Lúc đến già tôi vẫn nhớ cái lần đó, một cái khắc sâu trong xương tủy mà tôi ko thể quên đuợc:
Lúc mới tốt nghiệp, tôi và thằng bạn chí cốt chơi từ nhỏ với tôi đã hứa ai có vợ người đó sẽ mời người kia, lúc đó thằng bạn tôi đã yêu một cô bạn khá xinh đẹp lúc tốt nghiệp thằng bạn tôi đã thổ lộ lòng mình với cô bạn đó trước cả trường, lúc ấy cô bạn đó rất hạnh phúc và vui vẻ đã đồng ý thằng bạn tôi.
Khi mới đuợc đồng ý thành bạn tôi rất vui mừng, vừa mới tốt nghiệp thằng bạn tôi đã ra mắt bố mẹ, và tìm việc làm để nan trải cuộc sống và lo cho cô bạn đó, khi đã kiếm đuợc tiền và lo cách khoản tiền thuê váy cưới và khách sạn, nó đã mời tôi và mấy chú dì.
Lúc đó tôi tưởng là đó một cuộc tình hạnh phúc nhưng ko ông trời rất trêu đùa lòng người, khi tổ chức đám cưới có 1 sự cố tôi không biết là cố ý hay vô tình lúc bắt đầu tôi thấy khá suôn sẽ sau khi đọc lời thề thốt thì đột nhiên bóng đèn của khách sạn chợp tắt một luồng lửa nhỏ rơi xuống thành một ngọn lửa lớn như muốn nuốt chửng mọi thứ nó thấy, lúc tôi thấy đã hét lên cảnh báo và chạy đi hên là bên nhà trai đã chạy ra nhưng nhà gái...đều đã chết trong đám cháy.
Khi nghe tin thằng bạn tôi như khóc rất to, to đến gần như phát điên, không ai không khóc vì người mình yêu ngay trong đám cưới của mình chứ...
Nhưng vào 12 giờ đêm cả xóm tôi đêu nghe tiếng kèn ruớc dâu và tiếng khóc của một tiếng khóc một người phụ nữ, lúc ấy xóm tôi im cho đến sáng.
- Cái này tg coi ở trên tin 3 phút j á, và ghép ý và vài đoạn cắt