Hôm nay, tôi bị ốm sốt 40 độ, nên đã nhắn tin cho sếp xin nghỉ nhưng lại nhắn nhầm "Đau đầu, xin nghỉ một ngày" thành "Kết hôn lần đầu, xin nghỉ một ngày."
Ngay tối hôm đó, vị Tổng tài mặt lạnh như tiền đã gõ cửa phòng tôi, vác tôi lên vai rồi chạy mất.
Tôi: Anh làm gì?
Anh: Cướp dâu.
Tôi: 6.
1.
Đơn xin nghỉ tôi gửi vào buổi sáng, nhưng thể diện của tôi mất đi vào buổi tối. Kẻ mất mặt cùng tôi, còn có vị Tổng tài lạnh lùng như bông hoa trên núi cao, Giang Tự.
Sau một ngày cuối tuần đi chơi thả ga cùng hội chị em, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đo nhiệt độ, quả nhiên, nhiệt độ đã vọt lên tới 40 độ C.
Hôm nay chắc chắn không thể đi làm được rồi, tôi cố gắng giữ cái đầu đang quay mòng mòng, gửi tin nhắn WeChat cho quản lý hành chính.
[Đau đầu, xin nghỉ một ngày.]
Gửi xong tin nhắn, tôi đau đầu quá chịu không nổi, trùm chăn lại và lăn ra ngủ thiếp đi.
Không ngờ nửa đêm lại bị một tràng gõ cửa dồn dập đ.á.nh thức. Tôi tưởng cô bạn thân đến mang thuốc cho tôi.
Vừa mở cửa, một người đàn ông điên cuồng lao vào, ôm c.h.ặ.t lấy tôi và gào lên một tiếng thê lương.
“Lâm Vãn Vãn, em không được lén lút kết hôn lần đầu sau lưng anh.”
Tôi: ?
Ai mà to gan thế, bị đau đầu cũng phải có mặt hắn mới được à?
Tôi đẩy mạnh hắn ra.
Tôi thề, nếu không phải vì đang bệnh nên toàn thân không còn chút sức lực nào, tôi đã nhảy dựng lên đá cho hắn hai phát rồi gọi cảnh sát ngay lập tức.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng khi nhìn rõ mặt người đứng bên ngoài, tôi lập tức run bần bật.
Người vừa ôm tôi chec đi sống lại, hóa ra lại là Giang Tự.
Vị Tổng tài mới nhậm chức ở công ty, người nổi tiếng lạnh lùng, nói một là một, và có chứng sạch sẽ cấp độ mười — bông hoa trên núi cao chính hiệu.
À mà.
Cũng là nam thần tôi theo đuổi như một kẻ bợ đỡ suốt ba năm đại học nhưng không thành.
2.
Người đàn ông trước mặt tôi khóe mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc xong.
Tôi sợ hãi, hít một hơi lạnh.
Tôi mới chỉ sốt cao choáng váng ngủ có mấy tiếng thôi mà, công ty đã phá sản rồi à?
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Giang Tự lại tiến lên một bước, nắm c.h.ặ.t vai tôi. Anh cau mày, khóe mắt hơi rũ xuống, trong đáy mắt là một biểu cảm tôi không thể hiểu nổi. Anh như đang dùng ánh mắt nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi chẳng hiểu gì hết.
Tôi chỉ thấy trong đồng tử của anh phản chiếu lại khuôn mặt ngơ ngác như bò đội nón của tôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả người tôi cùng với đôi dép lê lông vịt dễ thương, bị anh vác phắt lên vai.
Tôi: ?
3.
Chuyện tôi bị một người đàn ông vác trên vai, chạy như điên 500 mét trong đêm đầu xuân khi đang sốt 40 độ, và làm rớt mất một chiếc dép lê, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.
Nói chung, cuối cùng tôi bị ném vào một chiếc Maybach.
