Người ở lại nơi biển ấy
Tác giả: Xí xí🐍
Ngôn tình;Học đường
Chiều hôm ấy, Xuân Noãn tan học muộn hơn mọi ngày.
Năm cuối cấp khiến lịch học của cô gần như kín mít\. Bài tập, kiểm tra, những buổi ôn thi nối tiếp nhau khiến cả lớp thường chẳng còn tâm trí để để ý đến chuyện gì khác.
Xuân Noãn ôm chồng sách trước ngực, một mình bước qua con đường nhỏ phía sau trường.
Đang đi, cô bỗng nghe thấy tiếng cãi vã từ con hẻm gần đó.
“Đưa đây!”
“Không đưa thì sao?”
Xuân Noãn khựng lại.
Qua đầu hẻm, cô nhìn thấy một cậu con trai đang bị vài người vây quanh. Cậu mặc đồng phục trường, trên tay vẫn còn cầm chiếc cặp sách. Dù bị chặn đường, cậu chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ im lặng nhìn bọn họ.
Xuân Noãn nhận ra cậu.
Là Cố Dương, học cùng khối với cô.
Cô không biết rõ về cậu, chỉ nghe vài người trong lớp nói Cố Dương là trẻ mồ côi. Cậu bị lạc cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, sau đó lớn lên trong sự chăm sóc của người khác.
“Cậu ấy bị làm khó rồi…”
Xuân Noãn do dự vài giây.
Cuối cùng, cô vẫn bước tới.
“Này!”
Giọng cô vang lên khiến mấy người kia quay lại.
Xuân Noãn cố tỏ ra bình tĩnh, giơ điện thoại lên.
“Tôi báo giáo viên rồi đấy\”
Mấy người kia nhìn cô, có vẻ không tin.
“Liên quan gì đến cậu?”
“Không liên quan\.” Xuân Noãn đáp, “Nhưng nếu các cậu còn không đi thì sẽ liên quan.”
Cố Dương hơi ngẩn ra.
Có lẽ chính cậu cũng không ngờ người xuất hiện lại là Xuân Noãn.
Sau vài giây giằng co, đám người kia cuối cùng bỏ đi.
Xuân Noãn thở phào, quay sang nhìn Cố Dương.
“Cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
Cố Dương phủi nhẹ bụi trên tay áo.
“Cảm ơn.”
“Không có gì\”
Xuân Noãn định quay đi thì Cố Dương gọi lại.
“Xuân Noãn.”
Cô quay đầu.
“Ừ?”
“Cậu… thật sự đã báo giáo viên à?”
Xuân Noãn im lặng hai giây rồi thành thật lắc đầu.
“Chưa.”
Cố Dương bật cười.
Đó là lần đầu tiên Xuân Noãn nhìn thấy cậu cười.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến vẻ lạnh lùng thường ngày của Cố Dương biến mất.
“Cậu gan thật.”
“Còn cậu thì ngốc thật.” Xuân Noãn lườm cậu. “Bị chặn đường mà chẳng biết kêu người giúp.”
“Quen rồi\”
Hai chữ ấy khiến Xuân Noãn im lặng.
Cô không hỏi thêm.
Nhưng từ hôm đó, giữa hai người dường như xuất hiện một sợi dây vô hình.
Ngày hôm sau, Xuân Noãn vừa bước vào lớp đã thấy trên bàn mình có một hộp sữa.
Cô nhìn quanh.
Cố Dương đang ngồi ở phía cuối lớp, cúi đầu đọc sách\.
Xuân Noãn cầm hộp sữa đi tới.
“Của cậu?”
“Ừ.”
“Cho tôi?”
“Ừ.”
“Vì hôm qua?”
Cố Dương gật đầu.
Xuân Noãn nhìn hộp sữa, sau đó đặt xuống bàn cậu.
“Không cần đâu\.”
“Cứ cầm đi.”
“Tôi giúp cậu vì thấy chuyện bất bình thôi.”
“Biết.”
“Vậy còn…”
“Muốn cảm ơn..”
