“ Xin lỗi, là do ta nợ nàng ấy quá nhiều”
“Ahahaha, nực cười, nợ nàng ấy quá nhiều, thế ta thì sao, chat nhẽ ngươi không nợ ta sao, chả nhẽ ngươi không thấy ta đau sao? Dâng cả thiên hạ cho người,vì người mà bàn tay này nhuốm máu, thế rồi ta sẽ nhân được gì,nhận được tình yêu thương của người,hay sẽ nhân được sự chưa chát”
“Ngươi im đi, sau tất thảy, ta có ép buộc ngươi phải giúp ta lên ngôi hoàng đế đâu, là ngươi tự nguyên mà”
“Đúng vậy, là ta ngu ta mới tự nguyện giúp người”
Giọng nói y khàn đặc, cả lẽ sống của đời y là hắn, chỉ là một mình hắn thôi, tại sao,tại sao, là ta sai đúng không, là do ta ngu muội đúng không, nếu vậy ta sẽ sửa chỉ xin người đứng vứt bỏ ta, ta yêu người mà....
Tại sao, ta là kẻ đến trước ả là kẻ đến sau mà ta lại thua cuộc, trong trò chơi tình ái này, trong trò chơi vương quyền này, hắn là kẻ chiến thắng, ta là kẻ thua cuộc, tự nguyện làm con rối để cho hắn, mặc cho hắn sai bảo thế nào vẫn tôn sùng và ngưỡng mộ, ta biết thứ tình cảm này là đáng khinh nhưng liệu hắn có thể tìm ra ai yêu hắn được nhiều hơn y không..
Có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết, một kiếp bên người, là cả vạn kiếp đau...