[ViewJune] Lời hứa ngày sinh nhật.
Tác giả: Alien lụy qct6
Ngọt sủng;GL
Bangkok về đêm vẫn sáng rực như ban ngày.
Qua lớp kính của tòa nhà văn phòng, View nhìn những dòng xe kéo dài thành những vệt sáng dưới đường. Đồng hồ trên góc màn hình máy tính đã chỉ gần mười giờ, nhưng cả tầng làm việc vẫn còn sáng đèn.
View ngả người ra sau ghế, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
Đây đã là tuần thứ năm cô ở Bangkok.
Một tháng trước, View được công ty cử tới Bangkok để phụ trách một dự án lớn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, dự án này sẽ là bước đệm để cô được thăng chức lên vị trí mà mình đã cố gắng rất lâu mới có cơ hội chạm tới.
Vì vậy, View chưa từng than phiền.
Chỉ có một điều khiến cô nhớ mãi.
Là Chiang Rai.
Hay nói đúng hơn là nơi mà người thương của cô đang ở.
Điện thoại đặt bên cạnh bàn rung lên, màn hình hiện dòng chữ quen thuộc.
Teerak💗
Khóe môi View lập tức cong lên, liền nhấn nhận cuộc gọi.
View: “Chị chưa ngủ à?”
Giọng June truyền sang, có chút ngái ngủ.
June: “Em mới là người chưa ngủ đó.”
View: “Em đang làm việc mà.”
June: “Thật không đó? ”
June: “Hay là đang ở với cô nào.”
View bật cười.
View:
“Làm gì có chứ.”
“View chỉ có mình chị thôi.”
Đầu dây bên kia truyền qua tiếng cười đắc ý của June.
Lúc sau nàng mới đổi giọng.
June: “Mà sao giờ này em còn chưa về nữa?”
View: “Còn một chút việc chưa xong.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi June thở dài.
June:
“Em đi lâu quá rồi đó.”
“Làm người ta nhớ muốn chết luôn à.”
View nghe June nói vậy thì cũng không biết làm sao, cô cũng nhớ June lắm, nhưng vì tính chất công việc nên cũng không thể làm gì hơn.
View: View cũng nhớ chị nữa, nhớ P'June mỗi phút mỗi giây luôn.
June:
“Hứ! Dẻo miệng.”
“Em đừng có lừa chị, chị biết hết, em có bao giờ gọi cho chị đâu mà nói nhớ.”
View:
“Dạ, vậy View xin lỗi P'June.”
“Nếu em rảnh thì em sẽ gọi cho chị ạ. ”
June: “Hì, vậy mới được chớ. ”
View cười khẽ.
Đúng là June.
Hai người đã yêu nhau được hơn sáu năm, June lớn hơn View vài tuổi, nhưng trong chuyện tình cảm, June lại giống một đứa trẻ hơn bất kỳ ai.
Dỗi thì dỗi rất lâu. Nhớ thì nói nhớ. Muốn được dỗ cũng chẳng bao giờ ngại nói thẳng. Và đặc biệt là thích được View chiều.
June: “Bao giờ thì em về?”
Câu hỏi ấy khiến nụ cười trên môi View dịu xuống, cô nhìn lịch làm việc trên màn hình.
Ngày 15 tháng 4.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi.
View: “Chị đang muốn đếm xem mấy hôm nữa em về ấy hả? ”
June: “Ừm.”
View chống cằm, nhìn màn hình điện thoại, nói với giọng trêu chọc:
“Chị mong em về vậy sao?”
June: “Không thèm. ”
View: “Ồ, nói chắc vậy luôn hả? ”
June: “Hơii! Em biết người ta muốn gì rồi mà còn trêu nữa”
June: “Chị đương nhiên là muốn...em ăn sinh nhật với chị rồi.”
View trêu được June thì đắc ý ra mặt. Rồi cô mỉm cười.
“Chuyện đó em đã hứa rồi mà.”
June: “Em chắc chắn sẽ về kịp chứ?”
View: “Chắc chắn luôn. ”
June: “Không được thất hứa đó nha.”
View: “Dạ.”
June: “Công việc có bận cũng phải về đúng giờ đó nha”
View: “Dạ.”
June “Không được nói tới phút cuối là không về đó.”
View: “Dạaaaaaaaa.”
June: “Và…”
View: “Còn gì nữa ạ?”
June: “Về phải ôm chị trước.”
View bật cười.
“Chị lớn rồi mà còn đòi ôm à?.”
June: “Thì sao chứ?”
View: “Dạ không sao không sao.”
View nhìn vào màn hình, giọng mềm hẳn xuống.
“Về em sẽ ôm chị ạaa.”
June im lặng một chút, rồi mới khẽ đáp:
“Ừm.”
Có lẽ chỉ một câu đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến cả hai vui hơn.
View nhìn đồng hồ.