Giang Tự thò nửa người vào ghế sau, hai tay anh đè c.h.ặ.t vai tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt đẹp trai của Giang Tự lúc này nhăn nhúm lại, toàn thân anh hơi run rẩy, trông như một con thú nhỏ đang phát điên.
“Lâm Vãn Vãn, anh tuyệt đối không cho phép em gả cho người khác!
“Nếu em kết hôn, đừng cưới ai cả, nhất định phải cưới anh.”
Nghe quen thuộc quá, tôi thầm ngân nga giai điệu trong lòng.
“Chỉ được phép cưới anh thôi.”
Giang Tự nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng chữ, âm thanh nặng trịch, như muốn cắn nát tôi ra.
Tôi: Hả? Người ta đang nằm nhà, chồng từ trời rơi xuống à?
Hồi tôi theo đuổi anh như một kẻ bợ đỡ, anh đâu có như thế này.
Những ngày tôi đuổi, anh chạy.
Tôi đã tỏ tình với anh không biết b.a.o nhiêu lần, cả công khai lẫn lén lút. Từ dâng trà rót nước, viết thư tình đến đăng lên bảng tỏ tình.
Lần nào anh cũng từ chối.
Lần nào lý do từ chối cũng khác nhau.
Sao lần này tôi chỉ bị sốt thôi.
Mà anh đã muốn cưới tôi rồi?
Anh bị điên hay tôi sốt đến sinh ra ảo giác rồi?
Khi tôi đang chuẩn bị tát cho mình một cái để kiểm tra.
Một thứ gì đó bất ngờ dán c.h.ặ.t lên môi tôi.
Chec tiệt!
Tôi bị cưỡng hôn!
Mà tôi đang sốt cao ngất ngưởng đấy, ông nội ơi!
Anh cứ thế dán c.h.ặ.t vào tôi, cứ thế quấn quýt. Không biết đã trôi qua b.a.o lâu, cuối cùng anh cũng buông tôi ra.
Tai Giang Tự đỏ bừng, anh dịu dàng vuốt ve má tôi. Ánh mắt si tình như thể có thể nhảy vào bơi lội trong đó.
“Vãn Vãn, em vẫn như trước, động một tí là mặt đỏ bừng lên.”
Ôi trời ơi, anh không nghĩ đến trường hợp, tôi đỏ mặt là vì tôi đang bị sốt à?
4.
Virus sẽ không tha cho bất kỳ ai cố chấp, kể cả những người miệng ngọt. Giang Tự, người luôn nói ra những lời lạnh lùng, xa cách, môi anh hóa ra lại mềm mại đến thế...
Tôi khẽ kéo rèm giường nhìn sang giường bệnh bên cạnh Giang Tự. Anh đang ngồi tựa lưng vào giường, tay phải xoa trán, tay trái cắm kim truyền dịch.
Anh vẫn mặc bộ vest cao cấp đi làm.
Áo khoác vest bị vứt sang một bên, trên người chỉ còn áo gile và áo sơ mi.
Vì bị sốt, hai cúc áo sơ mi bên trong gile đã được cởi ra, lấp ló xương quai xanh trắng nõn, mịn màng.
Tóc Giang Tự hơi ẩm ướt, mặt ửng hồng. Đôi mắt đờ đẫn. Lúc này đang nhíu mày nhìn chằm chằm về phía trước, chắc đang suy nghĩ về cuộc đời.
Đúng vậy, vì anh hôn tôi. Nên đã bị tôi lây virus cúm.
Anh lái xe đưa tôi về nhà không lâu sau thì chính anh cũng lên cơn sốt cao. Cuối cùng, vẫn là tôi gọi 115 đưa cả hai chúng tôi đến bệnh viện.
Giang Tự giờ đang cùng tôi nằm viện truyền nước biển vì sốt.
Tôi thật sự muốn cười chec mất thôi.
Nhìn cái dáng vẻ ấm ức của anh. Không hiểu sao, tôi cảm thấy cơn sốt của mình dịu hẳn, tinh thần sảng khoái lạ thường.