Năm ấy, cô gái mười lăm tuổi là lớp trưởng của một lớp cuối cấp.
Cô xinh xắn, học khá, tính tình không quá ồn ào. Ở trường, có không ít người để ý đến cô.
Nhưng cô chẳng để tâm lắm.
Cho đến khi một chàng niên thiếu mười ba tuổi xuất hiện.
Cậu học lớp dưới.
Mới mười ba tuổi, nhưng đã cao ráo hơn nhiều bạn cùng tuổi. Gương mặt thanh tú, dáng người thư sinh, thành tích tốt, lại học lớp chọn. Cậu có vẻ trưởng thành hơn tuổi, vì vậy chẳng bao lâu đã trở thành một cái tên khá nổi trong trường.
Có cô gái lớp bên từng thân thiết với cậu, từng chủ động theo đuổi cậu.
Cậu không đáp lại.
Chỉ nhây nhây, ngoan ngoãn, rồi để mọi chuyện trôi qua.
Cô gái mười lăm tuổi khi ấy vốn không có ý định thích một người nhỏ tuổi hơn mình.
Cô chỉ tò mò.
Một chút thôi.
Vậy nên cô làm một chuyện mà có lẽ sau này chính cô cũng không ngờ mình sẽ nhớ mãi.
Cô dùng một tài khoản phụ để kết bạn với cậu.
Hai người bắt đầu nói chuyện.
Cậu vẫn là một cậu bé rất ngoan.
Nói chuyện lịch sự.
Dạ.
Vâng.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng càng nói chuyện, sự tò mò của cô càng lớn.
Rồi một ngày, cô không dùng tài khoản phụ nữa.
Cô dùng tài khoản chính.
Cậu không biết hai tài khoản ấy là cùng một người.
Nhưng kỳ lạ thay, khi cô xuất hiện dưới thân phận thật, cậu lại nói chuyện thân thiết hơn.
Ngay trong ngày đầu tiên, cậu còn chúc cô ngủ ngon.
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Có lẽ khi ấy cô chưa biết rằng một lời chúc ngủ ngon đơn giản như vậy có thể trở thành một trong những ký ức cô nhớ nhiều năm sau.
Từ đó, cô thường chủ động tìm cậu.
Mỗi ngày.
Hai người nhắn tin.
Rủ nhau chơi game.
Cô chơi không giỏi lắm.
Nhưng cậu vẫn chơi cùng.
Ngoài đời, hai người lại chẳng dám nói với nhau một câu.
Cô chỉ âm thầm nhìn cậu từ xa.
Có những buổi tan học, cô kéo theo hai người bạn thân đứng chờ lớp cậu tan.
Không phải để làm gì cả.
Chỉ muốn nhìn thấy cậu.
Có hôm cô còn căn giờ cậu thường đến trường, để bản thân cũng xuất hiện đúng lúc ấy.
Có hôm bạn thân trực cổng, cô kiếm cớ ra chơi cùng chỉ để có thể nhìn cậu đi ngang qua.
Cô gái ấy chưa từng nghĩ mình là nhân vật chính của một câu chuyện tình.
Cô chỉ nghĩ:
“Mình tò mò về em ấy thôi.”
Nhưng rồi một ngày cô nhận ra...
Có lẽ không còn là tò mò nữa.
Sau khoảng một tháng, cô thử không chủ động nhắn trong ba ngày.
Và cậu nhắn trước.
Cô trêu:
“Kinh nhờ, nay này chủ động nhắn tin cho chị cơ à?”
Cậu lảng đi.
Từ hôm ấy, cậu bắt đầu là người chủ động nhiều hơn.
Cô không còn cần phải tìm cậu trước.
Chàng niên thiếu mười ba tuổi ấy tự mình bước đến.
Cậu hỏi han cô.
Kể cho cô nghe những chuyện của mình.
Đôi khi gửi kèm một trái tim.
Cô cũng bắt đầu trêu cậu.
Có những lần cô thả một câu mang chút ý tứ.
Cậu giả vờ không hiểu.
Hỏi ngược lại.
Cô lập tức ngại ngùng, lảng sang chuyện khác.
Hai người cứ như vậy.
Chẳng ai nói “thích”.
Nhưng cả hai đều dường như biết.
Có một lần cô rủ cậu làm một trend chụp ảnh tay đôi.
Một kiểu ảnh dành cho những người đang yêu.
Cậu nói tay mình không đẹp.
Nhưng cuối cùng vẫn gửi ảnh.
Có một buổi sáng khác, cô gửi xe rồi định đi lên lớp.
Đúng lúc cậu đi vào lán cùng bạn.
Cô nghĩ hai người sẽ chỉ lặng lẽ đi qua nhau như mọi ngày.
Nhưng khi cô ngẩng lên...
Cậu đang nhìn cô.
Và cậu cười.
Chỉ một nụ cười.
Cô lập tức đi thẳng.
Không dám quay đầu lại.
Bạn thân bên cạnh thì tất nhiên không bỏ qua cơ hội trêu chọc.
Cô càng ngại hơn.
