Mùa đông năm ấy đến muộn.
Thành phố không có tuyết, chỉ có những ngày trời âm u, những cơn mưa phùn kéo dài và cái lạnh len qua từng khe cửa.
Thuỳ Trang vốn không thích mùa đông.
Nàng thích những ngày có nắng hơn. Thích buổi sáng mở cửa sổ ra là thấy ánh sáng tràn vào phòng, thích những chiều có thể đi bộ ngoài đường mà không phải quấn mình trong một chiếc khăn len dày.
Nhưng mùa đông năm nay lại khiến nàng không nỡ ghét.
Bởi mùa đông này có Bái Từ.
Hai người gặp nhau vào một buổi tối mưa.
Hôm ấy Trang tan làm muộn. Chiếc ô duy nhất trong túi đã bị gió lật ngược từ lúc nàng vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Nàng đứng dưới mái hiên, nhìn con đường đầy nước.
“Đúng là xui xẻo.”
Một giọng nói từ bên cạnh vang lên:
“Muốn dùng chung không?”
Trang quay lại.
Một cô gái mặc áo khoác đen đang cầm ô đứng cạnh nàng.
Đó là lần đầu tiên nàng gặp Bái Từ.
Trang nhìn chiếc ô rồi nhìn cô.
“Không phiền chứ?”
“Không.”
“Nhà chị ở hướng nào?”
“Cùng hướng với em.”
Trang ngẩn ra.
“Chị biết nhà em đâu mà cùng hướng?”
Bái Từ im lặng hai giây.
“Vậy đi rồi biết.”
Trang bật cười.
“Chị nói chuyện lạ thật.”
“Ừ.”
Hai người cùng bước xuống vỉa hè.
Chiếc ô không lớn.
Vai áo của Trang thỉnh thoảng chạm vào vai Bái Từ.
Không ai nói gì nhiều.
Nhưng từ tối hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên.
Một lần ở cửa hàng tiện lợi.
Một lần ở quán cà phê.
Một lần trên chuyến xe buýt cuối ngày.
Rồi chẳng biết từ khi nào, những cuộc gặp “tình cờ” trở thành những cuộc hẹn mà cả hai đều âm thầm mong chờ.
⸻
Ngày cuối đông năm ấy, Trang thức dậy từ rất sớm.
Nàng mở rèm.
Ngoài cửa sổ, những giọt nước đọng trên lan can phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng.
Trời vẫn lạnh.
Nhưng không còn cái lạnh buốt như vài tuần trước.
Trang nhìn lịch trên điện thoại.
Ngày cuối cùng của tháng hai.
Nàng bỗng nhớ đến một lời hứa.
Một năm trước, khi hai người đứng dưới mái hiên của một quán cà phê, Trang từng hỏi:
“Nếu mùa đông năm sau chúng ta vẫn còn gặp nhau thì sao?”
Bái Từ khi ấy chỉ đáp:
“Thì gặp.”
Trang bật cười.
“Chị nói nghe đơn giản quá.”
“Vốn dĩ rất đơn giản.”
“Nhỡ chị quên thì sao?”
Bái Từ nhìn nàng.
“Chị không quên.”
Và hôm nay, Trang muốn biết liệu Bái Từ có thật sự nhớ không.
Nàng nhắn một tin.
“Chiều nay chị rảnh không?”
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
“Rảnh.”
“Đi đâu?”
Trang suy nghĩ.
“Chỗ cũ.”
Bái Từ trả lời:
“Được.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng Trang mỉm cười cả buổi sáng.
⸻
Buổi chiều, hai người gặp nhau ở quán cà phê năm ấy.
Bái Từ đến trước.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là hai cốc cacao nóng.
Trang vừa bước vào đã nhìn thấy.
“Chị vẫn nhớ à?”
Bái Từ ngẩng đầu.
“Nhớ gì?”
“Em uống cacao.”
“Ừ.”
Trang kéo ghế ngồi xuống.
“Chị lúc nào cũng nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt vậy.”
“Không nhỏ.”
“Vậy là gì?”
Bái Từ nhìn nàng.
