Ngày bé, có đứa trẻ chào đời bằng tiếng khóc đau đớn.
"Quái vật"
"Là con nhỏ quái vật lấy!"
"..xấu quá-.."
Tuổi thơ là khoảnh khắc mà bao người dù lớn vẫn nhớ lại vì những kí ức đẹp đẽ, nhưng với "nó" tuổi thơ là kí ức xấu xí mà "nó" muốn quên. Lời lẽ của trẻ con là những điều thật thà, xuất phát từ tâm của chúng...bởi thế nên đấy mới chính là những nhát dao chí mạng nhất xé nát tuổi thở của "nó"...
"Chị thương em"
"Không ai ôm em thì để chị nhé-.."
Không sao cuộc sống "nó" vẫn ổn, "nó" vẫn có gia đình, vẫn có người chị luôn vỗ về "nó"...•Will it really always be like that?•
Lên cấp 1, vẫn là chị và "nó" chỉ hai người,một người nổi danh vì xinh và dịu dàng, một "quái vật" tự kỷ. Thời gian thấm thoát qua đi, có thêm bạn bè, thêm niềm vui cũng là lúc biến cố xảy ra ám ảnh cuộc đời "nó".
"Nó còn bé mà mày sàm sỡ nó!!"
"Đồ khốn nạn!!"
...
"Bỏ qua đi dù gì cũng là họ hàng"
"Chị xin em bỏ qua cho thằng đó, nó lỡ dại"
...
'Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại cãi nhau..tại sao mẹ lại khóc? Chỉ là chơi thôi mà..Là sao..?'
Một đứa trẻ thì hiểu được cái gì đã xảy ra, "nó" không biết...Đến khi lớn, "nó" mới hiểu chỉ cần mẹ "nó" phát hiện chậm thêm một giây nữa thì cả đời này "nó" vĩnh viễn không thể sống bình thường nữa. Tâm lí "nó" lung lay, trở nên bất ổn...
Một hôm đẹp trời, bầu trời hôm đó xanh lắm...ngày hôm đó là ngày "nó" không thể nào quên đi được, là ngày mà cổ họng nó đau rát đến mức để lại di chứng.
"Xin lỗi em, chị phải đi rồi.."
"Hẹn ngày gặp lại em"
...
"Ahhhhh!!! Chị đừng đi-..hức..em xin chị.."
"Làm ơn đừng bỏ em-..!! Oaaaa-.."
...
Từng tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng "nó", rát lắm, đau lắm chứ nhưng "nó" không muốn bị bỏ rơi...khi chị đi xa "nó" vẫn khóc, khóc đến mức cổ họng như bị thiêu đốt, cho tới tận lúc lớn mỗi khi cao giọng thì cổ họng nó vẫn đau rát, "nó" mất đi tiếng nói khoảng hơn tuần. Từ đó nó lại thêm một ám ảnh..•It's okay, life has to go on•
Lớn hơn chút nữa, bắt đầu tới cấp 2 vẫn tính lầm lì có chút chống đối xã hội, ương bướng tính nóng nảy dễ động tay. Bản chất lộ diện-..?
"Ai là bạn mày? Con hâm"
"Vì tiền cả thôi? Ai bảo mày dễ lợi dụng"
Chị đã nói phải bình tĩnh và đừng quan tâm kẻ xấu, "nó" nghe mà...nhưng bạn nhỏ nhà nó bị bắt nạt rồi?
"Tao đã bảo mày cút rồi thằng chó?! Buông nó ra"
Đánh nhau..? Không, "nó" ngoan mà..sẽ luôn nghe chị..Probably-..
"Tránh xa nó ra, đừng bao giờ động vào nó! Mày dám động, tao dám đánh chết mày"
Điên rồi, "nó" cầm cái bút dí sát vào con mắt thằng đó, chị cũng dạy phải bảo vệ kẻ yếu thế cần giúp mà..không ai giúp thì để "nó".
Thuộc dạng trầm tính của lớp, "nó" không bao giờ gây sự đánh nhau, nhẫn nhịn là thứ chị dạy "nó".
