Hôm nay, một ngày cuối thu. Bỗng nhiên tôi lại nhớ một người, một người từng giành tất cả sự dịu dàng và ấm áp cho tôi. Cũng vào mùa thu của mười hai năm về trước có một chàng trai ấm áp tựa gió xuân sửa ấm trái tim tôi. Năm đó, trong bệnh viện một người mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường ngước đầu nhìn cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Tôi là bệnh nhân chung phòng với anh. Khi bước vào phòng người đó nhìn tôi rồi anh cười, bước xuống giường đi ra cửa đón tôi. Anh dịu dàng, hiền lành, ấm áp như vậy đấy. Từng chút một sự quan tâm ân cần người ấy đều giành cho tôi, tôm bóc vỏ, thịt xé sẵn bỏ vào bát mọi thứ anh đều làm cho tôi, phần cơm của cả hai chỉ có ba con tôm thì anh đã cho tôi hai con rồi. Tôi cứ tưởng anh đã rời viện trước tôi vì hết bệnh. Nhưng không, anh không rời viện. Anh rời khỏi thế gian này rồi. Tôi đã yêu một người giành hết thảy sự dịu dàng,ấm áp cuối đời của mình trao cho tôi, một người vô lo vô nghĩ, nghĩ rằng sau này sẽ còn gặp lại nhưng thực chất lần gặp lại này e rằng phải chờ đến kiếp sau. Khi trẻ đừng nên gặp người quá hoàn hảo vì khi nhìn người khác, bản thân lại bất giác đem người khác đó so sánh với người luôn hoàn hảo trong tim mình.
Nhớ anh.
Trong mơ cũng ước được gặp anh.
-thuw•_yui-