Cố Dương ngẩng đầu nhìn cô..
“Không được à?”
Xuân Noãn không nói gì nữa.
Cuối cùng cô cầm hộp sữa trở về chỗ.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là vài câu hỏi bài.
“Cậu làm câu này chưa?”
“Chưa”
“Đưa tôi xem.”
“Cậu hiểu à?”
“Đương nhiên.”
“Vậy sao hôm qua cậu làm sai?”
“…”
Dần dần, những cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn.
Hai người cùng học trong thư viện sau giờ tan trường. Cố Dương giỏi Toán, còn Xuân Noãn lại khá Văn. Vì vậy, họ thường giúp đỡ nhau.
Xuân Noãn giảng cho Cố Dương cách phân tích một đoạn văn.
Cố Dương kiên nhẫn chỉ cho cô từng bước của một bài Toán khó.
Có hôm Xuân Noãn vò đầu bứt tóc vì một bài hình học.
“Không làm được!”
Cố Dương kéo quyển vở về phía mình.
“Để tôi.”
“Cậu làm được thật à?”
“Ừ.”
“Vậy tôi ngồi nhìn.”
Cố Dương liếc cô.
“Cậu định học hay định nhìn?”
“Nhìn cậu học.”
“…”
Xuân Noãn bật cười.
“Đùa thôi.”
Những ngày cuối cấp vốn áp lực, nhưng có thêm một người đồng hành, dường như mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn.
Cuối tuần nọ, sau buổi học thêm, Xuân Noãn tình cờ gặp Cố Dương trước cửa hàng tiện lợi.
“Cậu cũng ở đây?”
“Ừ.”
“Đi mua gì?”
“Đồ ăn.”
Xuân Noãn nhìn túi đồ trên tay cậu.
“Có mỗi bánh mì với sữa?”
“Ừ.”
Cô nhíu mày.
“Cậu ăn vậy thôi à?”
“Quen rồi.”
Lại là câu nói ấy.
Xuân Noãn nhìn cậu vài giây rồi kéo tay áo cậu.
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Ăn gì đó.”
“Không cần.”
“Cố Dương.”
“…”
“Đi.”
Cuối cùng Cố Dương vẫn đi theo cô.
Hai người ghé vào một quán nhỏ gần trường. Xuân Noãn gọi hai phần mì và một đĩa đồ ăn vặt.
Cố Dương nhìn bàn đầy thức ăn, hơi bất ngờ.
“Ăn hết được không?”
“Không hết thì cậu ăn.”
“Tôi?”
“Chẳng lẽ để tôi ăn hết?”
Cố Dương khẽ cười.
Lần đầu tiên, họ cùng nhau ngồi ăn ngoài trường mà không nói chuyện về bài tập hay điểm số.
Họ kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Xuân Noãn kể về những năm tháng cô sống cùng người thân sau khi mất cha mẹ.
Cố Dương kể rằng cậu chẳng có ký ức rõ ràng về cha mẹ mình.
Cậu chỉ biết mình từng lạc mất họ khi còn rất nhỏ\.
“Cậu có nhớ họ không?” Xuân Noãn hỏi..
Cố Dương im lặng một lúc.
“Không nhớ rõ khuôn mặt.”
“Vậy…”
“Nhưng chắc là có.”
Xuân Noãn không hỏi nữa.
Cô chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía cậu.
“Ăn đi.”
Cố Dương nhìn cô.
“Ừ.”
Từ sau hôm đó, hai người ngày càng thân thiết.Họ cùng đến thư viện.Cùng học bài.Cùng đi mua đồ ăn sau giờ học.
Có khi chỉ là một đoạn đường từ trường về nhà, họ cũng có thể nói chuyện mãi không hết.
Cố Dương dần quen với việc mỗi sáng nhìn thấy Xuân Noãn bước vào lớp.
Xuân Noãn cũng quen với việc trên bàn mình thỉnh thoảng xuất hiện một viên kẹo hoặc hộp sữa.