Có lẽ với cậu, đó chỉ là một nụ cười.
Nhưng với cô gái mười lăm tuổi ấy, nó đủ để nhớ rất lâu.
Rồi một ngày, cô nhận ra điều khiến mình sợ nhất.
Cậu cũng đang thích cô.
Lẽ ra cô phải vui.
Nhưng cô lại thấy hoảng.
Cô nhớ mình từng nghĩ:
Mình không quen người nhỏ tuổi hơn.
Cậu còn quá nhỏ.
Cô sợ.
Sợ mình làm phiền cậu.
Sợ tình cảm này không nên xảy ra.
Sợ mình không biết phải đối diện thế nào nếu cả hai thật sự thích nhau.
Và thế là cô làm điều mà sau này cô sẽ tiếc rất lâu.
Cô bắt đầu lạnh nhạt.
Trả lời chậm hơn.
Nói chuyện không còn thân thiết.
Lấy lý do mình bận ôn thi.
Cậu vẫn ngoan ngoãn.
Vẫn hỏi han.
Vẫn kể chuyện.
Vẫn nhắc cô đừng học quá nhiều kẻo mệt.
Cô đáp:
“Chị bận lắm.”
Một câu rất ngắn.
Cậu không biết rằng đằng sau nó là một cô gái đang cố chạy khỏi chính cảm xúc của mình.
Cô không còn chờ cậu tan học.
Không còn căn giờ.
Không còn tìm lý do để nhìn cậu.
Có lần cậu đi ngang qua rất gần.
Cô tránh cậu.
Cậu vẫn không làm gì.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục cuộc sống của mình.
Rồi một ngày, cậu nhắn:
“Nmvv❤️.”
Cô đáp lại qua loa.
Sau đó...
Cậu không nhắn nữa.
Có một đêm rất muộn.
Đã gần mười hai giờ.
Cậu vốn không được mẹ cho phép thức quá khuya.
Nhưng đêm ấy cậu vẫn nhắn cho cô.
Chỉ là một lời chào.
Một cách rất bình thường để bắt đầu cuộc trò chuyện như cậu vẫn thường làm.
Nhưng cô không trả lời.
Không còn câu:
“Sao muộn vậy em vẫn chưa ngủ?”
Không còn sự dịu dàng.
Không còn những câu trêu chọc.
Chỉ có một tin nhắn nằm im.
Và có lẽ từ đêm ấy, chàng niên thiếu mười ba tuổi hiểu rằng mình nên dừng lại.
Cô gái mười lăm tuổi bước lên cấp ba.
Hai người không còn nhắn.
Nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng thả cảm xúc vào story của cô.
Cho đến một ngày...
Cô có người yêu.
Cô không công khai ồn ào.
Chỉ âm thầm đặt trạng thái hẹn hò.
Và cậu biến mất.
Không còn reaction.
Không còn dấu hiệu.
Không còn gì.
Như thể cậu chưa từng đứng ở đó.
Nhiều năm trôi qua.
Chàng niên thiếu năm mười ba tuổi vào lớp mười.
Cậu học cùng trường với cô.
Nhưng họ đã trở thành hai người xa lạ.
Có lần trong sân trường, cô quay lại.
Cậu đang ngay phía sau.
Cô kéo bạn mình chạy đi.
Có những lần khoảng cách giữa hai người rất gần.
Nhưng cả hai đều giả vờ như chưa từng quen nhau.
Cậu đã thay đổi.
Không còn dáng vẻ thư sinh ngoan ngoãn ngày xưa.
Trưởng thành hơn.
Nghịch hơn.
Cách nói chuyện cũng khác.
Cô nhìn cậu và nhận ra:
Chàng niên thiếu mà mình nhớ đã lớn rồi.
Rồi nhiều năm sau nữa, cô gái ấy quay lại.
Hai người nói chuyện.
Lúc đầu rất khách sáo.
Sau đó dần cởi mở hơn.
Cậu hỏi cô học ngành gì.
Cô kể về cuộc sống.
Cậu kể mình đang làm gì.
Những chuyến đi.
Những chuyện vụn vặt.
Có những điều cậu vẫn không kể.
Nhưng cô vô tình biết được.
Cô cũng từng nhắc lại chuyện cũ.
Và xin lỗi.
Cô đã chuẩn bị rất nhiều lời trong lòng.
Nhưng cậu chỉ nói:
“Kệ đi chị ơi. Có sao đâu.”
Cô muốn giải thích.
Muốn nói rằng ngày ấy cô thật sự thích cậu.
Rằng cô từng chờ cậu tan học.
Từng căn giờ đến trường.
Từng muốn tặng cậu một chiếc vòng đôi.
Rằng cô chưa bao giờ trêu đùa tình cảm của cậu.
Cô chỉ sợ.
Nhưng cậu không cho cô cơ hội nói hết.
Cậu lảng đi.
Như thể chuyện đó đã thực sự qua rồi.
Và họ lại nói chuyện vui vẻ.
Có một khoảng thời gian hơn một tháng, hai người trò chuyện rất nhiều.
