Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một hạt mầm nhỏ bé nằm vùi sâu dưới lớp đất đen ẩm ướt. Xung quanh nó tối tăm và cô độc. Cảm nhận được sức nặng đè nặng lên vai, hạt mầm sợ hãi nghĩ rằng đây là nấm mồ chôn vùi cuộc đời mình. Nó chỉ muốn cuộn tròn lại và buông xuôi.
Đúng lúc đó, một giọt nước mưa thấm qua lớp đất, thì thầm với nó: "Đừng sợ hãi, hỡi hạt mầm nhỏ. Sức nặng của đất không phải để vùi lấp em, mà là để em có điểm tựa vững chắc vươn lên".
Nghe vậy, hạt mầm bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng. Nó cựa mình, dùng hết sức lực để chồi chiếc rễ đầu tiên bám sâu vào lòng đất tìm nguồn sống, rồi dồn can đảm đẩy từng hạt cát, từng lớp đất đá khô cằn phía trên. Con đường vươn lên chẳng hề dễ dàng; mỗi lần cựa quậy là một lần đau đớn, mỗi lần va vấp là một lần trầy xước. Đã có lúc nó muốn dừng lại vì quá mệt mỏi.
Nhưng vượt lên trên tất cả, khát vọng được ngắm nhìn bầu trời đã tiếp thêm sức mạnh cho nó. Sau bao nhiêu ngày kiên trì chiến đấu với bóng tối và sức nặng, cuối cùng một mầm xanh nhỏ bé cũng phá vỡ được bề mặt đất.
Ánh nắng ấm áp ôm lấy nó, làn gió trong lành thì thầm chúc mừng. Hạt mầm ngày nào giờ đã vươn mình thành một cái cây non xanh tươi, kiêu hãnh đứng giữa đất trời. Nhìn lại những lớp đất đen dưới gốc, nó mỉm cười hiểu rằng: nếu không có bóng tối và áp lực ngày ấy, nó sẽ mãi chỉ là một hạt mầm vô danh chứ không bao giờ trở thành một cái cây mạnh mẽ.