TÔI THÍCH CẬU, NHƯNG CẬU KHÔNG BIẾT
Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu thích cậu từ khi nào.
Có thể là một ngày rất bình thường.
Một tiết học rất bình thường.
Hoặc chỉ đơn giản là một lần cậu quay xuống hỏi tôi một câu gì đó mà bây giờ tôi chẳng còn nhớ.
Tôi chỉ nhớ...
từ một lúc nào đó, trong lớp có rất nhiều người.
Nhưng mắt tôi lại thường xuyên tìm một người.
Là cậu.
Tôi vốn không phải người dễ ngại.
Tôi nói chuyện với mọi người.
Đùa với mọi người.
Có thể ngồi giữa đám bạn rồi cười đến đau bụng vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.
Nhưng cứ đến trước mặt cậu...
tôi lại chẳng biết phải nói gì.
Có lần cậu đứng cạnh bàn tôi.
“Ê.”
Tôi ngẩng đầu.
“Gì?”
“Cho tôi mượn cây bút.”
“Ừ.”
Tôi đưa bút.
Cậu cầm lấy.
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
Cậu đi rồi.
Tôi ngồi nhìn theo.
Bạn tôi bên cạnh hỏi:
“Có mỗi cây bút thôi mà sao mặt mày đơ vậy?”
“Đâu.”
“Nãy giờ mày nhìn theo người ta.”
“Có hả?”
“Có.”
Tôi im.
Rồi giả vờ cúi xuống chơi tiếp.
Tôi thích những lúc lớp có hoạt động.
Không phải vì tôi thích hoạt động.
Mà vì những lúc ấy tôi có lý do để ở gần cậu.
Cậu làm nhóm.
Tôi kiếm cớ phụ.
Cậu cần người hỗ trợ.
Tôi nói:
“Để tôi.”
Cậu hỏi:
“Ông làm được không?”
Tôi cười.
“Được.”
Thật ra có những việc tôi chẳng biết làm.
Nhưng tôi có thể học.
Chỉ cần cậu đứng đó.
Tôi nhớ có lần cậu bị đau.
Tôi nhìn thấy.
Cậu vẫn cố tỏ ra bình thường.
Tôi muốn hỏi:
“Cậu có sao không?”
Nhưng lúc đó xung quanh có nhiều người.
Tôi sợ cậu nhận ra tôi quan tâm cậu quá nhiều.
Thế nên tôi chỉ hỏi:
“Ổn không?”
Cậu bảo:
“Ổn.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Nhưng sau đó tôi vẫn nhìn cậu thêm mấy lần.
Chỉ để chắc rằng cậu thật sự ổn.
Tôi từng nghĩ mình giấu khá tốt.
Cho đến khi một người bạn hỏi:
“Ê, mày thích nó đúng không?”
Tôi lập tức phủ nhận.
“Không.”
“Không mà sao nó vừa quay xuống mày cũng quay theo?”
“Tình cờ.”
“Nó cười cái mày cũng cười.”
“Tình cờ.”
“Nó nói chuyện với người khác mày nhìn.”
“...”
Bạn tôi cười.
“Còn tình cờ nữa không?”
Tôi không trả lời.
Tôi không biết cậu có thích tôi không.
Đó là điều khiến tôi sợ nhất.
Có những lúc tôi nghĩ:
Có lẽ cậu cũng thích tôi.
Vì cậu cười khi tôi nói chuyện.
Vì cậu chủ động bắt chuyện.
Vì đôi khi cậu nhìn tôi.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ:
Có lẽ cậu chỉ thân thiện.
Thế là tôi lại thôi.
Tôi không muốn phá hỏng những gì đang có.
Tôi không biết phải nói với cậu thế nào.
Tôi đã nghĩ rất lâu.
Viết rồi xóa.
Xóa rồi lại viết.
Cuối cùng, tôi chẳng nghĩ ra được câu gì tử tế.
