"Làm thêm lần nữa thôi... được không?"
Ngày chia tay, tôi đã cố chấp níu kéo bạn trai là quân nhân của mình thêm một đêm cuối cùng.
Lục Trầm Uyên đỏ hoe mắt nhìn tôi, giọng khàn đục:
"Nếu em không chia tay, anh có thể cho em tất cả mọi thứ."
Nhưng anh đâu thể ngờ, khoảng cách giữa gia đình hai bên chúng tôi là vực thẳm không thể khỏa lấp.
Tôi vốn dĩ không xứng với anh.
Càng không muốn người mẹ tham lam của mình như con đỉa hút m.á.u, đeo bám anh để gặm nhấm cả cuộc đời.
Chia tay là con đường duy nhất tôi có thể dành cho anh sự giải thoát.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ né tránh ánh nhìn của anh.
Anh nhìn tôi, từng từ thốt ra lạnh lùng thấu xương:
"Nếu em đã nhất quyết muốn rời đi, thì từ nay về sau, Lục Trầm Uyên này sẽ chẳng b.a.o giờ quay đầu lại nữa."
Tôi không níu giữ thêm, dứt khoát xoay lưng bước đi thật nhanh.
---
Bảy tháng sau khi rời xa Lục Trầm Uyên, tôi đã sinh ra bé Tuế Tuế.
Suốt những năm qua, tôi chật vật dưới đáy xã hội, nghiến răng nuốt đắng cay mà sống. Chưa từng có lấy một giây phút nào tôi dám nghĩ tới việc đi tìm anh.
Cho đến ngày cầm tờ chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính giai đoạn nguy hiểm.
Vì sợ Tuế Tuế sau này sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, tôi mới tìm lại tờ thông báo tìm người mà anh từng rải khắp nơi năm năm trước.
Góc giấy vẫn còn vẹn nguyên nét chữ đầy dứt khoát của anh:
[Vãn Vãn, em quay về có được không?]
Mắt tôi đỏ hoe, ôm c.h.ặ.t đứa con trai vẫn còn ngây thơ vào lòng, nghẹn ngào nói:
"Tuế Tuế, mẹ đưa con đi tìm bố."
---
Sau năm năm xa cách, trong lần đầu gặp lại, tôi đeo khẩu trang ngồi nép ở hàng ghế cuối hội trường quân khu. Lẫn giữa hàng trăm quân nhân đang huấn luyện, tôi lặng lẽ ngước nhìn Lục Trầm Uyên trên bục giảng.
Người đàn ông ấy khoác trên mình bộ quân phục thường ngày đầy nghiêm trang.
Cánh tay anh ẩn sau lớp áo phẳng phiu, trông săn chắc và vô cùng cứng cỏi.
Bàn tay cầm bút laser thon dài với những khớp xương rõ nét. Mỗi khi anh nhấc tay, đường cong nơi xương cổ tay lại lộ ra vẻ lạnh lùng, đầy uy quyền.
Thời gian đã lắng đọng trên người anh, tỏa ra khí chất trầm ổn, sắc bén của một vị tướng dày dạn kinh nghiệm qua biết b.a.o trận mạc.
Nhìn anh rực rỡ tỏa sáng trên cao, lòng tôi trào dâng một nỗi chua xót đến thắt lòng.
Mãi đến khi người lính cuối cùng rời khỏi hội trường, anh mới cúi đầu thong thả dọn dẹp giáo án tác chiến trên bàn.
Từ đầu đến cuối, anh chẳng hề phát hiện ra sự hiện diện của tôi đang co mình trong góc tối.
Thấy anh sắp bước đi, cuối cùng tôi không thể nhịn thêm được nữa:
"Xin đợi một chút."
Bước chân anh khựng lại. Đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, anh quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Tôi siết c.h.ặ.t ngón tay, do dự vài giây rồi chậm rãi kéo khẩu trang xuống.
"Là em."
Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt tôi, đồng tử anh chấn động, co rút lại.
Thế nhưng sự kinh ngạc ấy cũng nhanh chóng tan đi. Anh liếc nhìn ra phía hành lang vắng vẻ bên ngoài, bình thản cất lời:
"Ngồi xuống nói chuyện đi."
Tôi đứng sững tại chỗ.
Trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị anh lạnh lùng xua đuổi. Dù sao năm đó, kẻ tuyệt tình ra đi mà không nói một lời chính là tôi.
Gió bên ngoài cửa sổ cuốn theo vài chiếc lá xao xác bay vào, nhẹ nhàng rơi trên vai hai người.
Giữa chúng tôi chỉ cách nhau vẻn vẹn nửa mét.
Nhưng dường như lại bị ngăn cách bởi cả một đại dương giông bão suốt năm năm qua.
Dù có gặp lại, cũng chẳng cách nào tìm lại được sự thân mật như những ngày xưa cũ.
Sau khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước:
"Mấy năm nay... anh có khỏe không?"
So với sự dè dặt và run rẩy trong giọng nói của tôi, anh lại bình thản đến xa lạ:
"Như em thấy đấy, mọi thứ đều rất ổn."
"Sau khi rời đơn vị tân binh, anh ở lại quân khu công tác. Con đường sự nghiệp khá thuận lợi, hiện tại đã là thiếu tướng trẻ nhất quân khu rồi."
Đột nhiên khựng lại một chút, anh bổ sung bằng giọng điệu đầy giễu cợt:
"Ngoại trừ khoảng thời gian năm đó phát điên đi tìm em, thì những năm còn lại của anh đều vô cùng vừa ý."
