HÀNH TRÌNH CỦA THỎ TRẮNG
Ngoại truyện: Ngày Thỏ Trắng trở về
Sau rất nhiều năm.
Thỏ Trắng cuối cùng cũng trở về quê.
Chuyến tàu dừng ở ga lúc sáu giờ mười bảy phút sáng.
Thỏ kéo chiếc vali cũ xuống sân ga, đứng im một lúc lâu.
Mùi không khí quen thuộc.
Tiếng chim trên mái nhà ga.
Con đường nhỏ dẫn về phía làng.
Mọi thứ...
vẫn ở đây.
Thỏ mỉm cười.
“Về rồi.”
Con đường từ ga về nhà không dài.
Nhưng Thỏ đi rất chậm.
Hồi còn nhỏ, con đường này từng dài đến mức Thỏ nghĩ phải đi cả ngày mới hết.
Bây giờ chỉ mất khoảng hai mươi phút.
Cây cầu gỗ ngày trước đã được thay bằng cầu bê tông.
Cánh đồng bên đường vẫn còn đó, nhưng bên cạnh đã mọc lên vài căn nhà mới.
Tiệm bánh của bác Gấu...
Không còn nữa.
Thỏ đứng trước khoảng đất trống một lúc.
Ngày trước, mỗi lần đi học về, Thỏ thường ghé nơi này mua một chiếc bánh mật ong.
Bác Gấu lúc nào cũng hỏi:
“Lại ăn hết tiền tiêu vặt rồi à?”
Thỏ luôn đáp:
“Không ạ!”
Rồi vẫn mua bánh.
Thỏ cười một mình.
“Bác đâu rồi nhỉ?”
Một giọng nói vang lên phía sau:
“Bác ấy chuyển đi ba năm trước rồi.”
Thỏ quay lại.
Một chú Sóc đang đạp xe.
Hai người nhìn nhau.
Chú Sóc nheo mắt.
“...Thỏ Trắng?”
Thỏ ngẩn ra.
“Cậu là...”
“Sóc Nâu.”
“Sóc Nâu?!”
“Ừ!”
Hai người nhìn nhau thêm vài giây.
Rồi cùng bật cười.
“Cậu thay đổi nhiều quá!”
“Cậu cũng vậy!”
Sóc Nâu nhìn chiếc vali.
“Vừa về à?”
“Ừ.”
“Ở bao lâu?”
Thỏ suy nghĩ.
“Chưa biết.”
Sóc Nâu gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
“Tốt gì?”
“Về rồi thì từ từ tính.”
Buổi trưa, Thỏ về đến nhà.
Cánh cổng vẫn còn đó.
Cây táo trước sân đã lớn hơn rất nhiều.
Thỏ đặt tay lên thân cây.
Ngày bé, Thỏ từng khắc một dấu nhỏ lên đó.
Không ngờ dấu ấy vẫn còn.
Chỉ là bây giờ nó nằm thấp hơn rất nhiều.
Thỏ bật cười.
“Hồi đó mình nhỏ thật.”
Trong nhà vẫn có chiếc ghế cũ.
Chiếc đồng hồ cũ.
Căn phòng cũ.
Nhưng mọi thứ đều có vẻ nhỏ hơn trong ký ức.
Thỏ mở chiếc tủ gỗ.
Bên trong vẫn còn vài quyển sách cũ.
Một hộp bút.
Một chiếc khăn.
Và một cuốn sổ.
Thỏ mở ra.
Trang đầu tiên viết bằng nét chữ trẻ con:
“Khi lớn lên, mình sẽ đi khắp thế giới.”
Thỏ ngồi xuống sàn.
Nhìn dòng chữ rất lâu.
Rồi cười.
“Ừ.”
“Cậu làm được rồi.”
Chiều hôm đó, Thỏ đi dạo quanh làng.
Có một cửa hàng tiện lợi mọc lên nơi trước kia là sân chơi.
Trường tiểu học được sơn lại.
Quán nước đầu làng đổi thành quán cà phê.
Con đường đất ngày trước giờ đã trải nhựa.
Thỏ cứ đi.
Không có mục đích.
Chỉ muốn nhìn.
