Đêm hôm đó, Nam chạy xe máy qua đoạn đường đèo vắng ngắt để kịp về nhà. Sương mù dày đặc đến mức đèn xe chỉ soi rõ được vài mét phía trước.
Đi được một lúc, Nam giật mình thấy một người phụ nữ mặc áo mưa xám đứng im lìm bên vệ đường, tay giơ ra ra hiệu đi nhờ. Dù sợ, nhưng thấy xung quanh chẳng có bóng nhà nào, Nam tắp xe vào:
— "Cô về đâu? Lên xe tôi chở một đoạn."
Người phụ nữ không nói gì, chỉ gật đầu rồi leo lên ghế sau.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Đi được khoảng hai cây số, Nam bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Tấm lưng anh lạnh ngắt như có một tảng băng dán chặt vào, nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng thở hay hơi ấm của người ngồi sau. Nam cất tiếng hỏi:
— "Cô ơi, tới đâu thì cô xuống?"
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió rít qua kẽ lá và sự im lặng rợn người.
Không nén nổi tò mò, Nam chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu bên trái để nhìn ra sau.
Trong mặt gương nhỏ hẹp, chiếc ghế sau hoàn toàn trống rỗng. Không có ai ngồi cả.
Nam đứng tim, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Anh nghĩ mình bị ma trêu, liền rồ ga phóng thật nhanh để thoát khỏi đoạn đèo hoang vắng này. Chiếc xe lao đi điên cuồng trong đêm.
Đang nín thở chạy tiếp, Nam vô tình liếc sang chiếc gương chiếu hậu bên phải...
Anh chết đứng.
Trong gương bên phải, một khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn ngược, ướt sũng sương đêm đang ghé sát ngay bên vai anh, miệng mỉm cười thì thầm thẳng vào tai:
— "Nhìn gương bên trái làm gì... tui ngồi bên phải mà..."