Thế là tôi viết:
“Ngày thương tháng nhớ năm yêu.”
Nghe hơi sến.
Tôi biết.
Nếu người khác nhìn thấy chắc tôi cũng bị chọc chết.
Nhưng lúc ấy tôi chẳng quan tâm.
Tôi chỉ muốn cậu hiểu.
Không cần một lời tỏ tình thật rõ ràng.
Không cần nói thẳng rằng:
“Tôi thích cậu.”
Chỉ một câu thôi.
Đủ để cậu biết rằng...
có một người đang thương, đang nhớ, và đang thích cậu.
Tôi đưa nó cho cậu rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Cậu đọc xong.
Tôi không dám nhìn phản ứng của cậu.
Tôi quay sang chỗ khác, giả vờ làm việc.
Nhưng thật ra...
tôi đang chờ.
Chờ một ánh mắt.
Một nụ cười.
Một câu trả lời.
Bất cứ thứ gì.
...
Nhưng cậu có biết không?
Tôi đã mất rất lâu mới đủ can đảm viết câu đó.
Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết lúc ấy cậu nghĩ gì.
Có lẽ cậu không biết.
Hoặc có lẽ...
cậu biết.
Chỉ là cậu chưa từng nói cho tôi biết.
Những ngày cuối cấp đến nhanh hơn tôi tưởng.
Mọi người bắt đầu nói về trường mới.
Về điểm số.
Về tương lai.
Về chuyện sau này mỗi người sẽ đi đâu.
Tôi cũng cười theo.
Nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ:
Sau này còn gặp cậu không?
Tôi từng muốn hỏi.
Nhưng không hỏi.
Tôi sợ.
Nếu hỏi mà cậu bảo không thì sao?
Nếu cậu nói cậu chỉ xem tôi là bạn thì sao?
Vậy nên tôi chọn im lặng.
Đôi khi tôi nghĩ...
thích một người thật ra không đáng sợ.
Đáng sợ là không biết người ấy có thích mình hay không.
Ngày cuối cùng.
Tôi nhìn cậu rất lâu.
Cậu vẫn giống mọi ngày.
Vẫn là cậu.
Nhưng tôi biết hôm đó khác.
Bởi vì sau ngày hôm ấy, chúng tôi có thể sẽ không còn học cùng nhau nữa.
Tôi đã nghĩ:
Thôi.
Không nói cũng được.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ:
Nếu sau này hối hận thì sao?
Tôi không muốn có một câu chuyện mà đến nhiều năm sau vẫn tự hỏi:
“Nếu ngày đó mình nói thì sao?”
Vậy nên tôi đã nói.
Không hoàn hảo.
Không giống những lời tỏ tình trong phim.
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã nói chính xác những gì.
Tôi chỉ nhớ cảm giác lúc ấy.
Tim đập rất nhanh.
Tay hơi run.
Và tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu.
Sau hôm đó, tôi vẫn không biết cậu nghĩ gì.
Có thể cậu vui.
Có thể cậu bất ngờ.
Có thể cậu chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Tôi không biết.
Nhưng ít nhất...
tôi đã nói.
Sau này, nếu có ai hỏi tôi:
“Mối tình đầu của cậu là ai?”
Tôi có thể sẽ không kể tên.
Tôi chỉ nói:
“Là một bạn cùng lớp.”
Họ sẽ hỏi:
“Đẹp không?”
Tôi sẽ cười.
“Không biết.”
“Thích điểm gì?”
Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì tôi không thích cậu vì một điều cụ thể.
Tôi thích cách cậu xuất hiện trong những ngày tháng đó.
Rất bình thường.
Rất gần gũi.
Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào...
cậu trở thành người mà tôi luôn vô thức tìm kiếm giữa một căn phòng đầy người.
Và có lẽ điều buồn cười nhất là...
Có thể trong suốt khoảng thời gian tôi âm thầm thích cậu,
cậu chưa từng biết rằng có một người đã để ý đến mình nhiều đến thế.