“Chị buồn ngủ chưa ạ? ”
June: “Ừmm.”
View: “Muốn ngủ chưa ạ? ”
June: “Muốn ròi.”
View: “Vậy bây giờ View xin chúc 'người yêu nhỏ bé' của View ngủ ngon ạ”
June ở đầu dây bên kia cười hì hì trước câu chúc sến súa của View.
“Ừm, em cũng phải ngủ sớm đó.”
View: “Dạa.”
June: “Chúc puppy ngủ ngon.”
View: “Chị có quên gì không ạ? ”
Đầu dây bên kia liền đáp lại tiếng "chụt".
June: “Vậy được chưaaa? ”
View cười vui đến không khép được miệng.
“Dạ được rồi ạ”
“Tạm biệt và lần nữa chúc P'June ngủ ngonnnn ạaa.”
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình tối xuống.
View nhìn hình nền điện thoại vài giây rồi mới đặt máy xuống bàn.
Ảnh nền hiện lên là June đang cười dưới ánh nắng ở Chiang Rai.
Một người mà View đã nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi cũng cảm thấy cả ngày dài nhẹ đi một chút.
View quay lại với công việc. Nhưng lần này, cô không còn thấy mệt nữa.
Bởi vì cô biết chỉ vài ngày nữa thôi. Cô sẽ được về nhà. Được nhìn thấy June. Được ôm chị ấy.
Và quan trọng nhất— Được tự tay nói câu chúc mừng sinh nhật đầu tiên vào đúng lúc 0 giờ.
View không nói cho June biết rằng mình đã chuẩn bị một món quà từ nhiều tuần trước.
Cũng không nói rằng cô đã âm thầm đặt một chiếc bánh mà June thích nhất.
Càng không nói rằng công việc thực ra đã được cô sắp xếp để có thể về nhà kịp vào lúc tối ngày 18.
View muốn June bất ngờ.
Cô muốn nhìn thấy đôi mắt của June sáng lên khi mở cửa và thấy mình đứng đó.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến View mỉm cười.
Ở một nơi khác, June vẫn đang nằm trên giường, ôm điện thoại trong tay.
Cô mở lại lịch. Ngón tay chạm vào ngày 19/4. Rồi tự nói với chính mình:
“Còn bốn ngày.”
June kéo chăn lên tận cằm, cố giấu nụ cười.
-----
Sáng ngày 18 tháng 4.
June thức dậy từ khá sớm.
Việc đầu tiên nàng làm sau khi mở mắt không phải đánh răng, cũng chẳng phải kiểm tra điện thoại — mà là mở lịch.
Ngón tay chạm vào con số 18. June nhìn nó vài giây, rồi tự cười một mình.
“Hôm nay em sẽ lên máy bay.”
Nàng kéo chăn xuống, ngồi bật dậy.
Cả buổi sáng hôm đó, tâm trạng June tốt đến mức nói chuyện điện thoại với Ciize cũng cười suốt.
Ciize: “Hôm nay mày bị gì vậy?”
June: “Không bị gì hết.”
Ciize: “Mày cứ cười từ nãy tới giờ.”
June:
“Thì tại hôm nay tâm trạng tao tốt.”
“Hôm nay View về nè.”
Ciize im lặng hai giây.
“À.”
“Thì ra sắp gặp được người yêu nên vui.”
June lập tức đỏ mặt.
“bình thường mà.”
Ciize: “Ờ, 'bình thường'.”
June: “Kệ tao đi mày ơi.”
June ôm gối, nằm xuống giường lần nữa.
“Em ấy đã hứa tối nay sẽ về.”
“Vậy là sáng mai tao sẽ được gặp em ấy rồi. ”
Ciize bật cười.
“Biết rồi. Mày nói câu này từ tuần trước tới giờ chắc phải cả trăm lần.”
June không đáp. Nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất.
Nàng đã chờ ngày hôm nay hơn một tháng.
Chờ được nghe tiếng cửa mở. Chờ được nhìn thấy View đứng trước mặt mình. Chờ được ôm người yêu sau hơn một tháng xa nhau.
Và quan trọng nhất— chờ View chúc mừng sinh nhật mình.
June thậm chí đã nghĩ xem tối nay nên làm gì. Sẽ ăn món gì, hay sẽ đi chơi ở đâu.
Và nàng còn muốn hôn View thật nhiều để bù cho khoảng thời gian cả tháng xa nhau.
-----
Từ sáng đến chiều, June cứ thấp thỏm đợi tin, đợi tin nhắn báo đã ra sân bay của View.
Điện thoại đặt trên bàn liên tục sáng màn hình. June cứ vài phút lại nhìn một lần.
Nhưng tin nhắn của View vẫn chưa tới.
Nàng nhìn đồng hồ.
5 giờ 12 phút.
“Chắc là em ấy đang làm việc.”
—June tự nói.