“Là chuyện về em.”
Trang im lặng.
Nàng cúi đầu uống cacao để che đi nụ cười.
Một lúc sau, Trang nhìn ra ngoài cửa kính.
“Ngày cuối đông rồi.”
“Ừ.”
“Em thấy hơi tiếc.”
“Vì mùa đông sắp hết?”
“Ừ.”
Bái Từ hỏi:
“Em thích mùa đông từ bao giờ?”
Trang suy nghĩ.
“Không biết.”
“Trước đây em đâu thích.”
“Đúng.”
Nàng chống cằm.
“Nhưng năm nay có người khiến em thích.”
Bái Từ im lặng.
Trang quay sang.
“Chị đoán là ai?”
“Không biết.”
“Thật không?”
“Ừ.”
“Người đó ngồi ngay trước mặt em.”
Bái Từ nhìn nàng vài giây.
“À.”
“À là sao?”
“Biết rồi.”
Trang bật cười.
“Chị đúng là…”
“Là gì?”
“Khó ưa.”
“Ừ.”
“Nhưng em thích.”
Bái Từ không nói nữa.
Chỉ đưa tay đẩy chiếc bánh nhỏ về phía nàng.
“Ăn đi.”
Trang nhìn chiếc bánh.
“Chị mua cho em à?”
“Ừ.”
“Vậy chị không ăn?”
“Không thích ngọt.”
“Nhưng lần trước chị ăn hai miếng.”
“Vì em bắt.”
Trang cười.
“Vậy hôm nay em bắt nữa.”
Bái Từ nhìn nàng.
“Được.”
⸻
Sau khi rời quán, hai người đi bộ dọc theo con phố.
Trời đã tối.
Đèn đường bật lên từng dãy.
Gió cuối mùa thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng không còn buốt.
Trang kéo khăn lên che nửa khuôn mặt.
“Lạnh.”
Bái Từ nhìn nàng.
“Vừa nãy còn bảo không lạnh.”
“Lúc đó ở trong quán.”
“Giờ biết lạnh rồi?”
“Ừ.”
Bái Từ không nói.
Cô tháo khăn của mình, quấn thêm quanh cổ Trang.
“Chị làm gì vậy?”
“Giữ ấm.”
“Thế chị thì sao?”
“Chị không lạnh.”
Trang nhìn cô.
“Lại nói dối.”
“Không.”
“Có.”
Bái Từ nhìn nàng.
“Vậy chia đôi.”
“Chia kiểu gì?”
Cô kéo một đầu khăn về phía mình.
Hai người cùng quấn chung một chiếc khăn.
Trang bật cười.
“Trông ngốc quá.”
“Ừ.”
“Người ta nhìn thấy thì sao?”
“Kệ.”
Trang cúi đầu.
Khóe môi không giấu nổi nụ cười.
⸻
Hai người đi đến công viên.
Ghế đá vẫn còn hơi ướt sau cơn mưa.
Trang không ngồi.
Nàng đứng trước hồ nước, nhìn những gợn sóng nhỏ.
“Bái Từ.”
“Ừ?”
“Chị có từng nghĩ…”
“Gì?”
“Có những người chỉ xuất hiện trong đời mình một thời gian thôi không?”
Bái Từ nhìn nàng.
“Có.”
“Rồi họ sẽ đi.”
“Ừ.”
“Vậy chị nghĩ sao?”
Bái Từ im lặng một lúc.
“Không muốn nghĩ.”
Trang quay sang.
“Vì sao?”
“Vì nếu đã biết sẽ mất, người ta sẽ sợ ngay cả khi đang hạnh phúc.”
Trang nhìn cô rất lâu.
Rồi khẽ hỏi:
“Chị có sợ mất em không?”
Bái Từ không trả lời ngay.
Một lát sau, cô nói:
“Có.”
Trang cúi đầu.
“Em cũng vậy.”
Gió thổi qua.
Mái tóc nàng bay nhẹ.
Bái Từ đưa tay gạt vài sợi tóc khỏi mặt Trang.
Rất tự nhiên.
Trang không tránh.