"Đừng lay bàn nữa, tao ghi không kịp"
"Việc đéo gì tao phải nghe mày?"
?
Nhẫn nhịn cũng có giới hạn, năm lần bảy lượt nhắm vào "nó"..người ta có câu 'ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi' thật đúng đắn, "nó" có nói trước rồi vậy giờ thì bạo lực thôi~
"Má!! Tao xin lỗi được chứ, bỏ ra coi đau quá"
"Xin lỗi còn được chưa? Nói lại"
... Nổi loạn ...
"Mày nhớ mặt tao đấy con chó"
"Mặt mày đẹp quá?"
Lại đánh nhau, "nó" học võ mà dân võ đàng hoàng đấy..sau vụ đó cũng phải học để phòng thân thôi. Là con gái thùy mị nết na, mới nhập học đã có 2 vụ đánh nhau với hai bạn nam...may "nó" không bị phát hiện, học bạ vẫn đẹp.
Khoảng thời gian sau, dần hòa nhập vào sự giả tạo và kháy đểu nhau, bạn bè cũng đông rồi. Bình yên qua 1 năm, lại có thêm chuyện?
"Mày vừa nói ba tao là cái đéo gì cơ?"
"Trêu một tí thôi, mày làm căng cái gì"
Trêu? Ồ vậy để "nó" trêu đùa cùng cậu bạn đã chơi cùng nó từ lúc chị đi nhé..
"Đừng có chạm đến ba mẹ tao!"
"Lần này đánh chỉ là cảnh cáo thôi đấy"
Vỡ kính, chảy máu mũi..thằng đấy bị chứ không phải "nó", "nó" vẫn lành lặn hơi rụng tí tóc vì bị nắm thôi "nó" bẻ tay thằng đấy lại rồi...
Lớn hơn nữa, "nó" dần ngoan hiền hơn, mọi người cũng dần quên "nó" từng điên tới mức nào. Một năm cấp 2 khá bình yên nhỉ..? I'm not sure anymore haha-...
"Mẹ với ba ly hôn, con ở với ai?"
..Ly hôn sao-..cũng ổn mà mẹ và "nó" sẽ không phải chịu cảnh bị đánh bị mắng là 'vô dụng' nữa, sẽ không chịu cảnh nghèo mà còn bị ba lấy tiền cho bạn bè và họ hàng...It's okay.
"Nó là cái con mà là con của cái thứ mê trai bỏ chồng à? "
"Nghe nói cái con đấy xúi con nó bỏ ba theo nó đấy, tội nghiệp thằng ... quá "
...Bịa chuyện...Nói xấu...Kì thị...Phán xét.....
'Oan ức cho mẹ rồi..sao lại có thể nói những điều đó, đó không phải sự thật mà? Đâu ai sống trong nhà mình đâu mà hiểu..đáng ghét!! Một lũ kinh tởm"
Tức điên mất.."nó" và mẹ chuyển đi, ở đây thêm một giây phút nào nữa thì sẽ phát điên mất. •Rebirth•
(Những lời tục tiểu, mắng nhiếc thậm tệ đã bị lược bỏ)
Lên cấp 3, lại là một bầu trời mới hiện diện, một thành phố cạnh biển thật xinh đẹp, những người bạn mới. •More smiles - More happiness•
Một khoảng thời gian khá yên bình, không biến cố vẫn ổn.
- Nó bị ám ảnh nhan sắc, ám ảnh về cơ thể bị sàm sỡ, ám ảnh bị lợi dụng cơ thể, ám ảnh bị bỏ rơi, đa nhân cách, tâm lý bất ổn, đau tim, bị điên, rối loạn tâm trí, mau quên, trầm cảm,..-
(Còn sống có lẽ vẫn may mắn chán..vẫn tốt hơn bao người rồi. Câu chuyện vừa kể đã lược bỏ tình tiết khốn nạn khác)
•The world may not love me, but I still have to "live" for my mother•
•Please don't be a bad person, even if life isn't good to you•