5 giờ 47 phút.
“Chắc đang trên đường ra sân bay.”
6 giờ 15 phút.
Vẫn không có gì.
June bắt đầu nhắn trước.
💬 “Em xong việc chưa?”
Tin nhắn được gửi đi.
Vài phút vẫn không có hồi âm.
June bĩu môi.
“Bận tới mức không trả lời chị luôn.”
Nhưng rồi nàng lại đặt điện thoại xuống, tự nhủ chắc View đang chuẩn bị về.
Nàng không muốn làm phiền View.
Cho đến gần 7 giờ tối. Điện thoại cuối cùng cũng reo. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
Puppy💗
June lập tức bắt máy.
“Em—”
Giọng View vang lên.
“Chị…”
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến June nhận ra có gì đó không ổn.
Nụ cười trên môi nàng chậm rãi biến mất.
“Sao vậy em?”
View im lặng vài giây.
“Em xin lỗi.”
Hai bên mày của June liền nhíu lại.
“Xin lỗi vì điều gì?”
“Công việc…”
View dừng lại.
“Có một chút vấn đề phát sinh. Em phải ở lại Bangkok.”
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
June không nói gì. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
“Ở lại… bao lâu?”
View: “Em cũng không biết. ”
“Vậy tối nay…”
Giọng June nhỏ dần.
“…em không về à?”
“Ừm.”
Một khoảng lặng kéo dài.
June cúi đầu thất vọng.
Cô đã tưởng tượng khoảnh khắc View bước vào nhà cả trăm lần.
Đã tưởng tượng mình sẽ chạy tới ôm em thế nào.
Đã nghĩ xem mình sẽ giả vờ giận dỗi bao lâu trước khi chịu cho View ôm.
Nhưng cuối cùng…
Không có gì cả.
June cố cười.
“Ừ.”
View nghe giọng chị như vậy thì lòng cũng đau theo.
“P'June…”
June: “Không sao.”
View: “Em xin lỗi chị.”
June: “Em làm việc đi.”
View: “Nhưng mà—”
June: “Em không cần xin lỗi đâu.”
June cố giữ giọng bình thường.
“Công việc quan trọng mà.”
View: “Chị đừng buồn nha.”
June: “Em nghĩ chị sẽ buồn lắm hả?”
“…”
June:
“Chị không buồn đâu. ”
“Ai thèm buồn vì em chứ. ”
June quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đang bắt đầu cay.
“Chị chỉ hơi tiếc chút thôi.”
“Chị ăn sinh nhật với Ciize cũng được. ”
View siết chặt điện thoại.
Cô muốn nói thật.
Muốn nói rằng mình đang trên máy bay.
Muốn nói rằng chiếc bánh sinh nhật đang được đặt cẩn thận trong túi.
Muốn nói rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, cô sẽ đứng trước cửa nhà.
Nhưng không được.
View đã chuẩn bị tất cả để June bất ngờ mà.
Chỉ cần cố thêm một chút nữa.
View:
“Em hứa chừng nào về em sẽ bù cho chị.”
“Chắc chắn luôn.”
June im lặng một chút rồi trả lời:
“Không cần đâu.”
View: “Em…”
June: “Em làm việc đi.”
View: “Nhưng…”
June: “Em đi làm đi mà.”
Giọng June nhỏ xuống.
“Nhớ ngủ sớm đó nha.”
Rồi cuộc gọi kết thúc.
View nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng cô dâng lên một cảm giác áy náy đến khó chịu.
“Xin lỗi P'June...”
—Cô khẽ nói.
-----
Ở Chiang Rai, June vẫn ngồi yên trên giường, nhìn điện thoại trong tay.
Một lúc lâu sau nàng mới cúi xuống ôm lấy chiếc gối bên cạnh.
“Đồ thất hứa…”
June lẩm bẩm.
“Đã nói sẽ về mà.”
Nàng cố kiềm nén cảm xúc lại. Nhưng càng nghĩ càng tủi thân.
Hơn một tháng.
Nàng đã chờ hơn một tháng.
Vậy mà đến cuối cùng, View vẫn không về được.
Điện thoại lại rung.
June nhìn xuống.
Là Ciize.
💬 Ciize: Mày đang làm gì vậy?
June gõ một lúc lâu.
💬 June: View không về được rồi mày ơi.
Tin nhắn bên kia lập tức hiện lên.
💬 Ciize: Hả???
💬 Ciize: Sao vậy?
💬 June: Công việc phát sinh.
💬 June: Em ấy nói không về được.
Ciize đọc xong thì im lặng vài giây.
Sau đó gọi thẳng cho June.
Ciiize: “Đừng khóc.”
“…”
Ciize: “Mày đang khóc đúng không?”
June: “Không.”
Ciize: “Đừng có chối, giọng mày nghe muốn khóc tới nơi rồi.”
