E hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hị hì~ Absolute gorgeous!
/Cốp/
Áy dá!!?? Anh làm gì vẫy?
Đánh cho cậu tỉnh ra!
Tôi tỉnh từ bảy giờ sáng rồi giờ mười một giờ trưa rồi màa?!
Chắc vẫn còn mơ mộng lắm.
Gì cơ?
Nhân viên giao hàng đến đưa cậu thuốc cười à?
Hở? À, cái này hả!? Hừm hứm~ Cũng có thể nói là vậy.
H-hả? Đây là...JJ, nhân vật yêu thích của cậu à? Ààaa~
Ừm ừm!! Đây là standee collab với Aeon, coi ảnh đeo tạp dề kìa. Ra dáng một nhân viên siêu đẹp trai luôn hà ha~
Mấy cục gạch nhựa này có thể làm tinh thần người ta phấn chấn lên ha.
Đúng... là nó, nên tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống lắm đó nha. Không có nó là tiêu đời đấy!
...Ừ, tôi cũng công nhận. Nhưng, chuyện cậu bỏ đói cái cơ thể này là cũng không được đâu. Thân xác cũng quan trọng lắm nhé!
Xừ~ Biết rồi, biết rồi! Khi nào đói, ăn là được. Không cần phải nhắc. Mẹ tôi chắc.
... Tôi là bạn cậu mà! Không phải sao?
Bạn bè gì chứ, anh đừng có đùa nữa. Làm tôi mất vui.
Xin lỗi cậu.
Hứ.
[Gió lùa qua cửa sổ đánh rớt khung lịch để bàn từ bộ truyện tranh Bl, Itami lượm lên và nhìn vào ngày tháng đã qua, chợt nhớ tới chuyện đã lãng quên. Cậu tối sầm mặt, lục cặp sách và moi đống bài tập trắng hếu chưa có chữ nào, giơ lên cho Kami xem. Sắc mặt thì hốt hoảng hết biết nhưng Itami không có hứng muốn làm lắm.
Kami thì đang loay hoay làm gì đó dưới sàn, trên bàn chất đống giấy màu sặc sỡ. Rải rác toàn mảnh vụn nhỏ được anh cắt ra rơi vãi tùm lum. Mái tóc dài trải xoã ra tứ tung trên sàn, lúc ngồi cắt, lúc nằm xuống hí hoáy vẽ gì đó. Trông như một chú cún lông dài đang lắc đuôi chơi đùa]
Á! Toa-toang rồi!
Sao thế?
Còn mấy ngày nữa là hết rồiiii. Anh nhìn đi, trắng bóc nè! Hầyyy~
Nhớ thì làm đi.
Không, lười rồi.
...
Để coi...cỡ một bộ hoạt hình nữa là tôi làm.
Hết cứu!
...(Đang làm gì vậy trời?)
[Itami liếc nhìn Kami đang cặm cụi chổng mông cắm mặt hít sàn nhà rồi bỏ xuống phòng khách bật ti vi xem.
Mấy tiếng trôi qua, cả năm tập phim được Itami ngắm thả phanh tới xứ sở thần tiên. Cậu chỉ nhìn mãi, nhìn mãi vào màn hình ti vi, không quan tâm mọi thứ khác bên ngoài nữa. Chỉ đắm chìm một cuộc đời mới cùng nhân vật chính, phiêu lưu, khám phá, thu thập những màn kịch đã được sắp đặt từ trước. Phòng khách u tối dần hiện ra một bóng người cao cao, niềm nở một nụ cười đầy trìu mến]
Cậu Itami ơi?
...
... Tôi có thứ này muốn tặng cậu này!
...
Cậu Itami?
[Kami khẽ lay vai cậu, Itami một mình một cõi không thèm nhúch nhích lấy một li nào. Thấy không động đậy, anh bèn ra sau cậu lén làm hai bím dễ thương bằng tất cả những lọn tóc ngắn anh cố thắt lại được]
(Ngon! Này thì hớ hênh nè)
...
[Nhạc kết thúc phim vang lên, Itami quay đầu rờ rờ mái đầu giờ thành hai bím thắt nơ hường cute. Kami kê tay lên sô pha, nhắm mắt cười ti hí]
Ê?!
Sao? Dễ thương ha!
...Có váy thủy thủ nữa thì cực dễ thương.