Một buổi chiều, sau khi học xong, hai người ngồi trên sân thượng của trường.
Gió thổi qua, mang theo chút mát lạnh của buổi chiều cuối hè.
Xuân Noãn chống cằm nhìn bầu trời.
“Cố Dương.”
“Ừ?”
“Cậu có từng nghĩ sau này mình sẽ đi đâu không?”
“Có.”
“Đâu?”
“Không biết.”
Xuân Noãn bật cười.
“Câu trả lời gì vậy?”
“Còn cậu?”
“Tôi cũng không biết.”
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Có lẽ bởi họ đều từng mất đi những người quan trọng nhất.
Cũng bởi vậy, họ hiểu cảm giác cô đơn của đối phương hơn bất kỳ ai.
Không cần những lời an ủi quá lớn lao.Chỉ cần có một người ngồi bên cạnh.Có một người cùng học.
Cùng ăn.Cùng đi về.
Vậy là đủ.
Cố Dương nhìn Xuân Noãn, ánh mắt dịu xuống.
“Xuân Noãn.”
“Hửm?”
“Cảm ơn cậu.”
“Lại cảm ơn?”
“Ừ.”
“Vì chuyện gì?”
Cố Dương im lặng vài giây.”
“Vì đã xuất hiện.”
Xuân Noãn ngẩn người.
Sau đó cô khẽ cười.
“Vậy thì… sau này cũng đừng tự nhiên biến mất.”
Cố Dương nhìn cô.
“Ừ.”
“Tôi sẽ không.”
Lời hứa ấy rất đơn giản.
Nhưng đối với hai người từng mất đi gia đình từ khi còn nhỏ, có lẽ đó lại là lời hứa quý giá nhất.
Từ một cuộc gặp tình cờ, họ trở thành bạn.
Từ những buổi học chung, những lần đi chơi cùng nhau, khoảng cách giữa hai người cũng dần biến mất.
Và chẳng ai biết rằng, năm mười tám tuổi ấy, một người từng cô đơn rất lâu cuối cùng đã tìm được một người có thể cùng mình bước tiếp.
Sau những tháng ngày cùng nhau học tập, cùng đi trên một đoạn đường về nhà, tình cảm giữa Xuân Noãn và Cố Dương cuối cùng cũng vượt qua ranh giới của tình bạn.
Ngày hôm ấy, trời vừa đổ mưa.
Tan học, Xuân Noãn đứng dưới mái hiên chờ mưa ngớt. Cô đang cúi đầu xem lại bài thì một chiếc ô màu đen dừng trước mặt.
“Đi thôi.”
Cố Dương đứng bên cạnh.
Xuân Noãn ngẩng đầu nhìn cậu.
“Nhà cậu đâu cùng hướng với tôi.”
“Biết.”
“Vậy sao còn…”
“Muốn đưa cậu về.”
Cô bật cười.
Hai người bước dưới cùng một chiếc ô.
Đến trước cổng nhà, Cố Dương bỗng gọi cô lại.
“Xuân Noãn.”
“Hửm?”
Cậu đứng yên rất lâu.
Dường như một người vốn luôn bình tĩnh như Cố Dương cũng có lúc không biết phải nói gì.
Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi thích cậu.”
Xuân Noãn sững người.
“Từ bao giờ?”
“Không biết.”
“…”
“Có lẽ từ lúc cậu xuất hiện trước mặt tôi.”
Cô im lặng.
Cố Dương siết nhẹ cán ô.
“Nếu cậu không thích tôi thì…”
“Thích.”
Cố Dương ngẩn ra.
Xuân Noãn cúi đầu, hai tai đỏ lên.
“Tôi cũng thích cậu.”
Khoảnh khắc ấy, chẳng có lời hứa hẹn hoa mỹ nào.
Chỉ có hai người từng cô đơn rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một người để cùng bước về phía trước.
Những ngày sau đó trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cố Dương vẫn cùng Xuân Noãn học bài.
