn lại hai người. Noah ngước mắt nhìn Albert, cảm nhận được làn sóng phẫn nộ vô hình phát ra từ hắn khiến cậu theo phản xạ tự nhiên hơi co người lại, hàng mi dài bắt đầu rung rẩy.
Noah: Albert... cậu lại tức giận chuyện gì sao? Tớ... tớ có làm gì sai không?
Nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm bắt đầu đọng nước của Noah, cơn giận bùng bùng trong lòng Albert như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn tặc lưỡi một tiếng, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi tọt xuống, tự nhiên tự do đến mức coi bàn của Noah như bàn của mình.
Albert: Mày khóc cái gì mà khóc? Tao đã làm gì mày đâu! Dẹp ngay cái bộ dạng đáng thương đó đi!
Noah sụt sịt, đưa ngón tay trỏ chọc chọc vào mép bàn, giọng nói mềm mỏng nhỏ xíu.
Noah: Tại cậu trông dữ tợn quá... Tớ cứ tưởng cậu giận tớ...
Albert thở hắt ra một hơi, ánh mắt lén lướt qua bờ vai thon và vòng ba tròn trịa đang ẩn sau lớp quần đồng phục của Noah khi cậu cúi xuống. Hắn cúi sát lại gần tai Noah, hạ thấp giọng nói trầm ồ.
Albert: Sau này... không được để mấy đứa khác đụng chạm vào người mày như thế. Nghe chưa?
Noah tròn mắt ngơ ngác quay sang nhìn Albert, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet.
Noah: Hả? Tại sao vậy Albert? Leo chỉ là bạn tớ thôi mà...
Albert nhìn đôi môi hồng đẫm nước đang mấp máy của Noah, trong mắt lóe lên sự chiếm hữu mãnh liệt mà chính hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Hắn vươn tay ra, nhéo nhẹ vào chiếc má mịn màng của Noah khiến cậu khẽ "Á" lên một tiếng.
Albert: Vì tao không thích! Mày là do tao bảo vệ, hiểu chưa đồ ngốc?
Khoảng thời gian sau đó ở Học viện St. Jude chứng kiến một sự thay đổi kỳ lạ. Albert – kẻ vốn nổi tiếng hay cúp học và gây ra những vụ ẩu đả kinh hoàng – bắt đầu xuất hiện đều đặn hơn ở lớp 11A. Hắn không còn nằm gục xuống bàn ngủ suốt các tiết học, mà thay vào đó là dành phần lớn thời gian để... chòng ghẹo cậu học sinh mới.
Giờ ra chơi, không khí trên tầng thượng của dãy nhà A vô cùng thoáng đãng. Noah ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, cẩn thận mở hộp cơm bento do chính tay cậu chuẩn bị. Mùi thơm của thịt nướng và trứng chiên lan tỏa trong không khí.
Cánh cửa sắt bật mở, Albert bước ra với một lon nước ngọt trên tay. Hắn không nói không rằng, tiến thẳng đến ngồi xuống ngay bên cạnh Noah, khoảng cách sát đến mức đùi hai người chạm vào nhau.
Albert: Mày ăn gì đấy?
Noah giật mình, xíu chút nữa làm rơi đũa. Cậu quay sang nhìn Albert, đôi mắt tròn xoe mấp máy.
Noah: Tớ... tớ ăn cơm bento mẹ làm. Cậu... cậu ăn cùng không, Albert?
Albert liếc nhìn hộp cơm được bài trí đẹp mắt, rồi lại nhìn bờ môi hồng tự nhiên của Noah. Hắn nhếch môi, áp sát mặt lại gần.
Albert: Tao không thích ăn cơm. Tao thích ăn thứ khác cơ.
Noah ngây thơ nghiêng đầu, làn da cổ trắng mịn màng như sữa lộ ra dưới ánh nắng.
Noah: Thứ khác là thứ gì? Trong trường đâu có bán đồ ăn vặt cậu thích đâu...
Albert nhìn sự ngây ngô thuần khiết đó, lòng dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Hắn giơ tay, ngón tay thô ráp lướt qua làn da má mịn màng của Noah, dừng lại ở khóe môi cậu rồi miết nhẹ.
Albert: Đồ ngốc. Mày không biết mày hấp dẫn đến mức nào đâu đúng không?