Hai người đứng cạnh nhau trong im lặng.
Không ai nói thêm.
Nhưng cả hai đều hiểu.
⸻
Tối hôm ấy, Bái Từ đưa Trang về.
Đến trước cửa nhà, Trang vẫn chưa xuống xe.
“Đến rồi.”
“Ừ.”
“Em không xuống à?”
“Chờ chút.”
Bái Từ nhìn nàng.
Trang mở điện thoại.
“Em đang tìm bài hát.”
“Bài gì?”
“Không biết.”
“Không biết mà tìm?”
“Ừ.”
Một lúc sau, nàng bật một bản nhạc nhẹ.
Âm thanh nhỏ vang lên trong xe.
Trang tựa đầu vào ghế.
“Em thích bài này.”
“Vì sao?”
“Không biết.”
“Lại không biết.”
Trang cười.
“Có những thứ không cần biết lý do.”
Bái Từ nhìn nàng.
“Ừ.”
“Chị có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
“Nhớ.”
“Trời mưa.”
“Ừ.”
“Chị đưa ô cho em.”
“Chúng ta dùng chung.”
“Đúng rồi.”
Trang mỉm cười.
“Em lúc đó nghĩ chị khó gần lắm.”
“Bây giờ?”
“Vẫn khó gần.”
“…”
“Nhưng em quen rồi.”
Bái Từ khẽ cười.
Trang nhìn cô.
“Ngày cuối đông năm sau…”
Bái Từ đã biết nàng định hỏi gì.
“Chị sẽ đến.”
“Em còn chưa hỏi.”
“Chị biết.”
Trang bật cười.
“Vậy nhớ nhé.”
“Ừ.”
“Đừng quên.”
“Không quên.”
“Thật?”
“Thật.”
Trang mở cửa xe.
Trước khi bước xuống, nàng quay lại.
“Chúc chị ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cửa xe đóng lại.
Bái Từ nhìn nàng đi vào tòa nhà.
Mãi đến khi ánh đèn trong căn hộ của Trang sáng lên, cô mới lái xe rời đi.
⸻
Một năm sau.
Ngày cuối đông.
Bái Từ lại đến quán cà phê cũ.
Vẫn vị trí bên cửa sổ.
Vẫn hai cốc cacao.
Chỉ khác một điều.
Cốc đối diện đã nguội.
Bái Từ nhìn đồng hồ.
Năm giờ.
Sáu giờ.
Bảy giờ.
Tin nhắn cuối cùng cô gửi vẫn không được trả lời.
“Chị đến rồi.”
Không có hồi âm.
Cô vẫn ngồi đó.
Đến khi nhân viên chuẩn bị đóng cửa, Bái Từ mới đứng lên.
“Cô ấy chưa đến ạ?”
Nhân viên hỏi.
Bái Từ lắc đầu.
“Chưa.”
Cô cầm chiếc cốc cacao còn lại.
“Ngày mai…”
Cô dừng lại.
Ngày mai đã là mùa xuân.
Không còn “ngày cuối đông” nữa.
⸻
Trên đường về, Bái Từ nhận được một cuộc gọi.
Một cuộc gọi mà cô không bao giờ muốn nhận.
Trang đã không còn nữa.
Không phải vì một biến cố quá lớn.
Không có cảnh tượng dữ dội.
Chỉ là một căn bệnh mà nàng đã giấu quá lâu.
Trang không muốn Bái Từ biết.
Bởi nàng biết Bái Từ sẽ bỏ hết mọi thứ để ở bên mình.
Nàng không muốn người mình yêu sống những ngày cuối cùng trong lo sợ.
Trong điện thoại, người ta nói rất nhiều.
Nhưng Bái Từ chỉ nghe được một câu:
“Cô ấy vẫn giữ chiếc khăn của chị.”
Cô đứng giữa vỉa hè.
Không biết phải làm gì.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ đứng đó.
Rất lâu.
⸻
Ba ngày sau, Bái Từ đến căn hộ của Trang.
Trên bàn có một chiếc hộp.
Bên trong là những tấm ảnh.
