Rin chưa bao giờ biết một người có thể nhớ một người khác đến mức nào.
Cho đến ngày Isagi không còn ở đó.
---
Buổi sáng hôm ấy rất bình thường.
Isagi đứng trước gương, vừa chỉnh tóc vừa hỏi:
"Rin."
"Ừ."
"Hôm nay anh đẹp không?"
Rin đang uống nước, lập tức quay sang.
"Không."
Isagi trừng hắn.
"Em nói lại?"
"Không đẹp."
"Rin!"
Rin bật cười.
"Đẹp."
"Thế còn được."
Isagi bước tới, tựa đầu lên vai hắn.
"Hôm nay anh muốn ăn ramen."
"Ăn."
"Em mua nhé?"
"Ừ."
"Thêm trứng."
"Biết rồi."
"Và—"
Rin cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh nói nhiều quá."
Isagi cười.
"Nhưng em vẫn nghe mà? ."
"Ừ."
Rin không biết rằng đó là lần cuối cùng Isagi đứng trong căn bếp ấy.
---
Trước khi đi, Isagi mang giày.
Rin đứng dựa cửa.
"Em không đi cùng à?"
"Không. Tối gặp."
Isagi gật đầu.
"Nhớ mua ramen."
"Biết rồi."
"Rin."
"Ừ?"
Isagi mở cửa, nhưng trước khi bước ra lại quay đầu.
"Yêu em."
Rin nhìn cậu.
"Tao cũng yêu anh."
"Ô gê bờ gồ"
"?. "
Cánh cửa đóng lại.
Rin quay vào.
Hắn không chạy theo.
Không ôm thêm.
Không nói thêm.
Bởi vì hắn nghĩ—
tối nay còn gặp nhau.
---
Đến chiều, điện thoại Rin đổ chuông.
Hắn nghe máy.
Chỉ một câu.
"Rin..."
Giọng người bên kia rất nhỏ.
"Isagi xảy ra chuyện rồi."
Chiếc cốc trong tay hắn rơi xuống.
Vỡ.
Nhưng Rin không nghe thấy.
Hắn chỉ hỏi:
"Ở đâu?"
---
Khi Rin đến nơi, trời đang mưa.
Rất to.
Hắn chạy qua hành lang.
"Mọi người tránh ra."
Không ai cản hắn.
Có lẽ vì nhìn thấy ánh mắt ấy...
ai cũng biết hắn đã hiểu.
Rin dừng trước cánh cửa.
Một người giữ vai hắn.
"Rin..."
"Buông ra."
"Chúng tôi xin lỗi."
"Buông."
"Rin, Isagi đã—"
"BUÔNG TÔI RA!"
Hắn đẩy người kia sang một bên.
Nhưng rồi...
Rin không bước tiếp.
Hắn đứng trước cánh cửa rất lâu.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa.
Run lên.
Bởi sâu trong lòng hắn vẫn còn một ý nghĩ ngu ngốc.
Biết đâu họ nhầm.
Biết đâu Isagi vẫn còn ở đó.
Biết đâu cậu sẽ mở mắt và mắng hắn vì đến muộn.
Rin mở cửa.
Và hy vọng cuối cùng biến mất.
---
Isagi nằm im.
Rin đứng bên giường.
"Yoichi."
Không có tiếng trả lời.
"Anh đến rồi."
Không có tiếng cười.
"Anh mua ramen rồi."
Rin đặt túi đồ lên bàn.
"Em thích trứng mà."
Hắn lấy hộp ramen ra.
Đặt bên cạnh.
"Vẫn nóng."
Im lặng.
Rin kéo ghế ngồi xuống.
"Ăn đi."
Không ai động đậy.
"Yoichi?"
Hắn cười gượng.
"Anh giận tao à?"
Không.
Rin cúi đầu.
"Tao xin lỗi vì đến muộn."
Hắn đợi.
Một giây.
Hai giây.
Mười giây.
Không có câu trả lời.
Rin đưa tay nắm lấy tay Isagi.
Lạnh.
Hắn lập tức kéo tay cậu vào giữa hai bàn tay mình.
"Đừng lạnh."
Không phản ứng.
"Anh ở đây."
Giọng hắn nhỏ đi.
"Anh ở đây rồi."
---
Đêm đó, Rin không khóc.
Hắn chỉ ngồi bên cạnh Isagi.
Cho đến sáng.
Cho đến khi hộp ramen nguội hoàn toàn.
Cho đến khi hắn nhận ra mình vẫn đang giữ tay cậu.
Rin cúi xuống.
"Yoichi."
"Tao có chuyện muốn nói."
Im lặng.
"Tao yêu anh."
Hắn cười rất nhẹ.
"Anh nghe rồi đúng không?"
Không ai trả lời.
"Tao nói lại nhé."
Rin siết tay cậu.
"Tao yêu anh."
"..."
"Tao yêu anh."
Giọng bắt đầu run.
"Tao yêu anh."
Đến lần thứ tư, hắn không nói nổi nữa.
Rin cúi đầu xuống bàn tay ấy.
"Tao yêu anh."
Nước mắt rơi xuống.
"Tao yêu anh..."
"Vậy nên làm ơn..."