Chỉ khác là mỗi khi cô làm đúng một câu khó, cậu sẽ lặng lẽ đặt lên bàn cô một viên kẹo.
Xuân Noãn từng hỏi:
“Bạn trai nhà người ta tặng hoa, sao cậu chỉ tặng kẹo?”
“Cậu không thích?”
“Không.”
“Vậy lần sau không tặng.”
“…”
Xuân Noãn lập tức giật viên kẹo về.
“Ai bảo không thích?”
Cố Dương nhìn cô rồi bật cười.
Cuối tuần, hai người cùng đi nhà sách.
Cố Dương đứng trước quầy sách tham khảo, còn Xuân Noãn chạy sang khu tiểu thuyết.
Có lúc họ cùng nhau ăn kem sau giờ học.
Có lúc chỉ ngồi trên sân thượng trường, chẳng nói gì mà vẫn thấy thoải mái.
Xuân Noãn tưởng rằng những ngày bình yên ấy sẽ kéo dài mãi.
Nhưng cô không biết, ở một nơi khác, có một người đang âm thầm nhìn tất cả.
Cô gái ấy cũng thích Cố Dương.
Khi biết hai người yêu nhau, cô ta không từ bỏ.
Ngược lại, cô ta bắt đầu tìm cách khiến Xuân Noãn và Cố Dương nghi ngờ lẫn nhau.
Ban đầu chỉ là những lời nói bóng gió.
“Cậu thật sự nghĩ Cố Dương chỉ có mình cậu sao?”
Xuân Noãn không để tâm.
Nhưng những tin nhắn nặc danh ngày càng nhiều.
Sau đó, cô ta rủ Xuân Noãn đi chơi.
Xuân Noãn không hề biết đó là một cái bẫy.
Tối hôm ấy, sau khi Xuân Noãn rời khỏi nơi đó trong trạng thái không tỉnh táo, cô gái kia cố tình tạo ra những hình ảnh dễ khiến người khác hiểu lầm rồi gửi chúng cho Cố Dương.
Điện thoại của Cố Dương rung lên.
Một tin nhắn.
Một vài bức ảnh.
Và một câu nói đầy ác ý.
“Đây là bạn gái cậu đấy.”
Cố Dương nhìn màn hình rất lâu.
Bàn tay cậu siết chặt điện thoại.
Trong lòng tràn ngập sự tức giận, thất vọng và hoang mang.
Nhưng khi Xuân Noãn trở về, cậu vẫn hỏi cô.
“Những chuyện này là sao?”
Xuân Noãn nhìn những bức ảnh, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Không phải như cậu nghĩ.”
“Vậy nói cho tôi biết.”
“Tôi…”
Cô không biết phải giải thích thế nào.
Cố Dương im lặng.
Rất lâu sau, cậu mới nói:
“Tôi tin cậu.”
Xuân Noãn ngẩng đầu.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Cậu nhìn cô.
“Bởi vì tôi biết cậu không phải người như vậy.”
Kế hoạch đầu tiên thất bại.
Cô gái kia càng tức giận.
Nếu không thể khiến Cố Dương mất niềm tin bằng những bức ảnh, vậy cô ta sẽ khiến cậu tận mắt nhìn thấy thứ mình muốn cậu tin.
Một ngày nọ, Xuân Noãn nhận được lời nhắn từ một người bạn nam.
Cậu ta nói có chuyện quan trọng cần gặp cô.
Xuân Noãn không nghĩ nhiều.
Cô đến điểm hẹn.
Cô không biết Cố Dương cũng đang trên đường đi qua nơi ấy.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Người con trai kia cố tình tiến lại gần Xuân Noãn đúng lúc Cố Dương xuất hiện.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Dương đứng chết lặng.
Xuân Noãn lập tức quay lại.
“Cố Dương!”
Nhưng cậu không nghe thấy.
Hoặc có lẽ cậu không muốn nghe.
“Cố Dương, không phải như vậy!”
Cậu lùi lại một bước.
Ánh mắt vốn luôn dịu dàng nhìn cô giờ chỉ còn sự đau đớn.
