[Ả đẩy ngã thằng bé lăn sõng soài trên mặt đất bẩn bụi. Lớp cát dính trên tóc rơi rớt trên bộ quần áo thể thao màu xanh dương mỏng mát. Thằng bé đứng dậy không khóc lên một tiếng nào cả, chỉ có sự bối rối bất ngờ hướng về ả. Chắc chắn nó đã hiểu nguyên nhân là vì sao ả lại tức giận đến thế. Nó đã lấy quả bóng bay của ả rồi tự tiện ngậm vào cái mồm hôi thối thổi phình to lớp cao su đàn hồi thành hình cầu rỗng không khí của nó.
Ả tức giận lắm! Ả ghét ai tự tiện động chạm vào đồ đạc của mình. Ả ghét trẻ con, còn cực ghét đực rựa. Nên đã giải phóng cơn tức giận bằng vũ lực, cách mà ả đã nghĩ rất thô tục từ xưa kia con người đã luôn làm vậy mỗi khi thấy bực tức trong người. Ả đã mất kiểm soát và hành động như một con thú dữ vì bị cướp mất mồi khó khăn lắm mới có được. Quả bóng khi ấy không đắt nhưng đó là tiền tiết kiệm của ả đã dành dụm bấy lâu. Dứt ruột lắm mới nặn ra được mấy đồng để chơi bời.
Sau đó ả đi hầm hập về nhà và không bao giờ thấy thằng nhóc láu cá tự tiện đó sang chơi nữa. Ả nhận ra, ả đã làm ra một chuyện xấu xa. Đó là bắt nạt con nít, khi ấy ả mới lên mười hai]
✧✧✧
/Vúttttt/
Vào rồi! Yeahhhhh~
Hà...hà...hớt...hà~ (Hà~ lâu ngày không vận động, thể lực kém đi hẳn luôn. Không được rồi, phải tập thể dục thôi. Mỡ cũng căng tròn rồi. Nhưng mà...làm biếng quá~)
Wow~ cao ghê~
Anh ơi, sao anh đá cao được hay thế? Chỉ bọn em với!
Anh chỉ cho em nữa!!
Chỉ bọn em nữa!!!
...! Từ- từ từ, mệt quá... Để anh nghỉ lát...
(Ai dè cuối ngày nghỉ hè lại đi chơi bóng với tụi trẻ con chứ. Mệt thật. Sao tụi nó nhiều năng lượng vậy? Còn trẻ thích quá ha, khoan! Cơ mà mình vẫn còn trẻ chán, mà cái lưng bắt đầu kêu réo rồi. Tại ngồi vẽ riết nên ra vậy sao? Ê cứng luôn không còn cảm giác cái lưng còn gắn đằng sau nữa.
Mồ hôi đầm đìa luôn, kinh quá! Lâu ngày vận động... vui thật!)
Anh ơi~
Anh ra đây.
Chỉ em!
Chỉ em!!
Chỉ em với!!!
Hả, anh không biết chỉ sao nữa. Nhìn anh đá đi rồi tự biết, ha. Chứ cái này anh chịu, biết nói sao giờ.
Hả~?
Làm sao anh?
Đây nè!
/Pốp//Vúttttt///
Ù~ ôi~ âm thanh to dữ~ Là đá cho tiếng to ra ạ?
Ể? Không phải, không phải. Coi lại lần nữa nha...
[Itami loay hoay cả buổi chiều chơi với tụi con nít nhốn nháo, đứa nào đứa đấy thi nhau tranh giành một quả bóng mà không chút mệt mỏi trên khuôn mặt. Đã vậy còn khoái chí cười đùa giỡn với nhau. Vui vẻ lắm! Còn Itami thì vài trận nghỉ một lát, ngắm trời, ngắm cây, ngắm đàn kiến đen bò thành dòng di chuyển thức ăn về tổ.
Chiếc áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi. Hôi rình! Hơi nóng phả ra từ người cậu, nhễ nhãi mưa mồ hôi rơi từng dòng trên trán, mặt, dòng dòng trên cổ thấm vào lớp vải mỏng. Cậu lấy hũ thạch còn lạnh trong bịch đồ từ cửa hàng tiện lợi, xé nắp và hốc phát xuống cổ họng, nhai cho có lệ rồi phắn ra đá banh tiếp.
Đá bóng là môn hồi xưa cậu hay chơi với đám bạn quanh xóm. Ngày đó, đứa nào rủ cậu cũng liền đi, chơi vui vẻ lắm. Lâu ngày không chơi nên nổi hứng, thấy tụi trẻ đang chơi Itami nhảy vô đòi chơi cùng và tụi nó cho chơi cùng thật. Cậu vui vẻ chạy theo đám nhóc cả buổi chiều, nhớ lại tuổi thơ còn ham chơi. Lúc ấy, cậu tưởng mình mốt sẽ làm một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp nữa cơ. Nhưng đời không như là mơ, nên Itami chỉ dám ước mơ trong các trang truyện có trai đẹp mà cậu ưa thích thôi]
〜〜〜
Anh hai, đi gì lâu dữ vậy? Á! Bánh plan hết lạnh rồi nè~
Ướp lại đi.
