Lời nói dối của đầu mùa hạ
Tác giả: Que is a sun🐮
GL;Học đường
Nắng vàng lẳng lặng hôn nhẹ lên mái tóc, trót thương người trong tâm thức còn thơ ngây.
Nỗi nhớ nhung hóa thành đôi lời thăm hỏi thương ai rồi mãi mãi vẫn còn thương."
Khi ngày cuối cùng của tháng 3 đã qua – nàng xuân chuyển mình để nhường lại việc cai quản thời tiết cho hạ. Tôi, một nữ sinh vừa chuyển mình bước vào môi trường học đường đầy lạ lẫm cách đây không lâu, đã đem lòng trót thương một người mà có lẽ cả kiếp hồng trần này tôi chẳng thể nào xóa nhòa trong tâm trí. Chị ấy, một học sinh gương mẫu, điềm tĩnh, dáng vóc cao lớn hơn so với bạn bè đồng lứa.
Tôi bắt gặp chị ấy vào một ngày tình cờ, khi phụ mẹ (một giáo viên dạy Văn) đem tài liệu Văn cho các anh chị. Trong một dãy bàn được xem là không quá nổi bật, tôi lại nhìn thấy dáng vẻ của một người con gái đang chăm chú tập trung vào từng con chữ trên trang giấy. Dáng vẻ chăm chỉ ấy khiến tôi trong vô thức đặt mắt của mình lên người chị lúc nào không hay. Một cảm giác kỳ lạ cũng bắt đầu len lỏi trong lòng tôi. Kể từ ngày hôm ấy, tôi liên tục hỏi thăm bạn bè xung quanh chị và từ lời nói của các giáo viên khác, tôi mới biết rằng chị ấy tên là “Tú” và là một học sinh bồi dưỡng Tiếng Anh.
Người xưa cũng đã truyền lại qua bao thế hệ con cháu rằng: “Trong kiếp sống phàm trần của 80 năm chốn nhân thế,sinh – lão – bệnh – tử là điều không quá xa lạ. Nhưng trong quá trình được sinh ra, trưởng thành và chết đi, thứ luôn biến đổi không ngừng và nằm ngoài các khuôn khổ hoặc một quy luật cụ thể đó chính là tình cảm (cảm xúc). Cảm xúc con người là một thứ vô cùng khó nắm bắt, có người thương nhau đến mấy cũng không thể nào thành đôi; có người nói rằng mình thương người đó nhưng suy cho cùng chỉ đến vì lợi dụng nhau, hay đó cũng chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời? Mấy ai mà tìm được một người thương mình thật lòng.”
Tôi cũng chẳng thể xác định được thứ tình cảm tôi dành cho chị ấy là gì. Đó là sự mến mộ của một người em khóa dưới, hay là những rung cảm đầu đời, hoặc tôi cũng đã biết thương một người? Kể từ sau vụ ấy không quá lâu, tôi đã có lần tâm sự với mẹ tôi rằng: “Mẹ ơi, hình như con thương chị Tú mất rồi mẹ ạ.” Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Mấy hôm sau, tôi quyết định làm món bánh gì đó để tặng cho chị xem như một món quà nhỏ dành tặng cho người tôi thương, nhưng tôi lại quá rụt rè để đưa tận tay chị nên cuối cùng lại nhờ mẹ mình đưa hộ. Tối hôm đó, tôi đã mò ra được Facebook của chị, lấy hết quyết tâm để gửi lời mời kết bạn và mong rằng chị sẽ đồng ý. Không gian lúc ấy như đặc quánh trong hàng giờ liền, chẳng mấy chốc một tiếng “ting” của thông báo phát ra từ điện thoại đã phá vỡ đi không gian trầm đục đang hiện hữu: “Tú đã đồng ý kết bạn với bạn.” Tôi vui sướng nhảy hẫng lên nhưng chẳng quên hỏi chị rằng: “Món bánh em làm chị thấy ổn không ạ?”
“Ngon lắm bé ơi! Chị cảm ơn tấm lòng của em nha,” chị phản hồi lại nhanh chóng.
Và kể từ lúc đó, mối quan hệ của hai ta bắt đầu chuyển biến. Cứ đến giờ độ gần tan học, tôi lại chờ chị và tặng chị các món quà mà tôi chú trọng chuẩn bị (vì tôi học ca chiều còn chị học ca sáng), đôi khi là bánh mua ở căng tin, bánh hoặc vòng tay tôi tự làm. Độ về tối thì nhắn tin trò chuyện và chúc nhau những lời tốt đẹp trước khi ngủ.
Tưởng chừng như những điều tốt đẹp ấy sẽ không bao giờ cạn như một dòng nước cuộn mình chảy xuống con thác vô tận. Ngày và ngày trôi qua, tôi xem chị như một phần không thể tách rời trong linh hồn của tôi, người đã đến để chữa lành mảnh khuyết trong tâm hồn trống rỗng và vô vị đã bị bào mòn theo năm tháng của thời gian. Mối quan hệ giữa hai chị em cứ kéo dài đến gần cuối tháng Ba. Tôi cũng đã nung nấu một mong muốn tỏ tình chị và mong rằng chị sẽ đồng ý làm người thương của mình.