“Đừng giải thích nữa.”
“Cậu phải tin tôi!”
“Tin?”
Cậu cười rất khẽ.
Một nụ cười đau đến mức Xuân Noãn chưa từng thấy.
“Tôi đã tin cậu một lần rồi.”
Xuân Noãn chết lặng.
“Cố Dương…”
“Chúng ta dừng lại đi.”
Ba chữ ấy khiến thế giới của cô như sụp xuống.
Cậu quay người rời đi.
Xuân Noãn đuổi theo.
Nhưng lần này, Cố Dương không quay đầu
Sau khi hai người chia tay, cô gái kia càng tìm cách khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Cô ta liên tục nói với Cố Dương rằng Xuân Noãn vẫn còn qua lại với người khác.
Còn với Xuân Noãn, cô ta lại cố tình xuất hiện trước mặt cô, nói những lời khiến cô cảm thấy mình chẳng còn cơ hội nào cứu vãn mối quan hệ ấy.
Xuân Noãn không tin.
Cô vẫn muốn giải thích.
Vẫn muốn Cố Dương nghe mình nói.
Mỗi ngày sau giờ học, cô đứng ở nơi cậu thường đi qua.
Có hôm cô đợi cả tiếng.
Nhưng Cố Dương không đến.
Có lần cô gọi điện.
Cậu không nghe.
Nhắn tin.
Không trả lời.
Xuân Noãn vẫn cố gắng.
Cô không muốn mất người mà mình đã mất rất lâu mới tìm được.
Nhưng cô càng cố níu kéo, những người kia càng khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn.
Những lời chế giễu xuất hiện ở trường.
Đồ dùng của cô bị giấu.
Những lời đồn vô căn cứ lan truyền khắp nơi.
Có người còn quay lại những khoảnh khắc cô bị làm khó rồi phát tán chúng.
Xuân Noãn từ một cô gái luôn mỉm cười dần trở nên im lặng.
Cô không còn muốn đến lớp.
Không còn muốn gặp ai.
Ngay cả những quyển sách từng khiến cô vui vẻ cũng bị bỏ lại trên bàn.
Cuối cùng, Xuân Noãn xin nghỉ học.
Cô nhốt mình trong phòng.
Điện thoại luôn nằm úp trên bàn.
Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Nhưng có một ngày, trong lúc vô tình mở điện thoại, cô nhìn thấy tin tức về Cố Dương.
Một gia đình giàu có vừa tìm lại được người con trai thất lạc nhiều năm.
Cố Dương.
Con trai duy nhất của tập đoàn Cố thị.
Xuân Noãn nhìn màn hình rất lâu.
Cô nhớ lại những ngày hai người cùng ngồi ăn mì.
Những buổi chiều ở thư viện.
Những viên kẹo cậu đặt lên bàn cô.
Và cả ngày cậu đứng dưới mưa nói rằng cậu thích cô.
Hóa ra cậu vốn thuộc về một thế giới khác.
Một thế giới rực rỡ mà cô chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới.
Xuân Noãn khẽ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Cậu ấy rực rỡ như vậy…”
Cô thì thầm.
“Có lẽ mình thật sự không thể chạm đến.”
Cô tắt điện thoại.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Một lúc sau, Xuân Noãn đứng dậy.
Cô khoác chiếc áo quen thuộc, bước ra khỏi nhà\.
Điểm đến cuối cùng của cô là bờ biển.
Nơi Cố Dương từng tỏ tình với cô.
Hoàng hôn hôm ấy rất đẹp.
Ánh chiều phủ lên mặt biển một màu vàng nhạt.
Xuân Noãn đứng một mình trên bờ.
Gió thổi tung mái tóc.
Cô nhìn nơi trước kia hai người từng ngồi cạnh nhau.
Ngày ấy Cố Dương từng nói:
“Nếu sau này chúng ta tốt nghiệp, cậu muốn đi đâu?”
Cô từng cười và trả lời:
“Đi đâu cũng được.”