Câu nói ấy chẳng khác nào khối chì ngâm trong băng giá, đập mạnh vào ng.ự.c tôi. Cảm giác đau đớn khiến tôi nghẹn đắng.
Tôi vội cúi đầu, che đi đôi mắt đã hoe đỏ:
"Xin lỗi anh."
Lời xin lỗi thốt ra nghe quá nhạt nhòa và bất lực.
Tôi không kìm được mà thì thầm:
"Khi đó em quá tự ti, không thể nào vượt qua được khoảng cách giữa hai chúng ta."
Sự chênh lệch về gia thế đúng là lý do đẩy chúng tôi xa nhau, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả sự thật.
Tôi làm sao dám nói cho anh hay, đằng sau tôi là cả đám người thân tham lam như đỉa hút m.á.u?
Năm đó, mẹ tôi thậm chí còn vứt bỏ liêm sỉ tìm đến tận nhà anh, mở miệng đòi mẹ anh sính lễ năm triệu tệ, lại còn thêm một căn nhà cưới đắt đỏ cho em trai tôi nữa.
Nghe tôi nói xong, Lục Trầm Uyên bật ra tiếng cười lạnh nhạt:
"Vậy giờ đây em đột nhiên xuất hiện, là vì cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta không còn nữa sao?"
Câu nói ấy đ.â.m trúng vào vết thương sâu nhất, đau đớn nhất trong lòng tôi. Sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt nay càng không còn chút huyết sắc.
Nhưng hiện thực tàn khốc ép tôi phải tự chà đạp bản thân mình hơn nữa.
Tôi biết quỹ thời gian của mình chẳng còn nhiều. Hôm nay tôi lấy hết dũng khí đến gặp anh, vốn dĩ chỉ vì Tuế Tuế mà thôi.
Tôi không thể để con lại một mình, trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Tôi hít một hơi thật sâu, cắn c.h.ặ.t môi quay sang nhìn anh:
"Không phải vậy. Em chỉ muốn hỏi... những năm qua bên cạnh anh..."
"Tô Vãn."
Sau năm năm, lần nữa nghe anh gọi tên mình, trái tim tôi bỗng nhiên hụt mất một nhịp.
Trên gương mặt anh chẳng có chút mất kiên nhẫn nào. Anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đáy mắt phủ một lớp sương lạnh giá:
"Anh biết em muốn hỏi điều gì."
"Anh sắp kết hôn rồi."
Bốn chữ ấy lập tức nghiền nát toàn bộ dũng khí tôi đã chắt chiu suốt chặng đường đến đây.
Thế nhưng sau giây phút bàng hoàng, tôi lại thấy tất cả đều rất hợp lý.
Trên đời này, làm gì có ai dại khờ đứng nguyên một chỗ chờ đợi một kẻ dứt áo ra đi suốt năm năm trời? Đó vốn dĩ là trò đùa ngây thơ nhất mà thôi.
"Chúc mừng anh."
Tôi rặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng lời chúc phúc thốt ra lại hoàn toàn thật lòng từ tận đáy tâm can.
Anh khẽ "ừ" một tiếng: "Cảm ơn em."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng ấy đè nén khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Ngay khi tôi định đứng dậy rời đi, anh đột ngột lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đẩy nhẹ về phía tôi:
"Trông em có vẻ cuộc sống không được tốt lắm."
"Trong này mỗi năm sẽ có ba trăm nghìn."
"Coi như đây là khoản bồi thường cho chuyện năm đó."
"Từ nay về sau, đừng đến tìm anh nữa."
Nhìn chiếc thẻ màu bạc xám nằm im lìm trên mặt bàn, ký ức tôi lập tức ùa về năm năm trước.
Ngày đó, Lục phu nhân cũng từng đẩy một tấm thẻ tương tự về phía tôi với vẻ mặt đầy cao sang:
"Bác không phải ghét bỏ cháu. Chỉ là bác không thể chấp nhận được gia đình của cháu. Nếu cháu kết hôn với Trầm Uyên, cả nhà cháu sớm muộn gì cũng sẽ kéo nó xuống bùn lầy."
Quả nhiên là hai mẹ con.
Cả hai đều có khả năng dùng giọng điệu lịch sự nhất để thốt ra những lời đ.â.m xuyên tâm can người khác.
Năm đó, tôi mang theo lòng tự trọng kiêu hãnh mà dứt khoát trả lại tấm thẻ của mẹ anh.
Nhưng lần này... tôi lại run rẩy vươn tay đón lấy.
Thứ tình cảm nguyên sơ không chút tạp chất mà tôi từng coi như báu vật, đã sớm bị hiện thực vùi dập thành tro bụi từ lâu rồi.
Trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, trước tương lai của Tuế Tuế, cái gọi là lòng tự trọng của tôi chẳng đáng giá một xu.
Tôi cúi gằm mặt, chật vật đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh:
"Được."
Anh thu lại ánh mắt, đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân anh dần xa, khóe môi cùng những đầu ngón tay tôi không ngừng run rẩy.
Tách.
Một giọt m.á.u đỏ tươi rơi xuống mặt bàn, nhanh chóng loang ra như đóa hoa mận.
Tôi hoảng hốt lấy khăn giấy bịt c.h.ặ.t mũi, hoàn toàn không nhận ra nước mắt nóng hổi đã giàn giụa trên mặt từ lúc nào.