HẠ CUỐI TRÊN NHỮNG TẦNG MÂY
Tác giả: hihi
Tháng Năm năm mươi bảy tuổi, thanh xuân của chúng tôi đổ gục dưới chân những hàng phượng vĩ già cỗi ở góc sân trường THPT Nguyễn Trãi. Ánh nắng rực rỡ đến mức chói mắt, xuyên qua từng kẽ lá, đổ những đốm vàng tròn trịa xuống chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu vì sương gió và bụi phấn của Quân. Cậu ấy đứng đó, tay cầm chiếc khăn lau bảng, mắt đăm đắm nhìn ra khoảng sân rộng lớn nơi đội bóng rổ của trường đang hò hét. Quân là kiểu nam sinh trầm mặc, người luôn ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, dành cả tuổi trẻ để vẽ lên những trang giấy ô ly những chiếc máy bay mô hình mộc mạc và những đường bay giả tưởng lên bầu trời xanh ngắt.Ngược lại với sự tĩnh lặng của Quân, tôi – Lam – lại là một kẻ luôn chông chênh giữa những giấc mơ không thành hình. Tôi thích viết lách, thích gom góp những thanh âm vụn vặt của cuộc sống vào một cuốn sổ tay bọc vải hoa định mệnh. Giữa chúng tôi có một sợi dây liên kết vô hình mang tên "ban phát thanh trường". Cứ mỗi giờ ra chơi của năm học cuối cấp, hai đứa lại thu mình trong căn phòng hội trường chật hẹp, ngột ngạt mùi loa đài cũ và những chiếc đĩa CD bám bụi để phát đi những bài hát thanh xuân theo yêu cầu của học sinh toàn trường.Lam này, cậu có nghĩ sau này khi tụi mình lớn lên, thành phố này có còn chỗ cho những người mơ mộng như tụi mình không?" Quân hỏi, giọng cậu trầm xuống, hòa lẫn vào tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ khi chiếc đĩa CD của ban nhạc Bức Tường đang chạy đến những nốt nhạc cuối cùng. Câu hỏi của Quân bất chợt làm tôi nghẹn lại. Ở cái tuổi mười tám, người ta thường lo sợ về tương lai nhiều hơn là tận hưởng hiện tại. Chúng tôi đối mặt với những xấp đề thi dày cộp, những kỳ vọng nặng trĩu trên vai của cha mẹ, và cả sự chia ly đang đếm ngược từng ngày trên chiếc bảng đen của lớp 12A3.Tôi nhìn góc nghiêng thanh tú của Quân, thấy tia nắng chiều chạm nhẹ vào hàng mi dài của cậu. Tôi với tay, khẽ lắc chiếc chuông gió bằng gốm màu xanh lam treo ở cửa sổ phòng phát thanh. Tiếng "leng keng" trong trẻo vang lên, như một lời hồi đáp yếu ớt cho một câu hỏi quá lớn lao. Thanh xuân lúc ấy, thực ra chẳng có gì ngoài một bầu trời xanh ngắt ngoài kia và một người ngồi cạnh bên, cùng chia nhau một hộp sữa giấy và những nỗi sợ không tên trước ngưỡng cửa cuộc đời đầy giông bão.Càng về những ngày cuối tháng Sáu, không khí trong lớp học càng trở nên khẩn trương và nghẹt thở. Những chiếc bàn gỗ loang lổ vết mực giờ đây bị lấp đầy bởi những cuốn sách tham khảo luyện thi đại học toán, lý, hóa. Thầy cô giáo bước vào lớp với những bước chân vội vã hơn, những bài giảng không còn những câu chuyện phiếm zui zẻ như hồi đầu năm mà chỉ toàn là những mẹo làm bài, những lưu ý phòng thi. Thế nhưng, ở chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ của tôi và Quân, một thế giới khác vẫn âm thầm tồn tại qua những mảnh giấy ghi chú xé vội từ vở ô ly."Hôm nay tớ giải được bài toán hình không gian khó nhất rồi, nhưng tớ vẫn không giải được vì sao cậu lại thích ăn kem chuối vào mùa đông" – một mẩu giấy từ Quân đẩy sang. Tôi bật cười, che miệng để cô giáo dạy Văn không phát hiện ra, rồi nhanh chóng viết nguệch ngoạc câu trả lời phía dưới: "Vì mùa đông kem không tan nhanh, giống như việc tớ muốn thời gian dừng lại ở lúc này vậy". Những dòng chữ viết tay ngây ngô ấy, chúng tôi gom lại, giấu kín vào một chiếc hộp sắt nhỏ đặt dưới đáy ba lô, xem đó như một kho báu bí mật của riêng hai đứa.Thế rồi, tuần lễ viết lưu bút cũng đến. Những cuốn sổ đủ màu sắc được truyền tay nhau khắp các dãy bàn. Người ta chúc nhau đỗ đạt nguyện vọng một, chúc nhau luôn xinh đẹp, may mắn và không quên nhau. Khi cuốn sổ của tôi truyền đến tay Quân, cậu ấy giữ nó suốt ba ngày liền. Đến ngày cuối cùng