Juhoon thích góc khuất nhất trong thư viện trường, nơi tiếng lật sách cũng trở nên e thẹn. Cậu nhóc mười chín tuổi luôn giấu mình trong chiếc áo hoodie quá khổ, dựng rào chắn với cả thế giới bằng gương mặt lạnh lùng, khó gần. Nhưng thực chất, Juhoon chỉ là một chú rùa nhút nhát, sợ hãi những ánh nhìn.
Ngược lại hoàn toàn là Martin. Chàng sinh viên trao đổi người Canada giống như một ngày nắng mùa hè — luôn rạng rỡ, hòa đồng và là tâm điểm của mọi đám đông. Ai cũng nghĩ họ là hai đường thẳng song song, cho đến một ngày mưa tầm tã.
Juhoon bị kẹt lại hiên thư viện, loay hoay với chiếc ô bị hỏng khung. Cậu thầm ước mình có thể biến mất để không ai chú ý đến sự lóng ngóng của mình.
"Này,cậu dùng chung ô với tôi nhé?"
Giọng nói trầm ấm vang lên. Martin đứng đó, nụ cười tỏa nắng quen thuộc hiện rõ trên môi. Juhoon giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, định từ chối. Nhưng Martin đã nhanh nhẹn che chiếc ô lớn qua đầu cậu, mắt híp lại: "Đi thôi, mưa to lắm!"
Suốt quãng đường, Martin liến thoắng kể về những món ăn cậu yêu thích, về việc cậu thích mùa mưa ở đây thế nào. Juhoon chỉ im lặng, cúi gằm mặt để giấu đi đôi tai đã đỏ ửng vì ngượng. Sự kiên trì của Martin không dừng lại ở đó. Những ngày sau, góc thư viện im lặng của Juhoon bỗng có thêm một người ngồi đối diện. Martin không làm phiền cậu, chỉ thỉnh thoảng đẩy qua một hộp sữa dâu, hoặc một mẩu giấy vẽ hình nguệch ngoạc.
Mùa đông đến, rào chắn của Juhoon cuối cùng cũng bị sự ấm áp của Martin làm cho tan chảy.
Vào một buổi tối muộn tại quán cà phê vắng người, Juhoon cứ áp hai tay vào ly trà ấm, ấp úng mãi mới nói được một câu: "Sao... sao anh lại cứ thích đi theo tôi thế? Tôi rất khó gần."
Martin bật cười, tiếng cười khúc khích như nhạc êm. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang run rẩy vì lo lắng của Juhoon: "Bởi vì Juhoon không khó gần, em chỉ là một chậu cây nhỏ cần nhiều sự kiên nhẫn thôi. Mà anh thì lại có thừa sự kiên nhẫn để chờ em nở hoa."
Juhoon ngước lên, chạm vào ánh mắt chứa đầy sự chân thành và chiều chuộng của Martin. Trái tim nhút nhát của cậu bỗng đập liên hồi, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì cậu biết mình đã tìm được bến đỗ an toàn nhất. Cậu không trốn tránh nữa, mà khẽ siết chặt lấy bàn tay ấm áp của anh.