Hắn nghẹn lại.
"...đừng bắt tao nói một mình."
---
Ba ngày sau.
Rin về nhà.
Hắn mở cửa.
Theo thói quen, hắn nói:
"Yoichi, tao về rồi."
Không có ai trả lời.
Rin đứng im.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn khẽ cười.
"lại quên."
Hắn tháo giày.
"Anh không ở nhà."
---
Tối đó, Rin nấu ramen.
Hai phần.
Hắn đặt một phần trước chiếc ghế đối diện.
"Ăn đi."
Không ai ăn.
Rin cúi xuống ăn phần của mình.
Mới được vài miếng, hắn dừng lại.
"Không ngon."
Hắn nhìn phần còn lại.
"Anh mà ở đây chắc sẽ chê."
Rin cười.
Rồi khóc.
Không hiểu từ lúc nào.
Hắn lấy tay che mắt.
"Xin lỗi..."
Một tiếng.
"Xin lỗi..."
Hắn không biết mình đang xin lỗi ai.
Có lẽ là Isagi.
Có lẽ là chính mình.
Có lẽ là vì ngày hôm ấy hắn đã nói:
"Tối gặp."
Trong khi đáng lẽ phải nói:
"Ở lại với tao thêm một chút."
---
Nhiều tháng sau, Rin vẫn mua hai phần ramen.
Mọi người bảo hắn nên quên.
Hắn không quên.
Họ bảo thời gian sẽ chữa lành.
Không.
Thời gian chỉ dạy hắn cách sống cùng một vết thương.
Ngày sinh nhật Isagi, Rin mua một chiếc bánh nhỏ.
Không còn nến.
Không còn hát.
Chỉ đặt bánh xuống bàn.
"Yoichi."
Hắn kéo ghế đối diện.
"Tao mua rồi."
Im lặng.
"Tao vẫn nhớ anh thích vị này."
Rin ngồi xuống.
"Tao biết anh sẽ không ăn."
Hắn cười.
"Nhưng tao sẽ vẫn mua."
Một lúc lâu sau, Rin lấy điện thoại.
Mở khung chat cũ.
Tin nhắn cuối cùng của Isagi vẫn nằm đó.
Yêu em.
Rin nhìn nó.
Ngón tay run rẩy.
Hắn gõ:
Tao cũng yêu anb.
Rồi xóa.
Gõ lại.
Tao nhớ anh.
Xóa.
Cuối cùng chỉ gửi:
Tao về rồi.
Tin nhắn được gửi đi.
Không có hồi âm.
Rin nhìn màn hình rất lâu.
Rồi hắn ôm điện thoại vào ngực.
"Tao về rồi mà..."
Giọng hắn vỡ ra.
"Anh đâu rồi?"
---
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy Rin đi một mình.
Không ai biết tại sao hắn luôn để một chỗ trống bên cạnh.
Không ai biết tại sao mỗi khi gọi món, hắn luôn vô thức nói:
"Cho tôi hai phần."
Rồi lại khựng lại.
Không ai biết tại sao trong điện thoại của hắn có một báo thức lặp lại mỗi ngày.
21:00 — Nói "ngủ ngon" với Isagi.
Rin chưa bao giờ xóa nó.
Bởi vì hắn sợ một ngày mình quên.
Quên giọng Isagi.
Quên nụ cười ấy.
Quên cách cậu gọi tên hắn.
Quên cảm giác được yêu.
Và điều đáng sợ nhất...
là một ngày nào đó hắn sẽ thức dậy và nhận ra mình đã sống quá lâu mà không còn nhớ rõ khuôn mặt người mình yêu.
---
Đêm cuối cùng của câu chuyện ấy, Rin ngồi bên cửa sổ.
Trên bàn vẫn là hai chiếc cốc.
Hắn cầm một chiếc.
Chiếc còn lại để đối diện.
"Yoichi."
Hắn nhìn vào chiếc ghế trống.
"Hôm nay tao có một ngày rất tệ."
Im lặng.
"Nhưng không sao."
Hắn cười.
"Vì trước đây anh từng nói..."
Rin khựng lại.
"...rằng ngày tệ rồi cũng sẽ qua."
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh nói đúng."
Một giọt nước mắt rơi xuống.
"Chỉ là anh không nói..."
"...người mình yêu không trở lại cùng ngày mai."
Rin cúi đầu.
"Tao nhớ anh. "
Rất lâu sau, hắn nói câu cuối cùng.
"Tao vẫn yêu anh."
Không có hồi đáp.
Nhưng Rin vẫn mỉm cười.
Bởi trong ký ức của hắn, Isagi vẫn đang đứng trước cửa.
Vẫn quay đầu lại.
Vẫn cười.
Vẫn nói:
"Tối gặp."
Rin nhắm mắt.
"...Ừ."
"Ngày mai gặp."
Và đó là lời nói dối dịu dàng nhất mà hắn tự cho phép mình tin.
Chỉ trong ký ức.
Chỉ một lần nữa.
Rồi thôi.
Ý ạ, em từng định sẽ viết cái này là ngọt, nhưng vì chị đã mách anh Nhi nên là NGƯỢC nha~
-em Hân cte tặng chị Ý ạ-