June kéo chăn ôm vào người.
“Chỉ là…”
Ciize: “Ừ?”
June: “Tao đã chờ em ấy lâu như vậy rồi.”
Ciize nghe vậy thì mềm lòng.
“Thôi!”
“Dù gì cũng vậy rồi. ”
“Hay mày đi với tao đi.”
June: “Đi đâu?”
Ciize: “Đi biển.”
June:“Hả?”
Ciize: “Hua Hin.”
June: “Bây giờ á?”
Ciize: “Ừ.”
June: “Sao…”—
Ciize:
“Tao định vài ngày nữa, để mày ăn sinh nhật với View xong thì tặng mày chuyến đi biển, chuẩn bị đồ hết trơn rồi.”
“Bây giờ mày một mình vậy thì thôi mình đi luôn đi. ”
“Chứ không chắc mày sẽ ngồi ở nhà chờ View rồi buồn cả đêm mất.”
June im lặng.
Ciize tiếp tục:
“Đi với tao vài ngày đi. Không cần nghĩ gì hết.”
June nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Chiang Rai đã tối.
Nàng nhìn căn nhà yên tĩnh trước mặt.
Không có View.
Không có tiếng xe quen thuộc.
Không có người sẽ mở cửa rồi gọi: “Chị ơi, em về rồi nè.”
June: “Ừ.”
June: “Đi thì đi.”
Cùng lúc đó, View vừa kéo vali ra khỏi sân bay.
Cô nhìn đồng hồ.
9 giờ 20 phút tối.
Khóe môi cong lên.
Chỉ cần về tới nhà, cô sẽ được gặp June.
View cúi xuống nhìn chiếc túi giấy đang cẩn thận ôm trong tay. Bên trong là món quà June đã thích từ rất lâu.
Cô còn đặt một bó hoa nhỏ, và chiếc bánh sinh nhật được giữ lạnh cẩn thận.
View khẽ bật cười.
“Chờ em nha, P'June.”
-----
Chiếc xe taxi dừng trước căn nhà ở Chiang Rai lúc gần mười giờ đêm.
Sau hơn một tháng ở Bangkok, cuối cùng cô cũng được trở về.
Đường về nhà không dài như cô tưởng. Có lẽ bởi suốt quãng đường, trong đầu View chỉ quanh quẩn một hình ảnh duy nhất — June sẽ mở cửa với vẻ mặt thế nào khi nhìn thấy cô.
Cô đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này.
Có thể June sẽ giận vì cô nói dối.
Có thể sẽ làm bộ lạnh lùng vài phút, rồi cuối cùng vẫn nhào tới ôm cô.
Hoặc có thể June sẽ vừa khóc vừa trách cô làm nàng chờ lâu.
Nghĩ đến đó, View không nhịn được cười.
Cô mở cửa xe, lấy hành lý xuống.
Một tay kéo vali, tay còn lại cẩn thận giữ túi quà.
Bên trong có món quà June đã thích từ rất lâu, một bó hoa nhỏ và chiếc bánh sinh nhật được đặt riêng. View còn mua thêm vài món đồ lặt vặt mà June từng nhắc tới trong những cuộc gọi suốt tháng qua.
View đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi mở khóa.
“Chị yêu ơi, em về rồi nè.”
Không có tiếng trả lời.
View khựng lại.
Căn nhà tối hơn cô tưởng.
Cô bật đèn phòng khách, đặt hành lý xuống rồi nhìn quanh.
“P'June?”
Vẫn không có ai. Có lẽ June đang ở phòng ngủ.
View kéo vali vào trong, vừa đi vừa gọi thêm lần nữa.
“P'June?”
Cô mở cửa phòng ngủ, trống không.
Phòng khách không có. Phòng bếp cũng không. Phòng làm việc không có. Ngay cả phòng tắm cũng không có tiếng động.
View đứng giữa căn nhà, sự háo hức ban nãy dần biến thành một cảm giác khó hiểu.
Cô lấy điện thoại ra. Màn hình vẫn không có tin nhắn mới.
View nhìn đồng hồ.
21:57.
“Chị đi đâu vậy…”
Cô tự nói, rồi chợt nghĩ tới một khả năng.
Có lẽ June đang cố tình trốn cô.
Sau cuộc gọi lúc chiều, chắc nàng đã giận cô.
View bật cười.
“Chị giận em rồi hả?”
“Đang trốn em sao? ”
Cô đi tìm thêm một vòng.
Nhưng càng tìm, sự nghi hoặc trong lòng càng lớn.
Trong căn nhà vẫn còn dấu vết của người ở đây. Nhưng người thì không thấy đâu.
View định gọi điện cho June, nhưng lại dừng lại. Gọi rồi thì không còn bất ngờ nữa.
Cô nhìn màn hình, rồi lại tắt đi.
