Ba năm đội tang cho em.
Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày, hai mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi giờ.
Từng ấy thời gian đủ để một con người học cách sống với một nỗi đau, nhưng dường như chẳng đủ để Manjirou học được cách quên em.
Chiều mùa thu phủ xuống nghĩa trang một màu vàng nhạt. Những chiếc lá khô chậm rãi rời khỏi cành, bị gió cuốn qua lối đi lát đá rồi mắc lại dưới chân bia mộ. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng lá xào xạc cũng trở nên rõ ràng, như thể cả thế giới đều cố tình chừa lại nơi này cho một người đã không còn có thể nghe thấy bất cứ điều gì.
Manjirou ngồi trước mộ em.
Gã không mặc bộ vest đen chỉnh tề như những ngày còn ở Phạm Thiên, cũng chẳng mang theo bất kỳ thuộc hạ nào. Chỉ có một người đàn ông đã gầy đi rất nhiều sau ba năm, mái tóc vàng rũ xuống trán, đôi mắt vốn từng lạnh lẽo đến khiến người khác khiếp sợ nay chỉ còn lại vẻ mỏi mệt khó tả.
Trên tay gã là một chiếc khăn mềm.
Manjirou cúi người, cẩn thận lau từng chút bụi bám trên bia đá.
Gã lau rất chậm, gần như sợ rằng nếu mạnh tay hơn một chút thì sẽ làm đau em.
“Xin lỗi em, hôm nay tao lại đến muộn.”
Giọng nói khàn khàn vang lên giữa khoảng trời vắng.
Gã dừng tay, nhìn tấm ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên bia mộ.
Trong ảnh, em vẫn đang cười.
Một nụ cười của cô gái hai mươi lăm tuổi, rực rỡ và dịu dàng đến mức chẳng ai nghĩ rằng chỉ vài năm sau đó, người con gái ấy sẽ nằm yên dưới lớp đất lạnh, còn cuộc đời của những người ở lại thì vĩnh viễn mắc kẹt trong ngày em ra đi.
“Buổi sáng trời mưa một chút. Tao định không tới, nhưng cuối cùng vẫn đi. Đường hôm nay đông lắm, có một đoạn kẹt xe gần nửa tiếng. Tao ngồi trong xe mà nghĩ, nếu là em thì chắc em đã than phiền cả đường rồi.”
Manjirou khẽ cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
“Em lúc nào cũng ghét kẹt xe mà. Còn nhớ không? Hồi trước mỗi lần bị kẹt, em cứ ngồi bên cạnh tao rồi lải nhải mãi. Có hôm tao bảo em ngủ đi, em còn giận tao vì nghĩ tao không muốn nghe em nói.”
Gã cúi đầu, tiếp tục lau phần bia đá đã sạch.
“Nhưng thật ra tao thích nghe.”
Một cơn gió thổi qua.
Những chiếc lá vàng bay ngang trước mặt, rồi rơi xuống bên cạnh gã.
Manjirou ngẩng lên nhìn chúng, im lặng vài giây trước khi nói tiếp.
“Sau khi em chết, tao giải tán Phạm Thiên rồi.”
Bàn tay đang cầm khăn của gã khựng lại.
“Không còn em thì nơi đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Phạm Thiên từng là tất cả.
Là quyền lực, là tiền bạc, là những cuộc thanh trừng kéo dài trong bóng tối, là thứ mà biết bao người muốn bước vào nhưng lại chẳng ai dám rời đi.
Thế nhưng sau khi em chết, Manjirou mới nhận ra tất cả những thứ ấy vốn chẳng có nghĩa lý gì.
Bởi người duy nhất mà gã từng muốn trở về cùng sau một ngày dài đã không còn đứng đợi trước cửa nữa.
“Ngày trước tao cứ nghĩ chỉ cần tao có đủ sức mạnh thì sẽ bảo vệ được em.”
Gã nhìn tấm ảnh.
“Nhưng tao sai rồi.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Có những thứ không thể dùng sức mạnh để bảo vệ. Có những chuyện nếu không chịu tìm hiểu, nếu chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt thì dù có mạnh đến đâu cũng chẳng cứu được người mình yêu.”
Giọng Manjirou nhỏ dần.
“Giá như năm đó tao chịu trưởng thành hơn một chút.”
Gã đưa tay, nhẹ nhàng lau lên khung ảnh.
“Giá như tao chịu hỏi em thêm một lần.”
“Giá như tao chịu tin em.”
“Giá như tao biết người tao bảo vệ ngày đó lại chính là người đã đẩy em đến cái chết.”
Đầu ngón tay gã dừng trên nụ cười của em.
Aizawa Mio.
Hai mươi lăm tuổi.
Vợ của gã.
Người gã từng yêu từ năm mười sáu tuổi.
Người đã cùng gã đi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, rồi cũng là người bị chính gã làm tổn thương đến mức không còn đường quay về.
Manjirou khẽ nhắm mắt.
“Em biết không…”
“Tao đã mất ba năm mới hiểu được tình yêu đến muộn là như thế nào.”
Gã bật cười rất khẽ, nhưng nơi đáy mắt đã đỏ lên.
“Đến khi tao hiểu ra thì người tao yêu đã không còn nữa.”
Mùa xuân năm ấy, em từng giống như một cơn gió dịu dàng.
Nụ cười của em đẹp như gió đầu xuân, mang theo hơi ấm của những ngày cây cối bắt đầu đâm chồi. Em cũng giống như tia nắng đầu hạ, trong trẻo và ấm áp, chỉ cần xuất hiện bên cạnh gã là những ngày dài u tối dường như cũng trở nên dễ chịu hơn.
Nhưng sau cùng, nụ cười ấy lại hóa thành tuyết mùa đông.
