CÂU CHUYỆN CÓ THẬT:
Ngày hôm đó tôi đi phụ cha mình làm vườn trong rẫy cao su của cha, con đường từ nhà đến rẫy rất dài hơn 6km. Cha dùng xe máy chở tôi đi, đường đi thì qua cầu lên dốc xuống dốc qua đường xi măng đường đất đường sỏi và 1 trảng cỏ lớn có cả hồ nhưng cũng chả có gì nguy hiểm, chỉ đến đoạn kia thì mới có chút chút là như vầy, chỗ đó xuống dốc là đến rẫy cao su nhà tôi cơ mà đường rất trơn với còn đọng lại nước trong cơn mưa nên đi xuống rất khó khăn nhưng cha tôi đã chuẩn bị đủ 1 món đồ để ngăn trơn trượt.
Đến rẫy cao su, cha và tôi chuẩn bị phèn và cây nhỏ để làm vườn. Cho ai không biết thì sau khi cạo nếu sợ trời mưa không trút mủ nước được thì sẽ dùng đến phèn làm mủ đông lại rồi hôm sau bóc mủ chén nên cha tôi cùng tôi mới vào rẫy để làm (bỏ phèn vô chén rồi lấy cây nhỏ xoay qua lại cho nó dung hòa phèn vào mủ). Rẫy nhà tôi thì mấy người trồng cao su khá ngu trồng từ dốc xuống ai lại trồng như thế phải trồng từ ngang qua mới đúng nhưng cũng chính vì thế nên tôi mới gặp phải vấn đề nghiêm trọng.
Rẫy tôi thì trong rừng nên có con vắt rừng rất ghê vì nó là họ hàng gần của đỉa chuyên hút máu mà bám được vào người là không buông, gỡ ra được thì máu chỗ vết thương nó cắn vẫn chảy rất ghê, lúc nào vào rẫy đó là tôi lại sợ nó bám lên vì bị hút vài lần rồi. Vì trong rừng nên cỏ dại cây mọc khắp rẫy phải thuê người đem máy phát cỏ vào phát mới nhìn sạch sẽ hơn.
Mọi chuyện chẳng có gì, tôi và cha mình đi từ dưới lên rồi trên xuống nhưng chính khi đi xuống ở chỗ kia vì nhiều lý do khác nhau mà tôi gặp chuyện không may. Tôi giẫm phải cái rễ cây bị phát cỏ còn chút cây chồi lên và nó đâm xuyên dép vào chân tôi. Cái đau từ dưới khiến tôi bước đi khập khiễng nhưng vẫn cố đi thêm vào bước rồi đứng lại kêu cha tôi cứu. Cha tôi đi nhanh hơn vài bước khi nghe tôi kêu quay đầu lại thì thấy tôi đang ôm chân kêu, máu từ chân nhỏ giọt xuống dép xuống đất. Cha tôi hốt hoảng đi lại chỗ cây cỏ giúp cần vết thương rồi hái vài lá nhai trong miệng mình đắp lên vết thương cho không chảy máu nữa. Trong lúc cha tôi kiếm lá cầm vết thương kia thì tôi đã trải qua cơn đau khủng khiếp, nó đau khiến não tôi chóng mặt, tay chân bủn rủn, không thấy mặt mày tôi ra sao nhưng tôi có thể cảm nhận được là nó tái nhợt đi trông thấy, tất cả là vì vết thương nhỏ giọt ở chân.
Tôi cầm lấy chân trái bị thương của mình mà vẫn không dám ngồi xuống vì sợ con vắt rừng bám lên người nên chỉ còn 1 chân phải chống xuống đất, tay trái ôm chân trái, tay phải chống vào cây giữ thăng bằng. Lúc đó tôi có thể cảm nhận được máu của mình rời khỏi cơ thể làm bản thân yếu đi.
Vì nhiều nguyên nhân nên mới tạo ra vết thương như: tôi nặng 62 ký (cao 1m7 mấy lận), từ trên đi xuống, đang cầm chai phèn 1 lít, đầu đội nón bảo hiểm (hôm đó không biết sao quên tháo nón ra), mang dép mỏng,...
Sau khi cha tôi kiếm đồ băng bó vết thương xong thì tôi và cha đi xịt phèn tiếp nhưng dáng đi của tôi đã khác đó là dáng đi khập khiễng. Làm xong thì về nhà.
HẾT! ĐỂ LẠI CẢM NHẬN TRONG PHẦN BÌNH LUẬN NHÉ!
THÔNG ĐIỆP: NẾU CHA BẠN TỐT VỚI BẠN HÃY YÊU THƯƠNG, CHĂM SÓC CHA BẠN NHIỀU HƠN TRONG CUỘC SỐNG, ĐỪNG QUÊN BẢO VỆ BẢN THÂN NỮA.