Có thể June chỉ ra ngoài một lát, hoặc đang ở nhà Ciize, hoặc đang đi đâu đó gần đây.
View ngồi xuống sofa, quyết định chờ. Dù sao cũng chỉ còn hơn một tiếng nữa là tới sinh nhật June.
Cô muốn nhìn thấy chị ngay lúc 0 giờ.
Muốn tự mình đưa món quà cho chị.
Muốn nói câu chúc mừng sinh nhật sau hơn một tháng xa nhau.
View ngồi đó, hai tay ôm lấy chiếc gối nhỏ, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.
22:30.
23:05.
23:42.
Kim đồng hồ chậm chạp tiến về phía con số mười hai.
View bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng cô vẫn cố mở mắt.
“Sao chị về trễ vậy...” — Cô lẩm bẩm.
23:58.
View ngồi thẳng dậy. Điện thoại được đặt sẵn trên tay.
23:59.
Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
Ba.
Hai.
Một.
00:00.
View lập tức mở khung chat với June.
💬View: Chúc mừng sinh nhật chị yêu.
Cô nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi. Không có phản hồi.
View đợi thêm vài phút. Vẫn không có.
Cô gọi thử một lần nữa. Tiếng chuông kéo dài. Không ai nghe.
Nụ cười trên môi View dần biến mất.
“P'June…”
Cô gọi rất khẽ.
Nhưng căn nhà chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
View nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn.
Đáng lẽ lúc này June phải ở đây.
Đáng lẽ cô phải đang nhìn thấy nụ cười của chị.
Đáng lẽ cô phải được ôm chị sau hơn một tháng xa nhau.
Nhưng trước mặt cô chỉ có căn nhà trống.
View tựa đầu vào thành ghế.
Cô vẫn nghĩ June sẽ về.
Có lẽ chị giận nên cố tình đi đâu đó.
Có lẽ một lát nữa chị sẽ mở cửa.
Vì vậy cô tiếp tục chờ.
1 giờ sáng.
2 giờ.
3 giờ.
Ngoài cửa sổ, Chiang Rai chìm vào yên tĩnh.
View vẫn ngồi trên sofa. Chiếc điện thoại nằm trong tay cô từ lúc nào đã trượt xuống bên cạnh.
Cô chỉ định nhắm mắt một chút.
Nhưng sau một ngày dài di chuyển, cộng với hơn một tháng làm việc liên tục, mí mắt càng lúc càng nặng.
Cuối cùng, View ngủ quên trên sofa.
-----
Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm.
View chậm rãi tỉnh dậy.
Cổ cô hơi mỏi vì ngủ ở tư thế không thoải mái.
Trong vài giây đầu tiên, cô còn ngơ ngác không nhớ mình đang ở đâu. Rồi ký ức tối qua lập tức ùa về.
“P'June! ”
View ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa. Vẫn không có ai.
Chiếc bánh sinh nhật trên bàn đã không còn nguyên vẹn như tối qua, phần kem hơi mềm xuống sau một đêm ở ngoài.
Món quà thì vẫn nằm trong túi.
Tin nhắn chúc mừng sinh nhật vẫn chỉ có một dấu đã gửi.
View cầm điện thoại lên gọi cho June.
Không bắt máy.
Lần thứ hai.
Vẫn không.
Lần thứ ba.
Không có gì khác.
Lúc này cô không thể ngồi chờ thêm nữa.
View mở danh bạ, tìm một cái tên quen thuộc — Ciize.
Cuộc gọi được kết nối sau vài hồi chuông.
“P' Ciize?”
Đầu dây bên kia có vẻ còn đang ngái ngủ.
“Ừm, View hả?”
View: “P'June đâu rồi ạ?”
Ciize im lặng.
Chỉ một khoảng lặng rất ngắn, nhưng đủ khiến View thấy bất an.
View: “Sao chị không trả lời?”
Ciize: “Ủa...June không nói với em à?”
View siết chặt điện thoại.
“Nói gì ạ?”
“Thì…”
Ciize ngập ngừng.
“Tối qua chị rủ nó đi Hua Hin.”
View đứng bất động.
“Hua Hin?”
Ciize: “Ừm”
Ciize:
“Hôm qua em nói không về nên nó buồn lắm”
“Chị thấy vậy mới rủ nó đi chơi cho đỡ buồn. ”
View:
“Cái gì?? ”
“Vậy giờ chị ấy đang ở Hua Hin sao?”
Ciize: “...Ừm.”
View im bặt. Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cô đã nghĩ June chỉ đang giận.
Cô không nghĩ nàng lại buồn đến mức bỏ đi.
View:
“Em chỉ nói dối chị ấy để chị ấy bất ngờ thôiii. ”
“Em đã về rồi. ”
“Em đợi chị ấy cả đêm qua luôn đó. ”
Ciize:
“Há???? ”
“Nó tưởng em thật sự sẽ không về”
View nhắm mắt lại không nói gì, cố giữ bình tĩnh.