Một bà cụ đang tưới cây bên đường nhìn thấy Thỏ.
Bà nheo mắt.
“Cháu là...”
“Cháu là Thỏ Trắng ạ.”
Bà im lặng vài giây.
Rồi cười.
“Ôi trời!”
“Cháu lớn quá rồi!”
Thỏ cũng cười.
“Bà vẫn nhớ cháu à?”
“Nhớ chứ.”
“Cháu nghịch lắm.”
“...”
Thỏ im.
Bà cụ cười lớn.
“Ngày nào cũng chạy ngoài đường.”
“Cháu đâu có.”
“Có.”
“...”
“Còn trèo cây nữa.”
“Cháu không nhớ.”
“Bà nhớ.”
Thỏ bật cười.
Có những ký ức mình đã quên.
Nhưng người khác vẫn giữ hộ mình.
Tối đến.
Thỏ ngồi trước hiên nhà.
Một cốc trà nóng đặt bên cạnh.
Bầu trời quê vẫn nhiều sao như ngày trước.
Thỏ nhìn lên.
Ngày còn bé, Thỏ từng nghĩ:
Nếu đi thật xa, chắc sẽ tìm được một nơi đẹp hơn quê nhà.
Thỏ đã đi rất nhiều nơi.
Những thành phố lớn.
Những vùng biển.
Những ngọn núi.
Những thị trấn nhỏ.
Những nơi đẹp đến mức tưởng như bước ra từ tranh.
Thỏ đã gặp rất nhiều người.
Có những người chỉ xuất hiện một ngày.
Có người đi cùng vài tháng.
Có người trở thành bạn bè suốt nhiều năm.
Thỏ đã có những ngày vui.
Cũng có những ngày mệt đến mức chỉ muốn bỏ cuộc.
Nhưng cuối cùng...
Thỏ vẫn trở về đây.
Không phải vì những nơi khác không đẹp.
Mà vì có những nơi...
không cần đẹp nhất mới trở thành nhà.
Ngày hôm sau, Thỏ gặp lại Sóc Nâu.
“Đi đâu?”
“Không biết.”
“Vậy đi với tôi.”
“Đi đâu?”
“Ra chợ.”
“...”
Thỏ nhìn cậu.
“Đó cũng tính là hành trình à?”
Sóc Nâu nhún vai.
“Có.”
“Đi chợ thôi mà.”
“Cậu đi vòng quanh thế giới rồi còn gì.”
“Ừ.”
“Vậy hôm nay đi quanh làng.”
Thỏ bật cười.
“Được.”
Hai người cùng đi.
Không có vali.
Không có vé tàu.
Không có bản đồ.
Không có kế hoạch.
Chỉ là một buổi sáng bình thường.
Nhưng Thỏ nhận ra...
mình thích nó.
Chiều hôm ấy, Thỏ ngồi trước cửa nhà và mở cuốn sổ mới.
Trang đầu tiên vẫn còn trắng.
Thỏ cầm bút.
Suy nghĩ rất lâu.
Rồi viết:
“Ngày đầu tiên sau khi trở về.”
Dừng một chút.
Thỏ viết tiếp:
“Quê nhà đã thay đổi rất nhiều.”
“Nhưng mình cũng vậy.”
“Có lẽ vì thế mà chúng ta vẫn nhận ra nhau.”
Thỏ nhìn những dòng chữ.
Rồi đóng sổ.
Ngày mai sẽ làm gì?
Chưa biết.
Có lẽ sẽ đi thăm trường cũ.
Có lẽ sẽ tìm lại bác Gấu.
Có lẽ sẽ gặp những người bạn ngày trước.
Có lẽ chẳng làm gì cả.
Thỏ không còn vội.
Bởi vì trước đây, Thỏ luôn nghĩ một hành trình phải có điểm đến.
Bây giờ Thỏ hiểu rằng...
đôi khi chỉ cần bước ra khỏi cửa cũng đã là một hành trình rồi.
Thỏ đứng dậy.
Khép cánh cửa.
Ánh chiều phủ lên con đường trước nhà.
Thỏ kéo chiếc vali cũ vào trong.
Lần này, nó không cần đi đâu nữa.
Ít nhất là hôm nay.