Một tấm chụp hai cốc cacao.
Một tấm chụp con phố mùa đông.
Một tấm chụp bông hoa nhỏ mọc cạnh lớp tuyết cuối mùa.
Và một mảnh giấy.
Chữ của Trang.
“Nếu chị đang đọc cái này, chắc em đã không thể đến ngày cuối đông năm nay.”
Bái Từ dừng lại.
Bàn tay cô run lên.
“Em xin lỗi.”
“Em đã định không nói gì cả.”
“Nhưng em sợ chị sẽ chờ.”
Một giọt nước rơi xuống tờ giấy.
“Đừng chờ em nữa.”
Bái Từ nhắm mắt.
Nhưng vẫn đọc tiếp.
“Chị từng nói mùa đông kết thúc không có nghĩa mọi thứ phải kết thúc.”
“Em tin câu đó.”
“Chỉ là lần này, mùa đông của em kết thúc sớm hơn một chút.”
Bái Từ không thể đọc tiếp.
Cô gấp tờ giấy lại.
Ôm chặt vào ngực.
Lần đầu tiên, cô khóc.
⸻
Một năm nữa trôi qua.
Ngày cuối đông.
Bái Từ lại đến công viên.
Cô ngồi trên chiếc ghế đá cũ.
Trong tay là hai cốc cacao.
Một cốc của cô.
Một cốc đặt bên cạnh.
Không ai ngồi đó.
Nhưng cô vẫn mua.
Gió cuối mùa thổi qua.
Bái Từ nhìn những bông tuyết cuối cùng còn sót lại trên cành cây.
Cô nhớ lời Trang.
“Năm sau chị còn đến không?”
“Có.”
“Nhớ nhé.”
“Không quên.”
Bái Từ cúi đầu.
“Chị không quên.”
Cô nói rất khẽ.
“Nhưng em lại không đến.”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có một chiếc lá khô rơi xuống bên cạnh.
Bái Từ ngồi thêm một lúc.
Rồi đứng dậy.
Cô cầm cốc cacao còn lại, nhưng không uống.
Bởi cô biết người từng thích nó nhất sẽ không còn nhận lấy nữa.
Trên đường về, cô đi ngang qua quán cà phê năm xưa.
Qua lớp kính, ánh đèn vẫn sáng.
Mọi thứ vẫn giống như trước.
Chỉ thiếu một người.
Và lúc ấy Bái Từ mới hiểu—
Có những lời hứa người ta nói rất dễ.
“Ngày mai gặp.”
“Năm sau gặp.”
“Mùa đông năm sau vẫn cùng nhau.”
Nhưng chẳng ai biết đó có phải là lần cuối cùng hay không.
Mùa đông năm ấy đã kết thúc.
Rồi mùa đông năm sau cũng kết thúc.
Mùa xuân đến.
Mùa hè đến.
Mùa thu lại đi qua.
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Chỉ có một người mãi mãi dừng lại ở ngày cuối đông năm ấy.
Bái Từ vẫn giữ chiếc khăn cũ của Trang.
Vẫn nhớ vị cacao nàng thích.
Vẫn nhớ cách nàng cười khi nói mình ghét mùa đông.
Và mỗi năm, vào ngày cuối cùng của mùa đông, cô vẫn đến quán cà phê cũ.
Gọi hai cốc.
Ngồi bên cửa sổ.
Một cốc cho mình.
Một cốc cho người đã không thể đến.
Bởi Bái Từ biết—
Nếu có một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, Trang thật sự quay lại…
Cô không muốn người đầu tiên Trang nhìn thấy là một người đã quên mất lời hứa.
Cô muốn mình vẫn ở đó.
Vẫn như ngày đầu tiên.
Vẫn có một cốc cacao nóng đặt trước mặt.
Và chỉ cần Trang bước vào, cô sẽ ngẩng đầu lên rồi nói:
“Em đến muộn.”
“Không sao.”
“Chị đợi bao lâu rồi?”
“Không lâu.”
Bái Từ sẽ mỉm cười.
Dù cô biết—
lần chờ ấy có thể kéo dài cả một đời.