Quy Tắc Của Rồng Và Đóa Hồng
Chương 1: Đụng Độ Ở Hẻm Cũ
Trường Trung học Lý Tự Trọng có hai "huyền thoại" mà không ai là không biết.
Một là Hạ Doãn — hoa khôi học đường, hội trưởng hội học sinh. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng tính cách lại cực kỳ lạnh lùng, luôn đứng đầu toàn khối và là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Hai là Lâm Bách — "trùm trường" nổi tiếng gấu ó, cúp học như cơm bữa, gương mặt đẹp trai ngông cuồng nhưng hễ ra tay là khiến đám ngông nghênh trường khác phải khiếp sợ.
Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, cho đến một chiều mưa sau giờ tan học.
Doãn ôm xấp tài liệu đi qua con hẻm nhỏ bên hông trường thì bắt gặp Lâm Bách đang đứng tựa vào tường, ngón tay kẹp một chiếc kẹo mút, dưới chân anh là ba bốn tên ngổ ngáo trường bên đang nằm đo sàn. Áo sơ mi của anh phanh hai cúc trên, mái tóc đen hơi rối, gạt vệt máu nhỏ ở khóe môi rồi ngước mắt nhìn cô.
Ánh mắt sắc lẹm của vị trùm trường va phải ánh mắt bình thản của cô nàng hoa khôi.
"Hội trưởng?" Lâm Bách nhếch môi, giọng nói trầm khàn pha chút trêu chọc. "Định tố cáo tôi đánh nhau à?"
Doãn chỉnh lại gọng kính, tiến lại gần, lấy từ trong túi xách ra một miếng băng cá nhân hình con gấu hoạt hình, dán cái bốp lên vết thương trên mặt anh.
"Cúp học 3 buổi, đánh nhau gây mất trật tự. Lâm Bách, tuần này anh xác định trừ hết điểm thi đua của lớp."
Lâm Bách ngơ ngác chạm vào miếng băng gấu nhỏ trên mặt, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái tự tin bước đi. Trái tim vốn lộn xộn của vị trùm trường bỗng nhiên trật mất một nhịp.
Chương 2: Thu Phục Con Hổ Rừng Xanh
Kể từ ngày hôm đó, người ta thấy một hiện tượng kỳ lạ nhất lịch sử trường Lý Tự Trọng.
Lâm Bách — kẻ chưa từng sợ bất kỳ thầy cô nào — lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ mỗi khi Hạ Doãn xuất hiện.
Anh bắt đầu đi học đúng giờ, ngồi ở bàn cuối lớp nhưng mắt lúc nào cũng hướng về vị trí bàn đầu của Doãn. Mỗi buổi sáng, trên bàn học của hoa khôi luôn xuất hiện một hộp sữa dâu và một chiếc bánh ngọt vẫn còn nóng hổi.
"Này Lâm Bách, anh rảnh rỗi lắm sao?" Doãn nhíu mày nhìn chiếc bóng cao lớn đang đi túc trực đằng sau mình suốt từ thư viện về phòng hội học sinh.
Lâm Bách khoanh tay, tựa vào cửa, nở nụ cười lưu manh:
"Tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản quốc gia. Hoa khôi đi một mình nguy hiểm lắm."
"Tôi không cần."
"Nhiệm vụ này do tôi tự phân công, hội trưởng không có quyền bãi bỏ." Lâm Bách tiến lại gần, cúi đầu xuống sát tai cô, giọng nói thấp xuống đầy cưng chiều. "Nghe nói em sắp tham gia kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia. Cần một người xách đồ kiêm vệ sĩ không? Giá rẻ lắm, chỉ tính bằng một nụ cười của em thôi."
Doãn khựng lại, đôi tai trắng ngần nhanh chóng đỏ ửng. Cô quay đi, cố giấu nụ cười đang chực hé trên môi.
Chương 3: Đừng Chạm Vào Đóa Hồng Của Tôi
Ngày diễn ra kỳ thi, một nhóm côn đồ từ trường đối thủ — những kẻ từng bị Lâm Bách đánh bại — đã cố tình chặn đường Hạ Doãn ở bến xe buýt nhằm trả thù Lâm Bách.
"Cô em là người yêu của Lâm Bách đúng không? Đi theo tụi này một chuyến..."
Lời chưa nói hết, một cú đá sấm sét đã hất văng tên cầm đầu ra xa.
Lâm Bách xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu gân máu, sát khí bao trùm. Anh kéo Doãn ra sau lưng mình, che chắn cô một cách tuyệt đối. Đó là lần đầu tiên Doãn thấy Lâm Bách thực sự nổi giận — không phải sự ngông cuồng thường ngày, mà là sự tàn nhẫn để bảo vệ điều quý giá nhất.
"Tao đã cảnh báo rồi," Lâm Bách gầm lên, giọng lạnh như băng. "Chạm vào tao thì được, nhưng đứa nào dám đụng đến một sợi tóc của Hạ Doãn, tao bắt trả giá gấp đôi."
Chỉ trong vòng năm phút, Lâm Bách đã giải quyết xong đám người. Tay anh bị xước một vết dài, máu chảy thấm đỏ một mảng áo.
Doãn hoảng hốt chạy lại, nắm lấy tay anh, nước mắt trực trào: "Anh điên rồi sao? Bị thương rồi này!"
Lâm Bách nhìn giọt nước mắt trên má cô, sự hung hăng lập tức biến mất, chỉ còn lại sự luống cuống. Anh dùng bàn tay lành lặn lau nhẹ nước mắt cho cô, cười hề hề:
"Đừng khóc. Tôi không sao. Chút thương tích này đổi lại em an toàn, hời chán."
Doãn không kiềm chế được nữa, nhón chân ôm chẩm lấy cổ anh.
"Đồ ngốc... Lần sau không được làm vậy nữa!"
Lâm Bách ngơ ngác mất vài giây, rồi khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hoa nhài của đóa hồng kiêu hãnh nhất trường.
Vĩ Thanh: Lễ Tốt Nghiệp
Năm ấy, Hạ Doãn đỗ thủ khoa đại học. Còn Lâm Bách, nhờ những tháng ngày bị hoa khôi "kèm cặp" gắt gao, cũng chính thức đỗ vào trường Đại học Cảnh sát đúng như ước mơ.
Trong lễ tốt nghiệp, giữa sân trường rợp bóng phượng đỏ, Lâm Bách mặc bộ đồng phục chỉn chu, tay ôm một bó hoa hồng lớn tiến về phía Doãn.
Trước sự chứng kiến và reo hò của toàn bộ học sinh trong trường, vị trùm trường ngông cuồng ngày nào quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái của đời mình:
"Hạ Doãn, em đã quản lý tôi suốt hai năm cấp ba. Cả đời còn lại... em quản lý luôn được không?"
Doãn nhận lấy bó hoa, mỉm cười rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè:
"Được thôi. Nhưng quy tắc cũ: Ngoan thì có thưởng, hư là bị trừ điểm đấy nhé, đại úy Lâm!"