Xì, chừng nào mới được ăn đây~ Thôi đành ăn trước một cái.
Ê, cái đó của anh mà!
Hông, đây là tội lỗi của anh. Anh bị phải bị phạt.
Chậc, không thèm, không thèm. Ăn, ăn hết đi. Đồ con lợn!
Hứ! Xem ai nói kìa, đồ hôi rình! Anh đi chơi tận đâu mà hôi quá vậy. Từ sáng tới chiều luôn.
Kệ tao.
Đi tắm đi, đừng lại gần em.
[Itami tiến sát lại gần Sayuri, cô bé nhăn nhó cau mày né tránh, vừa né vừa bịt mũi. Vô cùng là khó chịu. Được nước lấn tới, cậu cay cú rờ cái tay bịt mũi của Sayuri, dính đầy mồ hôi chây chét lên. Cô bé la lên đầy gớm ghiếc]
Hé, đây nè đây nè.
Éccccc!!!! Thúi hoắc à, tránh ra coi.
Sao chứ, đây là mùi của tuổi dậy thì đó!
Kinh-quá-đi!
Há há há, bày đặt sợ dơ.
/Rào// Tạch- tạch tạch tạch...///
(Sao mà hả dạ quá tôi ơi, coi biểu cảm khinh miệt của nó kìa. Muốn đấm phát ghê)
...
C-ậ-u-I-ta-mi-ơ-i~
!? Á, cái gì dị?
//Tạch//
[Một bàn tay lạnh từ đâu xuất hiện đặt lên vai cậu, làm giật cả mình]
Gì!!?? Kami? Anh định hù chết tôi đấy à?
Hè hè, đúng đó!
...Đồ biến thái, nhìn trộm người ta tắm à?
..? Công khai mà!
Còn cãi lại nữa, đi ra ngoài coi.
Ế, khoan. Nay cậu đi đâu lâu vậy? Tôi chờ mãi không thấy về.
Chờ tôi á? Làm gì?
Để hỏi cậu...cái này nè!
!!!?
Màu hồng hồng đỏ đỏ này hợp với cậu lắm!
Hơ---hả? Cái- gì đây?
Đồng phục thủy thủ. A, tiện thể tắm xong nhớ mặt thử nha, tôi để trên máy giặt nhé.
...Ê, đứng lại! Nghĩ sao kêu tôi mặc hảaaa?!
Ôi~ dào~ hồ hổ, thích còn bày đặt ngại.
[Itami cứng họng phát cáu]
(Sao cái con người này đáng ghét thế nhở!)
[Sau đó không có đồ thay do Kami đem cất tủ rồi, Itami đành cắn răng mặc...thử vậy. Kami lại tự nhiên như ruồi đi thẳng vào phòng tắm, mở cửa, nhìn ngắm từ chân lên mái tóc còn ướt át nhỏ giọt nước]
(Chời ơi, cái cúc này khó gắn vậy?)
Ú!
!!!
Để tôi gắn cho. Xong rồi! Hì hì...
...Sa-sao?
[Itami dang hai tay ra khoe dáng, tai có hơi ửng hồng, lắp bắp hỏi]
Xoay một vòng xem nào, cô Itami.
[Itami xoay một vòng theo lời hắn nói, tiện chân đá xéo một phát vào khoeo chân làm hắn ngã nhào về trước khuỵu gối quỳ xuống. Váy xoay vòng bay nhẹ để lộ cặp đùi trắng thon thả nõn nà, Kami lỡ liếc nhìn, bèn ra vẻ cười xoà, gãi gãi đầu]
Ớ!? //Ịch// À ha ha, cậu dễ thương lắm... Để tôi sấy tóc cho, nhé! (Trời ơi, nó ngay trước mặt, không nhìn thấy mới lạ. Tốt rồi, cậu có da thịt thêm chút rồi đó)
Hừm, tôi cho phép.
Hà hà, cảm ơn.
(Gì chứ, hai chữ thôi sao? Hết rồi hả? Nhàm chán vậy!)
//Vù vù//
Hay mình cosplay "nữ sinh trung học" dạo phố đêm nhé?
Đi đâu cơ?
Tôi biết một chỗ, phù hợp với lứa tuổi của cậu luôn á.
Hả? Tuổi? Phù hợp?
Hy vọng cậu sẽ thích! Bar Igni!
「イグニ・バー」って?