của buổi học chính thức, Quân trả lại sổ cho tôi. Trang giấy của Quân không viết nhiều lời chúc sáo rỗng. Cậu ấy vẽ một bức tranh nhỏ bằng bút chì: một cô gái tóc ngắn đeo tai nghe, đang ngước mắt nhìn lên một chiếc máy bay giấy bay giữa những tầng mây. Phía dưới là dòng chữ nét thanh nét đậm: "Dù sau này bay đến vùng trời nào, hãy nhớ rằng tớ luôn là trạm phát sóng trung thành của riêng cậu".Tôi khép cuốn sổ lại, lồng ngực thắt chặt một cảm xúc khó tả. Hóa ra, điều làm chúng ta đau lòng nhất khi mùa hạ cuối cùng ập đến không phải là những bài kiểm tra điểm kém, mà là việc nhận ra những con người quen thuộc xung quanh mình sắp sửa rẽ sang những ngả đường hoàn toàn khác nhau, và không có một tấm bản đồ nào có thể chỉ lối cho chúng tôi gặp lại nhau ở cùng một tọa độ cũ.Thành phố vào hạ luôn đỏ đỏ, đỏng đảnh như tâm trạng của những cô cậu học trò cuối cấp. Chiều hôm ấy, sau buổi học nhóm căng thẳng ở thư viện thành phố, một cơn giông bất chợt đổ ập xuống khi chúng tôi còn chưa kịp dắt xe ra khỏi cổng. Tiếng sấm nổ vang trời, mưa xối xả như trút nước xuống những mái tôn cũ kỹ, biến đường phố thành một dòng sông thu nhỏ trong chốc lát. Mọi người hoảng loạn chạy tìm chỗ trú, riêng tôi và Quân đứng nép mình dưới mái hiên của một cửa hàng sách cũ đã đóng cửa từ lâu.Cái lạnh của nước mạt mưa phả vào người làm tôi khẽ rùng mình. Quân không nói không rằng, cậu ấy cởi chiếc áo khoác đồng phục còn thơm mùi nước xả vải, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai đang run lên của tôi. Chiếc áo quá rộng so với cơ thể tôi, nhưng nó mang lại một sự ấm áp kỳ lạ, che chở tôi khỏi những cơn gió lốc của buổi chiều tà. Trong tay Quân lúc ấy chỉ có độc một chiếc ô màu xanh lam che mưa loại nhỏ, không đủ để che cho cả hai người đàn ông và một cô gái lớn xác."Cầm lấy đi Lam, tớ chạy ra bến xe buýt mua chút đồ ăn nóng cho cậu," Quân nói, mắt cậu nhìn thẳng vào làn mưa trắng xóa phía trước. Tôi giữ chặt tay áo cậu lại, lắc đầu: "Không cần đâucứ đứng đây đi. Mưa rồi sẽ tạnh mà". Hai đứa đứng sát vào nhau dưới mái hiên chật hẹp, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của Quân và ngửi thấy mùi mưa hòa lẫn mùi sách cũ.Quân khẽ mở chiếc ô xanh, che về phía tôi nhiều hơn, khiến một bên vai của cậu nhanh chóng bị nước mưa làm cho ướt sũng. Cậu ấy đưa tay lên hứng những giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên, mắt nhìn xa xăm: "Người ta nói, thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh vì tắm mưa thì ai cũng muốn được ướt thêm một lần nữa. Tớ thì không muốn bị cảm lạnh đâu, nhưng tớ rất vui vì cơn mưa này đã giữ cậu lại đây với tớ lâu hơn một chút". Lời bộc bạch chân thành ấy của Quân như một dòng nước ấm len lỏi vào tim tôi giữa chiều mưa lạnh giá. Thanh xuân của tôi, chẳng cần những lời thề non hẹn biển to tát, chỉ cần một chiếc ô che nghiêng dưới một mái hiên trú mưa cũ kỹ là đã quá đủ cho một đời nhớ thươngĐêm bế giảng, trường tôi tổ chức một buổi dạ hội nhỏ ngoài trời dành riêng cho khối 12. Sân trường được thắp sáng bởi hàng ngàn dải đèn LED lấp lánh như những vì sao rơi. Âm nhạc vang lên rộn rã, tiếng cười nói, tiếng khóc nghẹn ngào của những cái ôm từ biệt đan xen vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa hân hoan vừa nhuốm màu ly biệt. Nhưng tôi và Quân không ở dưới sân trường tham gia vào đám đông ấy. Chúng tôi chọn quay trở lại phòng phát thanh – nơi bắt đầu của mọi kỷ niệm.