Noah bị hành động thân mật đột ngột làm cho hoảng hốt. Nhịp tim cậu đập liên hồi, hai má đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nước mắt – như một phản xạ tự nhiên của hội chứng nhạy cảm cảm xúc – lại bắt đầu đọng trên mi mắt.
Noah: Albert... cậu đừng làm thế... tớ... tớ lại khóc mất... Hức...
Nhìn những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má Noah, Albert không hề thấy phiền phức như trước nữa. Trái lại, hắn cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn bắt nạt, muốn chiếm đoạt cậu con trai nhỏ bé này làm của riêng. Hắn cúi xuống, ghé sát tai Noah thì thầm.
Albert: Khóc đi. Mày càng khóc, tao càng muốn bắt nạt mày.
Trường St. Jude không phải là một nơi hoàn toàn yên bình. Sự quan tâm đặc biệt mà Albert dành cho Noah nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt nhiều kẻ. Trong đó có Kael – thiếu gia của một gia tộc đối thủ với gia đình Albert, đồng thời là kẻ luôn muốn tranh giành vị thế trùm trường.
Chiều hôm đó, Albert bị thầy Hiệu trưởng gọi lên văn phòng vì một vụ rắc rối cũ. Noah ở lại lớp một mình để trực nhật. Khi cậu đang dọn dẹp ở khu vực hành lang vắng vẻ phía sau nhà thể thao, Kael cùng hai tay sai bất ngờ xuất hiện, chặn đứng lối đi của cậu.
Kael: Chà, đây là "con búp bê bằng thủy tinh" của Albert đây sao? Nhìn nhỏ nhắn, xinh xắn thế này bảo sao tên đó lại chết mê chết mệt.
Noah sợ hãi lùi lại vài bước, lưng dán chặt vào tường. Hai tay cậu ôm chặt lấy chiếc chổi.
Noah: Các cậu... các cậu muốn gì? Tớ không quen các cậu...
Kael tiến lại gần, ánh mắt gã dâm tà lướt qua vóc dáng mảnh mai và vòng ba căng tròn thu hút của Noah dưới lớp quần đồng phục. Gã giơ tay định túm lấy cằm Noah.
Kael: Lại đây chơi với tụi này một chút. Để xem cậu có gì hot mà làm cho thiếu gia Albert ngoan ngoãn đi học thế này?
Noah hốt hoảng đập mạnh cán chổi vào tay Kael rồi xoay người bỏ chạy.
Noah: Buông tớ ra! Hức... Albert cứu tớ...
Kael tức giận vì bị phản kháng, gã gầm lên và đuổi theo, túm lấy cổ áo Noah kéo ngược lại khiến cậu ngã ngửa ra sàn hành lang. Chiếc áo sơ mi bị kéo xệch xuống lộ ra bờ vai trắng nõn. Noah hoảng loạn khóc lớn, nước mắt giàn giụa.
Kael: Câm miệng! Mày nghĩ Albert sẽ đến cứu mày sao?
RẦM!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên. Chiếc thùng rác bằng sắt ở góc hành lang bị đá văng chói tai. Một bóng người lao đến như một cơn lốc xoáy. Trước khi Kael kịp định hình, một cú đấm như trời giáng của Albert đã nện thẳng vào mặt gã, làm gã văng mạnh vào tường.
Albert đứng đó, đôi mắt xám tro đỏ ngầu vì tức giận, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên cổ và tay. Hắn như một con mãnh thú khi thấy người mình muốn bảo vệ bị xâm phạm.
Albert: Mày dám đụng vào em ấy?! Tao sẽ giết mày!
Sự hung hãn của Albert lúc này đạt đến đỉnh điểm. Hắn xông vào Kael như một kẻ điên, những cú đấm liên tiếp trút xuống khiến Kael và hai tay sai không kịp chống đỡ. Tiếng gãy gập của xương cốt và tiếng la hét vang vọng khắp hành lang tối.
Kael: Albert! Mày... mày điên rồi sao?!
Albert: Cút! Biến khỏi mắt tao trước khi tao bẻ gãy tay từng đứa một!
Hai tay sai hoảng sợ kéo Kael đang be bết máu tháo chạy thục mạng.
