Ngày thứ năm sau khi kết thúc Tinh chiến, người đưa tin đưa những chiến sĩ trở về nhà.
Trước ngôi nhà nhỏ hai tầng, Yugao đưa đôi tay run run đón lấy anh, thân nhiệt lạnh ngắt, đôi mắt khép hờ. Anh chỉ còn là cái xác không hồn, rời đi mà chẳng báo trước một lời.
"Mở mắt ra nhìn ta này..."
Cô nắm chặt tay anh, ôm thật chặt.
"Ngươi hứa sẽ trở về, hứa sẽ cùng ta ngắm pháo hoa, hứa sẽ...tổ chức hôn lễ thật lung linh mà...Ngươi lại thất hứa rồii."
Nước mắt cô cứ thế không ngừng tuôn trào. Bao nhiêu công sức ngày ngày cầu nguyện, vậy mà sao chẳng có tác dụng.
Người đưa tin khẽ thở dài, quay người trở lại với nhiệm vụ. Trước khi đi, ông có nói một câu."Chương này kết thúc, chương sau mở ra. Cuộc đời còn nhiều thứ tốt đẹp, sao phải dừng lại vì một khoảnh khắc muộn phiền."
"Ông nói đúng". Anh chắc chắn sẽ đau khổ khi thấy cô dày vò chính mình. Cô phải sống thay anh, viết tiếp những ước mơ còn dang dở.
Phải không anh?
Người đưa tin đã rời đi từ lâu, để lại khoảng lặng yên bình cho hai đóm đuốc, một đóm đã tàn, đóm còn lại, sẽ rực rỡ trong tương lai.
Một lúc sau, ánh đèn sáng dưới chân đồi làm cô bừng tỉnh. Đôi mắt cô hướng lên trời."Pháo hoa sắp nở rồi nè". Cô cười, một nụ cười mà bao lâu nay cô chưa từng có.
Gió vi vu qua đồi, lau đi những giọt lệ đã ngừng, tung bay ánh vàng trong gió.
Đồng hồ trên Thành Đường Clau tíc tác từng nhịp. Kinh cooongg, đồng hồ điểm ngày mới, thế giới bước sang năm mới, cô cũng bước theo, chẳng dừng lại mà đợi anh mãi.
"..Bùm...Bùm.."
Trời sao điểm những bông hoa rực rỡ, đủ những sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Chiếc chuông đồng lớn trên Thánh Đường ở quảng trường cũng boongg...boongg...từng tiếng gõ. Ánh đèn vàng rọi khắp nẻo đường, người người kéo nhau tới Thánh Đường cầu chúc. Đỉnh đồi tăm tối cũng bừng lên. Hàng triệu đốm sáng chập chờn tỏa ra từ Mộc Thần. Một vài đốm sáng nhỏ vô tình rơi trên tóc cô, như thể đang xoa dịu cô - một trái tim mạnh mẽ sau bao lần chịu tổn thương.
"Đẹp quá ha. Pháo hoa thật đẹp, giống y năm đấy."
---------------------------------------
10 năm sau...
Cái nắng cuối đông dịu chiếu lên những cái cây đã rụng rời lá vàng. Dưới chân một cây cổ thụ úa tàn thưa thớt vài chiếc lá xuất hiện một người phụ nữ tay cầm bó hoa Mộc Dương. Cô đặt bó hoa trước bia mộ, những cánh hoa như tia nắng ngày hạ. Thật rạng rỡ.
Ngồi xuống, cô tựa vào gốc cây cạnh bia mộ, cầm lên cuốn nhật ký ghi lại ngày hôm nay. Vừa viết, cô vừa nói."Xiao, còn khỏe chứ. Hôm nay tớ mang theo Mộc Dương mà cậu thích này. À đúng rồi, tối nay bắn pháo hoa đấy. Nghe nói còn đẹp hơn năm trước. Đi xem cùng nhé!"
"......"
"Quên mất...
tớ lại nói nhảm rồi..."
Trong cơn gió lớn, những chiếc lá còn sót lại rời khỏi cây mẹ, rơi xuống bên cạnh cô. Ánh nắng đã tắt phía xa chân trời để lại một mảng trời hồng phớt và ngôi sao Mai tỏa sáng. Cô đứng dậy rời đi không một cái ngoảnh mặt. Kỷ niệm thì cũng chỉ còn là quá khứ. Tương lai còn một hành trình phía xa đang chờ cô giong buồm ra khơi. Câu chuyện ấy cũng nên khép lại để mở ra những chương mới cho cuộc đời.
_______________
Viết cho vui nên có thể chưa hay lắm. Mong được mọi người góp ý ạ.