...Hở!?
[Itachi cáu không biết phản lại thế nào thì hùa theo cho vui cũng là một cách mà! Kami sửng sốt trước câu nói ấy, khựng cười một đoạn]
Th-thì ra cậu có sở thích đó hả!?
Sở thích gì chứ, con trai mặc váy, có gì khác biệt?
Ờ thì... Ý tôi là đồng phục thủy thủ, gu cậu à?
Hả, cái đó hả?
Chứ cậu hỏi cái gì? Con trai mặc váy hả? Bình thường, bình thường thôi.
!? Bình thường á?
Quần áo làm gì có giới tính nên mặc gì là quyền cậu thôi. Hay nói cách khác đó là một sở thích thời trang bình thường thôi. Tùy người mà.
...Vậy sao.
A, đúng rồi, tôi có thứ tặng cậu này.
? Hả, gì thế?
/Xoạt/
Taaa~Đaaa~
[Anh kéo tôi lên phòng và giương tờ giấy a4 lên cho tôi xem. Là một đàn cá mỗi con mỗi màu khác nhau, cùng bơi theo một hướng bên trái, biển trắng tinh, có mắt được chấm bằng bút lông đen. Đặc biệt chúng được gấp tay rồi dán vào trông 3d phết]
...Anh có được bức này từ ai?
...Cậu còn nhớ nhỉ.
Dĩ nhiên là tôi nhớ.
(Đó là bức tranh tôi tặng mẹ hồi năm lớp bốn, trong giờ thủ công tiết mỹ thuật. Thấy giấy màu đẹp quá nên tôi đã gấp rồi cắt dán chúng lại thành một đại gia đình cá. Có cá to, cá nhỏ và cá vừa theo từng cấp bậc tronh gia đình.
Nhưng sau khi vài tháng, tôi phát hiện nó nằm dưới đất chỗ hiên nhà hay để xe. Tôi bất ngờ thấy và nhặt lên suy nghĩ những điều làm tôi đau lòng. Sau đó có cô bé hàng xóm đi lại thấy hỏi tôi rằng:
"Anh có buồn không?"
Thì tôi lại chẳng thể trả lời được. Tôi không biết mình có buồn không hay thậm chí là vui nữa? Tôi nên vui vì mình tìm thấy nó hay nên buồn vì mẹ đã coi nó như rác của một đứa trẻ? Tôi còn không thể biết cảm xúc của mình như nào? Lựa chọn điều gì là phù hợp ngay lúc này. Tôi chỉ bỏ qua câu hỏi ấy và cất gọn trong ngăn kéo bàn học suốt năm tháng trôi qua. Giờ nhìn lại tôi mới sực nhớ, cái bàn học khi ấy giờ cũng không còn. Lúc chuyển nhà, mẹ đã đặt bàn học mới cho anh em chúng tôi)
...Này, sao anh có được nó vậy?
Tôi làm lại cho cậu đấy! Cái cũ đã biến mất từ lâu rồi đúng không?
...Sao anh biết được chuyện đó?
Có gì mà tôi không biết cơ chứ.
...
[Anh cầm tay cậu bắt nhận lấy bức tranh ấy. Itami đứng cầm, nhìn bức tranh trong im lặng hồi lâu rồi mới dám thốt lên tiếng lòng]
Chuyện đã qua rồi. Anh nhắc lại không hay đâu.
Đó là kỉ niệm mà! Sao lại hay hay không hay?
Hả?
Bức tranh hồi năm chín tuổi khi ấy, cậu trân trọng nó chứ?
Chuyệ-chuyện xưa lắc như vậy làm sao tôi nhớ được.
Giờ cậu vẫn trân trọng nó chứ? Bức tranh gia đình cá khi ấy?
...Ư...ừm.
/Sụt sịt//
... (Khóc được rồi sao!)
Lúc đó, có lẽ... tôi đã buồn thật...
Ừ.
Không, chắc chắn đã rất buồn bực.
Ừm!
(Nhưng lúc đó, "cậu ấy" không thể phản ứng kịp với cảm xúc của mình. Hoặc không muốn mình buồn mà lờ đi những cảm xúc thật sự và cố kìm nén rằng bên ngoài không quan tâm và không cần cố để hiểu)
//...Hức///Sịt sụt sịtttt////