Cô nhìn căn nhà, nhìn chiếc bánh, rồi nhìn món quà đã chuẩn bị suốt nhiều tuần.
Bất ngờ mà cô muốn dành cho June cuối cùng lại khiến nàng phải bỏ đi vào đúng đêm trước sinh nhật.
“P'Ciize…”
Ciize: “Hả?”
View: “Chị cho em xin địa chỉ được không?”
Ciize im lặng một chút.
“Em định đi Hua Hin luôn hả?”
View: “Vâng.”
Ciize: “Bây giờ sao?”
View: “Em mà không đi sớm thì sẽ hết ngày sinh nhật P'June mất, phải đi ngay thôi. ”
Ciize thở dài.
“Được rồi. Chị gửi địa chỉ cho.”
Cuộc gọi kết thúc.
Chưa tới một phút sau, địa chỉ homestay June đang ở được gửi tới điện thoại.
View mở bản đồ, từ Chiang Rai đến Hua Hin là một quãng đường rất dài.
Nhưng cô không còn nghĩ tới chuyện xa hay gần nữa.
Cô chỉ nghĩ tới June. Người đã chờ cô hơn một tháng. Người đã háo hức từ sáng hôm qua. Và người có lẽ đang nghĩ rằng mình đã thất hứa.
View nhanh chóng thay quần áo, lấy giấy tờ và chìa khóa xe.
Động cơ khởi động.
Cô nhìn về phía con đường trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi lái đi.
-----
Suốt buổi sáng, June gần như không nghĩ đến chuyện hôm qua nữa.
Sau khi tới Hua Hin, Ciize cố tình kéo nàng ra biển từ sớm. Hai người ăn sáng, đi dọc bờ cát, chụp vài tấm ảnh rồi lại tìm một quán nhỏ gần biển ngồi nghỉ.
Ciize không nhắc tới View, và June cũng không chủ động nói.
Nàng biết mình vẫn buồn, nhưng không muốn ngày sinh nhật biến thành một ngày chỉ toàn những cảm xúc không vui.
Dù sao đây cũng là món quà Ciize dành cho nàng.
Một chuyến đi biển, một căn homestay nhỏ gần biển, vài ngày được nghỉ ngơi không phải nghĩ đến công việc hay bất cứ chuyện gì.
June rất thích.
Đến tối, hai người trở về homestay.
June tắm rửa xong thì nằm dài trên giường, ôm gối nghịch điện thoại.
Ciize đứng bên ngoài phòng khách, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.
Một tin nhắn mới vừa đến.
💬 View: Em tới Hua Hin rồi.
Ciize nhìn dòng tin nhắn, mỉm cười.
💬 Ciize: Em tới đâu rồi?
💬 View: Đang ở gần homestay.
💬 Ciize: Được. Để chị xử lý.
Ciize cất điện thoại đi, quay vào phòng.
“June.”
June: “Hửm?”
Ciize: “Ra ngoài với tao một chút đi.”
June: “Đi đâu?”
Ciize: “Có đồ ăn ngon cho mày.”
June lập tức ngồi dậy.
June: “Mày đặt đồ ăn hả, món gì vậy?”
Ciize: “Ra đi rồi biết.”
June mang dép, đi theo Ciize ra phòng khách.
Cánh cửa homestay mở ra.
June còn đang cúi đầu chỉnh quai dép thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“P'June.”
Nàng khựng lại một chút, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
View đang đứng ngay trước mặt nàng.
Mái tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên tay còn cầm một túi quà.
June mở to mắt.
“Em…”
View cười.
“Em tới rồi.”
June không nói được gì.
Nàng cứ đứng yên nhìn View, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì người trước mặt sẽ biến mất.
Ciize đứng phía sau khẽ ho một tiếng.
Ciize:
“À ừm...”
“Bất ngờ chưa?”
June quay phắt sang.
“Mày biết sao?”
Ciize cười trừ.
June: “Mày biết em ấy sẽ tới sao?”
Ciize chớp chớp mắt gật đầu.
June nhìn Ciize không thể tin nổi.
“Vậy mà mày không nói với tao?”
Ciize: “Tao nói thì còn gì là bất ngờ nữa.”
June lại quay sang View.
Lúc này, sự bất ngờ trong mắt nàng vẫn còn nguyên.
Nhưng rồi từng chút một, những cảm xúc khác bắt đầu ùa về.
Nàng nhớ lại cuộc gọi tối qua.
Nhớ giọng View nói rằng công việc phát sinh.
Nhớ cảm giác mình ngồi một mình trong căn nhà.
Nhớ việc mình đã chờ em.
Và nhớ cả câu nói:
“Em không về được.”
June hỏi View:
“Em về từ khi nào?”
View: “Tối hôm qua.”
June sững người.
“Tối qua?”