Đêm nay là buổi phát thanh cuối cùng của hai đứa với tư cách là học sinh trường Nguyễn Trãi. Phòng phát thanh không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình máy tính và ánh đèn từ sân trường hắt qua khung cửa sổ. Quân bật chiếc micro lên, giọng cậu vang qua hệ thống loa khắp các hành lang, lớp học: "Xin chào tất cả các thành viên của khóa 2023 - 2026. Đây là buổi phát thanh cuối cùng của chúng tôi. Bài hát tiếp theo, xin gửi tặng cho tất cả những ai đang có những điều chưa kịp nói, những lời hứa chưa kịp thực hiện trước khi mùa hạ này khép lại..."Giai điệu bài hát "Mong ước kỷ niệm xưa" vang lên, trầm lắng và tha thiết. Tôi ngồi trên bục gỗ, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên má. Quân quay sang nhìn tôi, cậu tiến lại gần, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi. Đôi tay cậu run rẩy, ánh mắt chứa đựng một đại dương tâm tư mà suốt ba năm qua cậu chưa từng hé lộ."Lam này, ngày mai tụi mình sẽ bước vào phòng thi chính thức. Sau đó, tớ sẽ bay sang Nga để học ngành kỹ thuật hàng không như tâm nguyện của gia đình. Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn," giọng Quân nghẹn lại. Thông tin ấy như một tiếng sét giữa đêm hè tĩnh lặng. Tôi bàng hoàng nhìn cậu, nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi sắp tới không còn là khoảng cách giữa hai bàn học, mà là nửa vòng trái đất. Quân lấy từ trong túi áo ra chiếc chuông gió bằng gốm xanh lam mà chúng tôi vẫn thường lắc mỗi ngày, đặt nó vào lòng bàn tay tôi: "Giữ lấy nó nhé. Khi nào nhớ tớ, hãy cứ lắc nó lên. Tiếng chuông gió sẽ theo gió bay qua những tầng mây, mang nỗi nhớ của cậu đến bên tớ". Đêm ấy, dưới ánh đèn LED lung linh từ sân trường hắt vào, chúng tôi đã trao nhau cái ôm đầu tiên và cũng là cái ôm tiễn biệt của thời niên thiếu.Mười năm sau. Sân bay quốc tế Nội Bài một ngày tháng Tám đông đúc và náo nhiệt. Tôi lúc này đã là một nhà văn tự do, một cô gái hai mươi tám tuổi với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, gương mặt đã hằn lên vài nét trưởng thành của một người từng trải qua nhiều giông bão cuộc đời. Tôi vừa hoàn thành buổi ký tặng sách cho cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình – một cuốn sách viết về những năm tháng thanh xuân dưới mái trường cấp ba cũ. Trên tay tôi, chiếc ba lô vẫn treo chiếc chuông gió gốm màu xanh lam năm nào, dù đã cũ kỹ và sứt mẻ một vài chỗ nhưng âm thanh của nó vẫn vẹn nguyên sự trong trẻo như thuở ban đầu.Tôi bước đến bên khung cửa kính lớn của phòng chờ sân bay, nhìn ra đường băng rộng lớn nơi những chiếc máy bay khổng lồ đang nối đuôi nhau cất cánh, xé toạc màn sương mù để bay lên những tầng mây xanh ngắt. M mười năm qua, tôi và Quân mất liên lạc sau khi cậu ấy sang Nga. Cuộc sống cuốn hai đứa vào những vòng xoáy khác nhau của công việc, của những mối quan hệ mới và những lo toan cơm áo gạo tiền. Có những lúc tôi ngỡ tưởng gương mặt của chàng trai bàn cuối năm ấy đã nhạt nhòa trongtrí nhớ, nhưng mỗi khi tiếng chuông gió vang lên, mọi ký ức lại ùa về vẹn nguyên như một thước phim quay chậm.Bất chợt, một bóng dáng cao gầy, mặc chiếc áo măng tô màu xám bước đến đứng bên cạnh tôi, cùng nhìn ra đường băng. Người đó có một đôi bàn tay rất đẹp với những ngón tay dài, đang cầm một bản vẽ thiết kế mô hình động cơ máy bay. Trái tim tôi bỗng nhiên đập chệch đi một nhịp. Tôi quay sang, và khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, thời gian như ngừng trôi hoàn toàn giữa sân bay ồn ã."Trạm phát sóng của cậu vừa bắt được tín hiệu sau mười năm lạc mất nhau rồi đây, Lam à," Quân mỉm cười, nụ cười vẫn zui zẻ, ấm áp và đong đầy tình cảm y như chàng trai mười mươi tuổi năm nào dưới mái hiên trú mưa. Cậu ấy đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng ánh mắt nhìn tôi thì chưa một lần thay đổi. Tôi bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc trọn vẹn. Thanh xuân của chúng tôi, hóa ra chưa từng mất đi hay bị chôn vùi dưới đống tro tàn của thời gian. Nó chỉ tạm thời bay lên những tầng mây cao hơn, chờ đợi ngày chúng tôi đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để một lần nữa tìm thấy nhau và cùng nhau viết tiếp chương mới của cuộc đời.