Dạo gần đây, cuộc sống của Choi Hyeon-jun (Doran) có chút ngột ngạt. Những áp lực vô hình từ công việc bình thường hằng ngày và nhịp sống hối hạ khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Những lúc như thế, anh lại tìm đến quán cafe gỗ nhỏ ven biển của Mun Hyeon-jun (Oner).
Ban đầu, anh đến quán chỉ để mua đồ tiện thể than thở vài câu cho nhẹ lòng. Nhưng dần dần, việc đi ngang qua quán vào những lúc rảnh rỗi chỉ để ngắm nhìn cậu em chủ quán Oner đã trở thành một thói quen không thể bỏ của anh. Vẻ ngoài cool ngầu nhưng luôn tinh tế của cậu em kém tuổi mang lại cho anh một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Cho đến một đêm muộn tầm mười giờ, khi cơn stress và áp lực chạm ngưỡng chịu đựng, Doran chẳng thiết tha gì nữa. Anh rời nhà mà không mang theo bất cứ thứ gì, ngoài chiếc điện thoại cầm hờ trên tay. Đôi chân cứ thế vô thức bước theo thói quen, dẫn anh đến trước cửa quán cafe của Oner.
Lúc này quán đã vắng tanh, chỉ còn mình Oner đang đứng dọn dẹp ở quầy. Tiếng chuông gió vang lên khô khốc, Doran bước vào với đôi vai sụm xuống, gương mặt phờ phạc lộ rõ vẻ kiệt sức. Anh đi thẳng đến góc bàn quen thuộc rồi gục mặt xuống bàn gỗ, hai tay khoanh lại giấu nhẹm đi sự yếu đuối của mình.
Oner thấy anh đến liền buông chiếc khăn lau trong tay xuống. Nhìn cái dáng vẻ gục ngã kia, tim cậu em chợt thắt lại một cái. Cậu nhanh chóng pha một ly trà ấm, bước nhẹ nhàng lại gần rồi đặt xuống bàn.
"Anh Hyeon-jun... Hôm nay anh sao thế? Lại có chuyện không vui à?" — Giọng Oner trầm thấp, đong đầy sự lo lắng.
Doran không ngẩng đầu lên, giọng anh nghẹn lại qua lớp áo: "Mọi thứ dồn dập quá... Áp lực cuộc sống đôi lúc làm anh ngộp thở quá Oner ơi..."
Oner nghe mà xót xa vô cùng. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, dịu dàng an ủi anh: "Mệt lắm đúng không anh? Không sao đâu, anh đã cố gắng nhiều rồi mà. Nếu mệt quá thì cứ nghỉ một chút, có em ở đây với anh rồi."
Chỉ một câu "Có em ở đây rồi" ngắn ngủi của Oner như một mồi lửa châm vào quả bóng uất ức mà Doran đã kìm nén bấy lâu nay. Được cậu em an ủi đột ngột giữa lúc lòng đang yếu mềm nhất, lồng ngực Doran run lên bần bật. Anh bật khóc thành tiếng ngay tại chỗ.
"Ơ... Anh Hyeon-jun? Anh... anh đừng khóc mà!"
Oner cuống cuồng cả lên. Chàng trai mét tám mấy hằng ngày lạnh lùng, giờ đây mặt mày tái mét vì hoảng hốt. Cậu vội vàng rút khăn giấy trên bàn, rồi lại chạy đi lấy một ly nước lọc, tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao. Nhưng Doran càng lúc càng khóc lớn hơn, hai vai run rẩy dữ dội, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra như trút nước.
Trong cơn hoảng loạn, Oner chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Thấy anh khóc ngày một lớn, lòng ngực cậu đau thắt lại, bản năng muốn chở che trỗi dậy. Cậu bước vòng qua bàn, một tay ôm lấy vai, một tay luồn sau gáy anh, dùng hết sự vững chãi của mình để ôm chặt anh vào lòng.
"Nín đi mà, em thương... Đừng khóc nữa, tim em đau lắm..." — Oner vừa ôm chặt lấy anh, vừa luống cuống vuốt tóc dỗ dành.