Cô chúc sinh nhật cậu bằng tiếng Trung.
Họ lại cười nói.
Nhưng rồi những cuộc trò chuyện dần thưa.
Tết đến.
Hai người chúc nhau.
Sau đó không ai chủ động nữa.
Chỉ thỉnh thoảng, những chiếc note chứa lời bài hát xuất hiện trên trang cá nhân.
Không ai biết chúng có phải lời dành cho nhau hay không.
Rồi cả hai cũng thôi.
Sinh nhật cô năm hai mươi tuổi.
Cậu vẫn chúc.
Một lời chúc lịch sự, vừa đủ.
Cô cố kéo dài cuộc trò chuyện.
Nhưng cậu trả lời bình thường.
Thế là cô dừng lại.
Không cố nữa.
Sau đó cậu vẫn thỉnh thoảng thả haha vào story của cô.
Không phải tim.
Chỉ là haha.
Có một story cậu không phản ứng.
Cô đã từng nghĩ:
“Có phải lần này em ấy thật sự cắt đứt rồi không?”
Nhưng story sau...
Cậu lại xuất hiện.
Một cái haha.
Như thể sợi dây ấy chưa hoàn toàn biến mất.
Rồi một ngày, có kết quả thi đại học.
Cô hỏi thăm cậu.
Cô cố mở một cuộc trò chuyện.
Nhưng lần này, cậu trả lời ngắn.
Lịch sự.
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Cô không cố giữ nữa.
Và có lẽ lần đầu tiên, cô nghĩ:
“Có lẽ đến đây là kết thúc rồi.”
Không ai nói lời chia tay.
Không ai trách ai.
Không ai hỏi:
“Tại sao?”
Không ai nói:
“Ngày đó em từng thích chị.”
Không ai nói:
“Ngày đó chị cũng thích em.”
Không ai biết nếu ngày ấy cô gái mười lăm tuổi không chạy đi, câu chuyện sẽ trở thành gì.
Không ai biết nếu chàng niên thiếu mười ba tuổi lớn lên trong một hoàn cảnh khác, cậu sẽ còn muốn quay lại hay không.
Không ai biết.
Nhưng có một điều là sự thật.
Đã từng có một cô gái mười lăm tuổi rất thích một chàng niên thiếu mười ba tuổi.
Cô từng chờ cậu tan học.
Cậu từng chủ động tìm cô.
Cô từng vui vì một lời chúc ngủ ngon.
Cậu từng thức quá giờ quy định chỉ để nhắn một câu.
Cô từng muốn tặng cậu một chiếc vòng đôi.
Cậu từng gửi đôi bàn tay mà mình cho rằng chẳng đẹp.
Cậu từng cười với cô ở lán xe.
Cô từng ngại đến mức bỏ chạy.
Hai người từng ở rất gần nhau.
Chỉ là khi ấy, cả hai đều còn quá nhỏ để biết phải làm gì với thứ tình cảm ấy.
Và rồi họ lớn lên.
Có lẽ sau này, cô gái ấy sẽ vẫn nhớ.
Không phải ngày nào.
Không phải lúc nào.
Nhưng đôi khi một bài hát vang lên.
Một góc trường xuất hiện trong trí nhớ.
Một câu thoại tình yêu tình cờ lọt vào tai.
Cô sẽ lại nhớ đến chàng niên thiếu năm mười ba tuổi.
Và có lẽ ở một nơi nào đó, cậu cũng sẽ có một ký ức rất riêng về cô gái lớp trưởng năm ấy.
Có thể cậu đã quên rất nhiều.
Có thể cậu chẳng còn nhớ những điều nhỏ nhặt mà cô nhớ.
Nhưng chuyện ấy không quan trọng.
Bởi vì ký ức không cần được hai người nhớ giống nhau mới trở thành thật.
Vậy nên câu chuyện của họ không cần một cái kết.
Không phải happy ending.
Cũng không phải sad ending.
Chỉ là một câu chuyện dừng lại giữa trang sách.
Ở đó có một cô gái mười lăm tuổi.
Có một chàng niên thiếu mười ba tuổi.
Có một sân trường cũ.
Có những tin nhắn chưa từng nói hết.
Có một lời xin lỗi đến muộn.
Có một câu “kệ đi chị ơi”.
Và có một thứ tình cảm đã từng tồn tại rất trong trẻo, trước khi cả hai kịp hiểu nó là gì.
" Cậu ấy từng là chàng niên thiếu của cô. Còn cô từng là cô gái nhỏ mà cậu đã thật lòng quý mến. Họ không trở thành của nhau, nhưng tuổi mười ba và mười lăm của họ đã từng gặp nhau. Và thế là đủ để cả hai có một mùa thanh xuân mà sau này, dù đi bao xa, vẫn không thể hoàn toàn quên "
______________ HẾT _______________
📌 Bộ truyện này hoàn toàn dựa trên 1 câu chuyện có thật , dựa trên góc nhìn của nhân vật nữ . ( tuyệt đối không sao chép )
Nếu thấy hay hãy cho mình 1 like 👍