Hành lang trở lại sự yên tĩnh chót vót. Albert thở dốc, đôi bàn tay dính máu run rẩy. Hắn quay lại nhìn Noah đang ngồi thu mình dưới đất, toàn thân run rẩy như một cành cây trước gió, tiếng sụt sịt nghẹn ngào vang lên trong không gian.
Cơn giận điên cuồng trong mắt Albert lập tức tan biến, thay vào đó là sự xót xa vô bờ bến. Hắn quỳ gối xuống trước mặt Noah, vội vàng cởi chiếc áo jacket đắt tiền của mình ra, nhẹ nhàng trùm lên bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy của cậu.
Albert: Noah... Đừng sợ, tao đây rồi. Mọi chuyện qua rồi...
Noah ngước đôi mắt đỏ ầu, đẫm nước lên nhìn Albert. Cậu không hề sợ hãi vẻ hung tợn của hắn lúc nãy, mà ngay lập tức lao vào lòng Albert, ôm chặt lấy cổ hắn, òa khóc nức nở.
Noah: Albert... Hức... tớ sợ lắm... Tớ tưởng tớ không được gặp cậu nữa... Hức...
Cảm nhận được cơ thể mềm mại, nhỏ nhắn đang rúc sâu vào lồng ngực mình, Albert siết chặt vòng tay, ôm trọn Noah vào lòng. Hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu, hương hoa nhài dịu nhẹ trộn lẫn với mùi máu tàn dư làm hắn càng thêm tỉnh táo.
Albert: Đừng khóc nữa, ngốc ạ. Tao đã nói rồi, không ai được phép làm mày tổn thương.
Sau sự việc hôm đó, Albert quyết định không giấu giếm tình cảm của mình nữa. Hắn công khai bảo vệ Noah một cách triệt để nhất tại Học viện St. Jude.
Sáng hôm sau, khi toàn bộ học sinh lớp 11A và các lớp xung quanh đang xô xáo xì xầm về vụ bê bối của Kael ngày hôm trước, Albert nắm chặt tay Noah bước vào sảnh chính của trường. Tay của hai người đan chặt vào nhau không rời một phân.
Noah ngượng ngùng cúi mặt, hai má đỏ bừng vì hàng trăm ánh mắt tò mò đang dồn về phía họ. Julian và Leo đứng ở hành lang nhìn thấy cảnh này thì vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười chúc mừng.
Julian: Xem ra thiếu gia Albert đã tìm thấy "trạm dừng chân" của đời mình rồi nhỉ?
Leo: Haha, từ giờ trường St. Jude này sẽ yên bình hơn nhiều đấy, vì trùm trường bận chăm sóc "công chúa" rồi!
Albert dẫn Noah đến trước bảng tin lớn của trường. Hắn quay lại nhìn đám học sinh đang vây quanh, ánh mắt quét qua một lượt đầy đe dọa, giọng nói vang lên đanh thép và đầy uy quyền.
Albert: Nghe cho rõ đây! Từ hôm nay, Noah là người của Albert này. Kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của em ấy, hoặc làm em ấy khóc... thì kết cục của Kael ngày hôm qua chính là tấm gương cho các người!
Cả sảnh trường lặng đi trong giây lát, rồi những tiếng thì thầm thán phục bắt đầu vang lên. Noah ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt sắc sảo, kiên định của Albert. Lần đầu tiên, những giọt nước mắt rơi xuống trên má cậu không phải vì sợ hãi hay tổn thương, mà là vì sự ấm áp và hạnh phúc dâng trào.
Noah khẽ siết nhẹ bàn tay Albert, nhỏ giọng nói.
Noah: Albert... cảm ơn cậu...
Albert quay sang nhìn cậu học sinh nhỏ nhắn của mình, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Hắn cúi xuống, trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh St. Jude, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Noah.
Albert: Đừng nói cảm ơn. Hãy ở bên tao, Noah. Bố mẹ tao có thể không cần tao, nhưng tao cần mày.
Từ ngày hôm đó, dưới mái trường St. Jude cổ kính, hình bóng một trùm trường ngông cuồng, nóng tính luôn dịu dàng đi bên cạnh một cậu học sinh nhỏ nhắn, hay khóc đã trở thành câu chuyện tình yêu đẹp nhất và ấm áp nhất.