Bản thân cậu lúc ấy chẳng có suy nghĩ sâu xa gì, chỉ đơn giản là muốn làm chiếc lá chắn giữ chặt lấy anh, cho anh một điểm tựa để trút bỏ hết muộn phiền. Doran vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp của Oner, mùi hương gỗ pha lẫn vị biển nam tính bao bọc lấy anh, mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh cứ thế bấu chặt lấy vạt áo cậu, khóc cho bằng hết những tủi thân trong lòng.
Một lúc lâu sau, khi đã khóc đủ trong lòng em, Doran mới chịu nín dần. Anh từ từ ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực ấm áp ấy.
Lúc này đây, đôi mắt tròn của anh ướt sũng, đỏ hoe, hai hàng mi cong vẫn còn dính những giọt nước mắt long lanh. Hai gò má anh đỏ ửng lên vì vừa khóc xong, cộng thêm sự ngượng ngùng khi nhận ra mình vừa ôm chặt cậu em kém tuổi. Anh nhìn Oner bằng ánh mắt vừa tội nghiệp, vừa có chút ngơ ngác đáng yêu...
Oner nhìn anh người lớn hơn mình hai tuổi nhưng lúc này trông nhỏ bé, yếu ớt như một chú mèo dính mưa, lồng ngực bỗng mềm nhũn ra. Cậu đưa bàn tay to lớn, hơi thô ráp nhưng lại cực kỳ dịu dàng lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi vệt nước mắt còn đọng trên gò má đỏ ửng của Doran.
"Khóc xong rồi thì không được buồn nữa đâu đấy." — Oner khẽ cười, giọng cưng chiều hết nấc.
Cậu ra hiệu cho anh đi cùng mình, hai người bước rời khỏi quán, dạo bước xuống bãi cát trắng mịn ngay phía dưới rồi đứng cạnh nhau hướng mặt ra biển. Đêm nay trăng rằm rực rỡ, ánh trăng bạc soi sáng cả một vùng biển vắng, tiếng sóng vỗ rì rào như đang thì thầm. Gió biển lành lạnh thổi qua làm mái tóc hai người bay nhẹ, cuốn đi phần nào sự ngột ngạt, mệt mỏi trong lòng Doran suốt mấy ngày qua.
Oner khoanh tay, ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao rồi quay sang nhìn góc nghiêng của anh, khẽ tiếng bảo:
"Anh Hyeon-jun, anh ước đi."
"Hửm? Ước gì cơ?" — Doran ngơ ngác quay sang nhìn cậu em.
"Người ta bảo vào đêm trăng rằm ở biển, nếu đứng cạnh người mình quý rồi thành tâm ước, lời ước đó sẽ được sóng biển mang đi và trở thành sự thật. Anh ước thử xem?"
Doran bán tín bán nghi, nhưng nhìn vầng trăng rực rỡ soi bóng xuống mặt nước biển đẹp đến nghẹt thở, anh cũng từ từ nhắm mắt lại. Anh thành tâm ước: "Ước cho cuộc sống từ ngày mai sẽ bớt áp lực hơn một chút..."
"Anh ước xong chưa?" — Oner hỏi, ánh mắt thâm tình vẫn chưa từng rời khỏi anh.
"Rồi..." — Doran mở mắt ra, quay sang liền chạm phải ánh nhìn như muốn thu hết hình bóng anh vào trong của cậu em. "Còn em? Em không ước à?"
Oner khẽ cong môi, cậu tiến thêm một bước, đứng sát cạnh bên anh, bả vai hai người khẽ chạm vào nhau qua lớp áo mỏng.
"Em ước rồi. Em ước là... từ ngày mai anh không cần phải một mình chịu đựng áp lực nữa. Chuyển sang làm người nhà của em, để em gánh vác cùng anh, có được không?"
Doran đứng hình, đôi mắt tròn xoe vẫn còn hơi ướt sũng nhìn chăm chăm vào gương mặt nghiêm túc của cậu em kém tuổi. Hóa ra, những lần anh lén đứng từ xa nhìn cậu, cậu đều biết. Hóa ra, sự dịu dàng này chưa bao giờ là vô ý.
Dưới ánh trăng sáng ngời và tiếng sóng biển rì rào, Choi Hyeon-jun không trốn tránh nữa. Anh cúi đầu giấu đi nụ cười hạnh phúc, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Hai người cứ thế đứng cạnh nhau, lặng lẽ ngắm nhìn biển đêm, nhưng lòng của cả hai thì đã tìm được bến đỗ bình yên cho riêng mình.
-HẾT-