View dè dặt gật đầu:
“Dạ.”
June:
“Vậy tại sao?”
“Sao em không gọi chị?”
View im lặng.
Ciize nhìn hai người, biết mình nên rời đi.
“Ờm… tao ra ngoài mua chút đồ.”
June còn chưa kịp phản ứng, Ciize đã cầm túi xách đi vội ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại hai người.
June nhìn View.
“Em về từ tối qua thật sao?”
View: “Vâng.”
June: “Em có về nhà không?”
View: “Có.”
June: “Vậy…”
June bắt đầu thấy cay cay mắt.
June: “Vậy sao chị không thấy em?”
View bước lại gần June hơn.
“Vì em về thì chị đã không còn ở nhà.”
June: “Em biết chị ở đây từ lúc nào?”
View: “Sáng nay.”
June im lặng một chốc.
June: “Vậy em đã đợi chị cả đêm à?”
View gật đầu nhẹ.
“Dạ.”
June: “Đợi tới sáng luôn?”
View: “Dạ.”
June: “Làm sao em biết được chị đang ở đây? ”
View: “Em gọi cho P'Ciize?”
June cúi đầu, không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc.
Cuối cùng, nước mắt rơi xuống trước.
“Chị tưởng…”
View lập tức tiến tới.
“P'June…”
June: “Chị tưởng em thật sự không về.”
Giọng June nghẹn lại.
June: “Chị tưởng em bỏ sinh nhật chị…”
View thấy người yêu khóc thì hoảng, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho nàng.
View:
“Ơi P'June đừng khóc. “
“View xin lỗi P'June mà.”
June: “Em là cái đồ xấu xa…huhuu”
View: “Ờ ờ, em xấu xa.”
June: “Em là cái đồ lừa đảo…”
View: “Vâng vâng.”
June: “Em làm chị chờ… hức. ”
June vừa kể tội View vừa nức nở đứt quãng, cô thì bối rối chỉ biết hùa theo June để dỗ chị mau nín.
View:
“Em biết rồi em biết rồi.”
“View đúng là đồ xấu xa mà, làm P'June khóc rồi. ”
June càng nói càng khóc lớn hơn.
June:
“Chị đã chờ em hơn một tháng lận đó…”
“Huhuu.. ”
“Chị còn tưởng năm nay…”
Nàng không nói được hết câu.
View nhẹ nhàng kéo June vào lòng.
“Thôi mà, thôi mà…”
June vẫn nức nở.
View: “Em thương em thương.”
“…”
“Đừng khóc nữa nha.”
View vừa nói vừa lau nước mắt cho June.
“Puppy xin lỗi mà.”
June đánh nhẹ vào vai cô.
“Em đáng ghét.”
View: “Dạ.”
June: “Ghét em nhất trên đời.”
View: “Dạ.”
View cúi xuống, hôn chụt một cái lên má June.
“Nhưng mà em thương chị nhất.”
June quay mặt đi.
View lại hôn chụt lên má còn lại.
“Thương P'June nhất.”
June: “Không cho em hôn đâu.”
View nhìn bộ dạng của June lúc này, chỉ thấy nàng quá đỗi đáng yêu, cô bật cười bất lực.
“Thôi mà.”
View lại ôm June chặt hơn, một tay xoa lưng, một tay lau đi từng giọt nước mắt.
View: “Xin lỗi chị yêu mà.”
View: “Xin lỗi teerak của em mà.”
June vẫn nấc lên từng tiếng như đang trút hết những tủi thân đã tích tụ từ hôm qua.
“…”
View:
“Nín đi, nín đi mà.”
“View thương chị mà.”
View cúi xuống, hôn nhẹ lên trán June.
“Em xin lỗi cục vàng nhiều lắm.”
June cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười rất nhỏ giữa những tiếng nấc.
View nhìn thấy vậy mới thở phào.
“Đó, chị cười rồi.”
June: “Chị chưa hết giận đâu.”
View: “Dạ.”
June: “Chị vẫn giận lắm đó.”
View: “Dạ.”
June: “Em đừng tưởng chị cười là hết rồi đó nha.”
View: “Em biết mà.”
View lau khóe mắt cho June.
“Chị cứ giận đi, View ngồi đây dỗ chị.”
June nhìn View.
“Em không mệt à?”
View: “Có chứ.”
June: “Vậy sao còn chạy tới đây?”
View cười.
“Vì em muốn gặp người yêu em.”
June im lặng.
“Em chạy xe hơn mười hai tiếng lận đó.”
“…”
June nhớ ra gì đó, liền hỏi View:
“Em chạy xe như vậy thì có ăn uống đàng hoàng không?”
View: “Chị yên tâm đi, em có dừng lại ăn mà.”
June: “Ăn cái gì? ”
View: “Một chút bánh mì.”
June lập tức mếu lại.
