“Gió đêm thổi lất phất qua khung cửa sổ để ngỏ, mang theo chút se lạnh của tháng mười nhưng bên trong căn phòng lúc này lại ấm áp đến lạ thường.
Ranyo đang ngồi bệt trên tấm thảm lông trước sofa, loay hoay cột lại đống tài liệu linh tinh vừa bị gió lùa tung tóe. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình nuốt chửng lấy bờ vai nhỏ nhắn, khiến trông cậu lúc này mềm mại và vô hại hệt như một chú mèo con vừa chịu khó hoạt động xong.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Sanzu bước vào, trên người vẫn còn vương chút hơi sương lạnh và mùi khói thuốc nhạt đặc trưng của một ngày dài bận rộn ngoài xã hội đen. Thấy bóng lưng quen thuộc đang lom khom dưới đất, khóe môi gã đàn ông tàn nhẫn khét tiếng bỗng chốc mềm nhũn lại, tự động vẽ nên một đường cong dịu dàng đến khó tin.
Sanzu không nói một tiếng nào, nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác nặng nề ra vắt lên ghế, rồi cứ thế bước tới. Bàn tay thon dài thọc vào túi quần, gã cúi người xuống, vòng tay ôm trọn lấy eo Ranyo từ phía sau rồi kéo xốc cậu ngã ngửa vào lòng mình.
"Ơ...!" Ranyo giật nảy mình kêu lên một tiếng ngỡ ngàng, cái đầu xù bông ngả hẳn ra sau và va nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Sanzu. "Cậu đi đứng không phát ra tiếng động à, làm tớ giật cả mình!"
"Tại cậu mải mê đống giấy tờ vô tích sự đó quá chứ bộ," Sanzu lười biếng đáp lại, cằm gã tựa hẳn lên vai Ranyo, hít hà mùi hương cam chanh dịu nhẹ vương trên mái tóc người kia. Vết sẹo dài bên khóe miệng co giật thành một nụ cười cưng chiều. "Hôm nay nhớ tớ không mà ngồi ngẩn ngơ thế hả, Haki-chan?"
Ranyo bĩu môi, xoay đầu lại định cằn nhằn vài câu nhưng khoảng cách quá đỗi gần gũi khiến chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau. Cậu hít phải mùi thuốc lá quen thuộc pha lẫn hơi ấm từ cơ thể Sanzu, mặt bất giác nóng bừng lên.
"Ai nhớ cậu chứ... Đồ ảo tưởng..." Ranyo lầm bầm, tay nhỏ chọc chọc vào ngực gã để đòi thoát thân. "Buông ra xem nào, tớ còn chưa thu dọn xong chỗ này..."
"Không buông." Sanzu ôm chặt hơn, siết vòng tay quanh eo Ranyo đến mức gần như nhấc bổng cậu lên khỏi mặt thảm. Giọng gã trầm đục, mang theo chút nũng nịu lạ lẫm mà tuyệt đối chỉ dành riêng cho một người. "Vừa về đến nhà mà không được ôm người yêu trước tiên là tao đình công luôn đấy. Mặc kệ đống giấy tờ đi."
Nhìn cái vẻ mặt trẻ con nhưng đầy bá đạo của tên ác ma ngày thường khiến thiên hạ run sợ này, Ranyo chỉ biết thở dài đầu hàng. Cậu bật cười khúc khích, buông xuôi hai tay, xoay hẳn người lại để đối mặt với gã.
"Được rồi, thua cậu đấy, đại ca Haruchiyo ạ."
Sanzu nheo mắt cười đắc thắng. Gã vươn tay, những ngón tay thon dài khéo léo nâng cằm Ranyo lên, ngắm nghía gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng của người thương. Không để Ranyo kịp chớp mắt, gã cúi xuống và áp đôi môi mình lên.
Đó là một nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào và tràn ngập sự nâng niu. Khác với vẻ điên cuồng thường thấy trên chiến trường hay những cuộc thanh trừng máu lửa, lúc này Sanzu dịu dàng hệt như đang nâng niu món báu vật duy nhất sót lại trên đời. Gã mút mát bờ môi mềm mại của Ranyo, cạy mở hàng hàm răng để chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, triền miên hút lấy vị ngọt quen thuộc.
Ranyo rên rỉ nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi tay vô thức vòng lên ôm chặt lấy cổ Sanzu, ngoan ngoãn buông lỏng phòng bị để mặc cho đối phương dẫn dắt. Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau trong bầu không khí ngọt lịm.
Mãi đến khi Ranyo thiếu dưỡng khí, khẽ đập đập vào vai áo Sanzu ra hiệu, gã mới luyến tiếc buông bờ môi đã sưng đỏ và ươn ướt kia ra.
Sanzu trán chạm trán với Ranyo, đôi mắt hồng lấp lánh sự thỏa mãn và yêu chiều vô hạn. Gã khẽ cười trầm thấp:
"Thế nào? Vị ngọt này đủ để bồi thường cho công sức cậu đợi tớ về chưa, Haki-chan?"
Ranyo ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ Sanzu, giấu đi vành tai đang đỏ lựng của mình, giọng nói nhỏ xíu phát ra từ ngực áo gã:
"Đủ rồi... Đồ ngốc này."”