Nói là làm, vào chập chờn độ về tối ngày 1 tháng 4 (Cá tháng Tư), chị đang tập trung ôn tập cùng các bạn trong nhóm học trực tuyến. Tôi biết chứ, rằng trong khoảng thời gian về đêm này là lúc chị đang rất bận và căng thẳng, không thích hợp để thốt những lời đường mật. Nhưng dường như thứ tình cảm mãnh liệt mà tôi dành cho chị đã lấn át đi lý trí đang cố vùng vẫy khuyên ngăn rằng đừng làm chị mất tập trung vì đôi ba lời tin nhắn.
“Chị ơi, em biết hiện giờ chị đang rất bận, nhưng chị có thể nán lại một chút thời gian để em nói cái này được không ạ?” tôi nhắn cho chị.
“Sao á bé? Có chuyện gì vậy? Chị nghe đây.” Chị ấy phản hồi lại nhanh chóng, nhanh hơn so với tôi tưởng rất nhiều.
Tin nhắn vừa hiện vào mắt khiến tôi phần nào đó e dè. Sợ rằng nếu thất bại thì sao? Những gì mà hai đứa tôi gầy dựng coi như sẽ đổ bể hết. Nhưng nếu chị ấy đồng ý thì sao? Tôi cũng chẳng thể nào biết trước được rằng thứ tình cảm ấy sẽ ra sao, kết quả cho ván cược này cũng chỉ là 50:50. Nhưng suy cho cùng, thứ tình cảm ấy phần nào đã làm cho tôi có thêm dũng khí và tự tin để nói cho chị ấy biết rằng, ấp ủ từ tận sâu trong đáy lòng mình, tôi thương chị đến mức không thể nguôi ngoai.
“Chị ơi, thật ra em thương chị từ lâu lắm rồi. Từ lúc bắt gặp chị miệt mài trong từng con chữ, sự tập trung, kiên trì của chị đã phần nào làm cho tâm hồn em thổn thức, nên… chị có thể làm người thương của em được không ạ?”
Dù đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với chị ấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một nỗi lo bất an trong lòng, tựa hồ như mặt biển lặng trước cơn bão.
...
Sau hồi lâu chị ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn làm tôi hoang mang lắm. Sự hồi hộp khiến lòng tôi bồn chồn không yên, không-thời gian như cũng đang bị tôi làm cho đặc quánh lại và nhuộm một màu tâm lý vô cùng nặng nề. Rồi đây, nó bị phá vỡ bởi tiếng “ting” của thông báo điện thoại. Nhận được thông báo làm tôi mừng rỡ lắm, nhưng cũng lo trong bụng rằng liệu chị ấy sẽ trả lời ra sao đây. Chấp nhận? Hay từ chối, kỳ thị mình rằng hai đứa con gái mà thương nhau là điều quái lạ, bệnh hoạn và trái với đạo lý làm người?
“Hả? Em nói vậy là sao á? Chị chưa hiểu?” Khi tin nhắn vừa được mắt tôi nuốt vào thì tôi đã biết rằng kết quả đã không mấy khả quan như tôi mong muốn. Để dập tắt đi sự ngượng ngùng giữa hai bên, tôi phải lấp liếm (đánh trống lảng) rằng: “Nay là Cá tháng Tư nên em chỉ đùa vui cho có không khí mà thôi.” Khi tin nhắn vừa gửi đi thì chị ấy cũng vừa xem, nhưng cũng chẳng nói gì tiếp cả, chỉ lẳng lặng để lại một khoảng trống kéo dài tưởng chừng như bất tận khiến trong thâm tâm tôi cứ nghĩ mãi không ngơi: Liệu chị có tin đó là trò đùa ngày Cá tháng Tư không, hay chị sẽ nghĩ theo một hướng mà tôi không nghĩ đến?
Nhưng có một thứ tôi chẳng thể nào tiên đoán trước được, rằng dòng xoay nghiệt ngã của số phận đã nhẫn tâm chia tách thứ tình cảm tưởng chừng sẽ đến với nhau để chữa lành cho nhau.
Ngày hôm sau, như thường lệ, tôi vẫn đứng đợi chị tan học như bao ngày khác.
(Trên sân trường)
“Chị ơi!” Tôi vẫy gọi.
(Chị đi ngang qua phớt lờ)
“Ơ, không lẽ chị giận mình à?”
Tôi cũng chẳng thể hiểu được vì sao chị lại cư xử như vậy.
Cho đến một lần, tôi nghe được chị kể với bạn mình rằng:
“Ê, là vậy nè… con nhỏ đó trêu đùa với tình cảm của tui. Nó tỏ tình tui xong rồi kêu là Cá tháng Tư nên nó giỡn.”