Lạnh lẽo.
Xa xôi.
Vĩnh viễn không thể chạm tới.
Và tất cả những điều đó đều bắt đầu từ chính gã.
Manjirou cúi xuống, áp trán vào lòng bàn tay mình.
“Đời làm gì có giá như, đúng không?”
Không ai trả lời.
“Nhưng tao vẫn cứ nghĩ về nó.”
Gã ngồi trước mộ em cho đến khi ánh chiều dần tắt.
Đến lúc mặt trời chỉ còn để lại một vệt cam nhạt phía cuối chân trời, Manjirou mới đứng dậy.
Gã nhìn em thật lâu.
“Ngày mai tao lại đến.”
Một lời hứa ngu ngốc.
Bởi ngày mai, em vẫn sẽ không trả lời.
Nhưng gã vẫn nói.
Ba năm qua, ngày nào gã cũng nói như vậy.
---
Mùa thu năm ấy, biển lạnh hơn thường lệ.
Gió thổi mạnh, cuốn theo từng đợt sóng trắng xóa đập vào bờ đá.
Manjirou đứng trên cây cầu nhìn mặt biển đen ngòm phía dưới.
Trong tay gã là chiếc hũ nhỏ đựng tro cốt của em.
Gã ôm nó vào lòng, cẩn thận đến mức giống như đang ôm một người đang ngủ.
“Xin lỗi em.”
Gió thổi tung mái tóc vàng của gã.
“Lần này tao không để em phải chờ nữa.”
Gã nhìn xuống mặt biển.
“Ba năm rồi, Mio.”
Giọng nói ấy bình tĩnh đến đáng sợ.
“Tao nhớ em quá.”
Rồi Manjirou bước qua lan can.
Cả thân người rơi xuống giữa màn đêm.
Chiếc hũ cốt vẫn được gã ôm chặt trong lòng.
Hai cái tên từng được người đời nhắc đến vô số lần, cuối cùng chỉ còn lại trong những câu chuyện mà chẳng ai đủ can đảm để kể lại.
Sano Manjirou.
Aizawa Mio.
Hai cái tên đã từng thuộc về hai con người sống động, từng yêu nhau từ những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
Và rồi cùng biến mất khỏi thế gian trong cùng một mùa thu.
---
Mio đứng trên cầu.
Không ai nhìn thấy em.
Ba năm qua, em vẫn ở đây.
Vẫn đi theo gã.
Vẫn nhìn gã mỗi ngày.
Vẫn nghe những câu chuyện vụn vặt mà gã kể trước bia mộ, dù em chẳng thể trả lời lấy một lần.
Em đã từng nghĩ mình sẽ rời đi ngay sau khi chết.
Nhưng rồi em phát hiện mình không thể.
Không phải vì còn oán hận.
Cũng chẳng phải vì chưa biết sự thật.
Mà bởi vì em vẫn còn yêu người đàn ông ấy.
Yêu đến mức ngay cả khi đã chết, trái tim vốn không còn cần đập nữa vẫn có thể đau.
Mio nhìn xuống mặt biển.
Bóng dáng Manjirou đã biến mất giữa những con sóng.
Đôi mắt xanh trong veo của em đỏ lên.
“Manjirou…”
Giọng nói nhẹ đến mức lập tức bị gió cuốn đi.
Em đưa tay ra phía trước theo bản năng, như thể chỉ cần cố thêm một chút, em có thể kéo gã trở lại.
Nhưng bàn tay trong suốt chỉ xuyên qua khoảng không.
Mio cắn môi.
Nước mắt rơi xuống, nhưng chẳng thể chạm đến mặt đất.
Ba năm qua, em đã nhìn người con trai mình yêu từ năm mười sáu tuổi trở thành một người hoàn toàn khác.
Em đã nhìn gã mất ngủ.
Nhìn gã ngồi hàng giờ trước mộ em.
Nhìn gã giữ nguyên căn phòng của em.
Nhìn gã ôm những món đồ cũ rồi im lặng thật lâu.
Nhìn gã hối hận.
Nhìn gã cô độc.
Và đến cuối cùng, em lại nhìn gã chọn đi theo mình.
Mio khẽ ôm lấy chính mình.
Linh hồn chẳng có nhiệt độ, vậy mà em vẫn cảm thấy lạnh.
“Anh ngốc quá…”
Em vừa khóc vừa cười.
“Em có còn ở lại được đâu.”
Một cơn gió thổi qua.
Mio nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, em bỗng cảm thấy một sợi dây vô hình đã trói mình nơi nhân gian suốt ba năm chậm rãi buông ra.
Có lẽ cuối cùng em cũng có thể đi rồi.
Có lẽ cuối cùng em cũng có thể thôi đứng bên cạnh người mình yêu mà chẳng thể chạm vào hắn.
Mio ngoảnh đầu nhìn về phía biển lần cuối.
“Kiếp sau…”
Em mỉm cười qua hàng nước mắt.
“Đừng gặp nhau nữa, Manjirou.”
Bởi nếu gặp lại, em sợ mình vẫn sẽ yêu hắn.
Và em đã quá mệt mỏi với một tình yêu kết thúc bằng cái chết.
Ánh sáng trắng nhạt phủ xuống thân thể trong suốt của em.
Mio dần biến mất giữa gió thu.
Không biết rằng ở một nơi rất xa, bánh xe của số phận đã bắt đầu quay ngược về một mùa hè nhiều năm trước.
Nơi một cô gái mười sáu tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh vẫn chưa gặp Sano Manjirou.
Nơi Phạm Thiên còn chưa tồn tại.
Nơi những bi kịch chưa từng xảy ra.
Và cũng là nơi một người khác đã được định sẵn để bước vào cuộc đời em trước hắn.