“Ăn như vậy làm sao mà no được. ”
View thấy June lại sắp khóc tiếp thì hoảng hốt.
“Ơ, đừng khóc nữa!”
June:
“Em ngốc.”
“Từ BangKok về đã mệt như vậy rồi mà còn chạy tới đây…”
View:
“Thì em muốn gặp chị mà.”
“Gặp được chị thì có cách nhau cả một hành tinh em cũng không than mệt đâu.”
June cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo View.
“Chị ghét em.”
View: “Dạ.”
June: “Nhưng mà chị thương em.”
View mỉm cười.
“Em cũng thương chị.”
-----
Một lúc lâu sau, June mới thật sự bình tĩnh lại.
View lấy khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt chị, nhìn đôi mắt còn đỏ hoe rồi nhẹ nhàng nói:
“Chị lớn rồi mà khóc bù lu bù loa như con nít.”
June lập tức ngẩng đầu lên.
“…”
View nhận ra cô đã vừa tự đào hố chôn mình.
“Ơ…”
June:
“Biết ngay mà.”
“Giờ em chê chị trẻ con rồi.”
View: “Không, em không có ý đó.”
June: “Em hết thương chị rồi đúng không?”
View: “Dạ không!”
June: “Em thích người khác rồi đúng không?”
View: “Không có màaaaaa.”
June quay mặt đi.
“Chắc chắn là có rồi.”
Nàng lại chực chờ khóc tiếp.
View lập tức vòng tay ôm lấy June từ phía sau.
“Không có mà.”
June: “Có.”
View: “Không có.”
June: “Có.”
View: “Em chỉ có duy nhất một người yêu thôi.”
View cúi xuống hôn chụt lên má June.
“Là chị.”
Lại hôn một cái nữa.
“Là P'June.”
Thêm một nụ hôn nữa lên trán.
“Người em thương nhất.”
June cuối cùng cũng chịu nhìn View.
“Thật không?”
View: “Thật.”
June: “Không thích ai khác?”
View: “Không.”
June: “Không bỏ chị?”
View: “Không luôn.”
June: “Không thất hứa nữa?”
View hơi khựng lại. Chắc là từ nay về sau cô sẽ rút kinh nghiệm để đời, không bao giờ dám lừa June nữa.
View: “Dạaaa.”
June nhìn View một lúc rồi mới chịu tựa vào vai cô.
“Ừm.”
View ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc.
“Vậy chị hết giận chưa nè?”
“…”
View: “P'June?”
June: “Chưa hết.”
View: “Vậy thì em dỗ tiếp.”
June phụng phịu.
“Em phiền quá đi.”
View bật cười:
“Em phiền chị cả đời luôn.”
Lần này June không đáp, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lại View.
Một lúc sau, View mới nhớ tới chiếc túi quà mình vẫn để trên bàn.
“À.”
June ngẩng lên nhìn View.
View: “Em có cái này cho chị nè.”
View buông June ra, với tay lấy túi quà đặt xuống trước mặt nàng.
June nhìn nó.
“Quà sinh nhật cho chị sao?”
View: “Dạ.”
June lấy ra khỏi túi một chiếc hộp, rồi từ từ mở chiếc hộp ra.
Khi nhìn thấy chiếc máy ảnh film bên trong, nàng hoàn toàn sững lại.
View nhìn phản ứng của June, mỉm cười.
“Chị đã từng nói là chị thích nó.”
June chạm nhẹ lên chiếc máy ảnh.
“Mẫu này ngưng sản xuất lâu rồi mà. ”
“Em tìm được ở đâu vậy?”
View: “Một cửa hàng ở BangKok.”
June ngẩng lên.
“Em đã tìm bao nhiêu cửa hàng mới được vậy. Nó hiếm lắm đó không dễ tìm đâu. ”
View: “Em đã tìm từ lúc mới sang Bangkok”
June nhìn View cảm động.
“Em đi công tác mà còn…”
View: “Thì vẫn phải tìm quà cho chị chứ.”
June nhìn chiếc máy ảnh trong tay, đôi mắt vừa mới khô lại bắt đầu long lanh.
View lập tức cảnh giác.
“Hơi, không được khóc nữa đâu nha.”
June cười trong nước mắt.
“Chị thích.”
View mỉm cười:
“Chị thích là được rồi.”
June ôm chiếc máy ảnh vào lòng.
“Chị thích lắm.”
View cười tươi hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc June.
“Vậy sinh nhật vui vẻ nha, chị yêu. ”
June tựa vào vai View, khẽ đáp:
“Ừm.”
Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển vẫn vang lên đều đặn.
Ngày sinh nhật bắt đầu bằng một lời nói dối khiến June tủi thân.
Nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng khoảnh khắc hạnh phúc bên người mà cô đã chờ suốt hơn một tháng.
Và lần này, June không cần phải đếm ngày nữa.
Vì View đã thật sự về rồi..