Ozin: A
Kira: O
Một cuộc tình được kết thúc trong hạnh phúc và sự chấp thuận. Ozin và Kira, có thể nói chuyện tình của họ là điều bao người mong muốn. Chuyện tình của họ nảy mầm từ lần đầu gặp của cả hai, đó là lúc (cậu sinh viên năm nhất trẻ tuổi) Ozin đang là nhân viên tiệm bánh ngọt yêu thích của Kira (đàn anh năm ba cùng trường). Ozin trúng tiếng sét tình yêu từ lần đầu gặp anh (Kira), cậu (Ozin) vốn có chút rụt rè, nhưng hôm đó cậu lại lấy hết dũng khí để xin in4 của anh. Sau hôm đó, cậu nhiệt tình theo đuổi anh, sau ròng rã 1 năm, cậu có được anh. Cậu luôn nâng niu, trân quý anh như một viên ngọc dễ vỡ. Còn anh, khi ở cậu anh cảm nhận được sự an toàn mà cậu mang lại. Anh trao cậu niềm tin và một hy vọng về tương lai. Và anh đã đúng! Cậu luôn đặt anh lên hàng đầu, chỉ sau 2 năm yêu nhau, cả hai quyết định ra mắt hai bên gia đình. Cứ ngỡ bố mẹ sẽ phản đối cuộc tình này, nào có ngờ họ không chỉ không phản đối, còn hối thúc dẫn bố mẹ cả hai sang nhà chơi. Sau một năm yêu nhau nữa, cậu quyết định nghiêm túc về quãng đường của cả hai. Cậu về nhà thưa chuyênh với bố mẹ.
Ozin- Ba mẹ, có chuyện này con cần ba mẹ.
Mẹ Ozin- Cái thằng này nói lẹ lên, thần thần bí bí.
Ozin- Dạ con muốn thưa chuyện xin cưới anh Kira.
Bố mẹ cậu đơ vài giây rồi cất giọng:
Ba Ozin- Tao đã bảo rồi, năm ngoái tao tính ngày lành tháng tốt cưới luôn lại không chịu. //Vỗ đùi đen đét//
Ozin- Lúc đó ba gấp quá chứ bộ.
Mẹ Ozin- Rồi mày có nói cho thằng bé Kira chưa?
Ozin- Dạ chưa ạ. //Lắc đầu//. Con muốn tạo bất ngờ cho ảnh.
Ba Ozin- Ừm. Vậy bà coi đó, mai chuẩn bị sớm đi rồi sang nhà bên thưa chuyện.
Sáng hôm sau, cả nhà cậu tất bật chỉnh trang để sang nhà anh dạm ngõ (chạm ngõ). Khi thấy hai bác và Ozin từ ban công phòng, Kira bỗng chốc ngơ ngác. Anh chạy nhanh xuống nhà bảo ba mẹ đi thau đồ vì ba mẹ Ozin sang bất ngờ, anh thì ra ngoài mở cổng đón hai bác và cậu người yêu kém tuổi của mình. Họ vừa vào tới nhà thì va mẹ anh cũng vừa xong, ra ngoài niềm nở chào hỏi. Anh sau khi đưa hai bác vào thì mất hút, lúc sau mới biết cậu đi thay đồ. Sau một lúc thì cả bên ai cũng cười tươi, gọi nhau thân mật một tiếng "anh chị sui". Sau hôm đó, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn anh và cậu nghĩ. Từng ngày cứ trôi, cho tới ngày lễ đính hôn diễn ra, rồi tới ngày diễn ra lễ cưới. Của hồi môn mà hai bên gia đình cao ngất ngưỡng. Sau cưới, cả hai được cho một căn nhà riêng với đầy đủ nội thất, cặp vợ chồng son dọn vào ở. Mỗi ngày của cặp đôi đều là tiếng cười. Sau nửa năn kết hôn, nhà cậu có tin vui. Anh phát hiện mình mang thai khi đi ngang qua một quá nướng hải sản, mùi cá nồng nặc bốc lên, làm anh buồn nôn. Anh và cậu mua que về thử thì 2 vạch đỏ loẹt, không tin đi khám thì phát hiện thai được 2 tháng. Tin vui đến cậu thông báo xho hai bên, cả hai bên nhà đều lên nhà riêng của cả hai để thăm nom anh. Tuy bầu nhưng anh chỉ nghén nhẹ. Thêm 1 tháng, anh và cậu đi khám lại thì biết đó là một bé trai. Sau 9 tháng, anh có dấu hiệu trước ngày dự sinh ba ngày. Ngay hôm sau, kết tinh tình yêu của hai người chào đời. Nghe tin cháu ra đời, ông bà liền lên viện thăm và trông cháu hộ. Đến nay, đứa bén năm nào giờ đã 2 tuổi, bập bẹ nói vài tiếng, luôn nói cười khi ở cạnh ba nhỏ và ba lớn của mình. Tình yêu của họ luôn như vậy, như bao giờ bị dập tắt. Họ luôn trao cho nhau niềm tin. Quả thật là một chuyện tình như mơ.
*Không gắn với người thật. Đây chỉ là tưởng tượng*