Không-thời gian như bị bẻ cong lại vào lúc lời nói của chị chảy vào tai tôi. Không thể tin được rằng chỉ vì sự hèn nhát của mình mà khiến cho mối quan hệ này đi vào bước đường cùng, thân thể tôi lúc đó tựa như cả ngàn cây kim đang châm chích.
Khoảng vài ngày sau đó, tôi và chị vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau hằng đêm, vẫn cười đùa vui vẻ. Dù vậy, đó cũng chỉ là sự ái mộ của một người em khóa dưới. Nhưng thứ tình cảm tôi dành cho chị vẫn không nguôi ngoai đi phần nào.
Thứ Ba, ngày 8 tháng Tư, sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ. Ánh hoàng hôn của buổi chiều như đang cố nuốt lấy ngôi trường bé nhỏ này vậy, làm cho không gian lúc ấy yên bình đến lạ. Thứ không gian ấy dường như làm cho tôi thêm phần quyết tâm trong từng câu nói mà mình sắp nói.
“Chị ơi!” Tôi gọi chị.
“Có chuyện gì hả bé?”
Lấy hết dũng khí, tôi nói với chị rằng:
“Chị có nhớ lời nói đùa ngày Cá tháng Tư của em không? Thật ra… đó là những lời nói thật từ sâu trong đáy lòng của em, rằng em rất thương chị. Nhưng vì sự hèn nhát của mình, ngay lúc đó em đã chạy trốn, bỏ mặc chị với những suy tư vô bờ. Nên giờ em muốn nói rằng chị có thể làm người yêu của em được không?”
“Ha… hả!”
“Chị đồng ý nha,” tôi nói với giọng cứng rắn.
“Nhưng chị thẳng mà em ơi. Chị đâu thích con gái, với lại chị chỉ coi em như là em gái của chị thôi.”
Nói rồi chị ấy bỏ đi, để lại tôi với nỗi thất thần hiện ngay trước mắt. Gò má tôi bắt đầu nóng rang lên, nhưng không phải vì ngại ngùng mà vì đôi hàng nước mắt đã lăng dài trong sự nỗi buồn bã và đau đớn thấu trời.
“Quả thật nước mắt con người là thứ vô dụng nhất. Mặc dù đó là một phần không thể thiếu trong việc bộc lộ thứ cảm xúc buồn – đau khổ – thất vọng của một người, nhưng cũng thật mỉa mai, rằng nước mắt chỉ thực sự là một phần của cảm xúc khi nó đứng trước người thương mình. Vì chỉ người có tình cảm với mình mới xót xa khi thấy người mình thương khóc, còn người ngoài cũng chỉ thấy rồi phủi mặt bỏ đi, đâu phải ai cũng hiểu được nỗi đau mà mình trải qua chỉ bằng đôi ba dòng nước mắt.”
Tôi cũng biết điều đó chứ, nhưng tại sao tôi lại không kìm lại được giọt nước mắt vẫn chực trào chảy trên đôi gò má chứ? Lý do là vì sao? Tại do tôi quá thương chị ấy chăng? Bị người mình thương từ chối tình cảm chân thành cũng tựa hồ như ngàn con dao đang cứa nát hồn thể của tôi vậy. Tôi cứ đứng đó mãi, mặc cho nước mắt không ngừng chảy trên đôi gò má bé nhỏ, đến mức dòng lệ có tuôn trào mãi cũng không còn đủ để biểu đạt cho cảm xúc của tôi lúc bấy giờ nữa.
“Liệu cá khóc thì biển có biết không?” Hẳn là không rồi, vì biển thì vô vàn cá, làm sao biển biết được con cá nào đang khóc cho những năm tháng đã chết ấy.
Câu nói ấy dường như cũng đang vận vào tôi ngay lúc này. Liệu rằng lúc chị quay mặt bỏ đi, để tôi lại với nỗi thất vọng đang hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, liệu chị có cảm nhận được rằng tôi đang khóc vì chị không?
Trong một môi trường biển người vô tận, cơ thể tôi như ngàn cây đinh ghim chặt, mặc cho dòng người xô đẩy kéo tôi ra xa khỏi ước mơ hảo huyền rằng mình với chị ấy sẽ thành đôi.
Giấc mơ hảo huyền về một tình yêu chớm nở qua sương gió lại bị xé toạt bởi một thực tế quá máu lạnh. Để rồi đây, trên dòng đời, một hồn thể từng được chan chứa biết bao yêu thương, quan tâm sẻ chia, nay cũng chỉ còn là một “bình người” chỉ biết nương theo năm tháng với một phần cảm xúc đã chết đi từng ngày từ hôm đó.
HẾT
Mọi tình tiết trong câu chuyện đều là hư cấu, hoàn toàn không có thật.
Không công kích hoặc hạ bệ một cá nhân nào.
Nếu giống một câu chuyện nào ở ngoài thực tế thì đó chỉ là sự trùng hợp.