“Vậy đi cùng tôi.”
“Được.”
Một lời hứa đơn giản.
Nhưng cuối cùng chỉ còn một người nhớ.
Xuân Noãn cúi xuống, bàn tay siết chặt vạt áo.
Nước mắt cứ thế rơi.
“Cố Dương…”
Cô gọi tên cậu lần cuối.
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ.
Xuân Noãn nhìn mặt biển trước mắt.
Cô bước về phía làn nước.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Gió biển lạnh buốt.
Cô nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức về Cố Dương lần lượt hiện lên.
Nụ cười của cậu.
Giọng nói của cậu.
Những buổi học chung.
Những lần cãi nhau.
Và cả ngày mưa năm ấy.
Nếu thời gian có thể quay lại…
Cô nhất định sẽ không bước vào con đường này.
Cô sẽ nói với cậu rằng mình oan ức.
Sẽ nói rằng mình vẫn yêu cậu.
Sẽ nói rằng cô rất nhớ cậu.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Bóng dáng cô gái nhỏ bé đứng trước biển cũng dần chìm cào mang hoàng hôn.
Xuân Noãn không biết mình đã đứng bên bờ biển bao lâu.
Khi mở mắt, cô vẫn nhìn thấy biển trước mặt, nhưng mọi thứ dường như đã khác. Cô không còn cảm thấy lạnh, cũng chẳng cảm thấy đôi chân đang chạm xuống mặt đất.
Phía sau cô xuất hiện hai bóng người, một đen một trắng.
“Xuân Noãn.”
Cô quay lại.
“Các ngươi đến đón ta sao?”
Hai người gật đầu.
“Đã đến lúc rồi.”
Xuân Noãn im lặng nhìn về phía biển. Cô biết mình không còn thuộc về nơi này nữa, nhưng trong lòng vẫn còn một người khiến cô không thể buông bỏ.
“Cho ta ở lại thêm một tuần được không?”
Hắc Vô Thường nhìn cô.
“Ở lại để làm gì?”
“Ta muốn nhìn cậu ấy lần cuối\.”
Hai người nhìn nhau.
Cuối cùng, Bạch Vô Thường gật đầu.
“Bảy ngày. Sau đó phải đi.”
“Cảm ơn.”
Hai bóng người biến mất.
Xuân Noãn quay lại nhìn biển.
Cô không biết bảy ngày cuối cùng ấy sẽ trở thành ký ức đau đớn nhất của một người.
Khi trở lại bờ biển, Xuân Noãn nhìn thấy rất nhiều xe cứu hộ và cảnh sát.
Mọi người đang tìm kiếm.
Cô đứng giữa đám đông, ngơ ngác nhìn.
Cho đến khi nhìn thấy Cố Dương.
Cậu đứng đó với gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe.
Khi mọi người tìm thấy Xuân Noãn, Cố Dương lập tức chạy tới.
Cậu quỳ xuống, ôm lấy cô, giọng run lên.
“Xuân Noãn…”
“Không…”
“Em tỉnh lại đi…”
Xuân Noãn đứng ngay bên cạnh.
Cô nhìn Cố Dương đang khóc, nước mắt cũng không ngừng rơi.
“Cố Dương…”
“Em ở đây.”
“Em vẫn ở đây mà…”
Nhưng cậu không thể nghe thấy.
Lần đầu tiên cô nhận ra, dù đứng ngay bên cạnh, hai người vẫn có thể xa nhau đến thế.
Tang lễ của Xuân Noãn được tổ chức vài ngày sau đó.
Cố Dương tự mình lo liệu mọi thứ.
Cậu chọn một nơi yên tĩnh để an táng cô.
Trước di ảnh, cậu đặt xuống một bó hoa mà Xuân Noãn từng rất thích.
Xuân Noãn đứng bên cạnh nhìn tất cả.
Cô nhìn Cố Dương thật lâu.
Cậu không còn là người con trai luôn mỉm cười khi cô làm sai bài nữa.
Cậu trở nên im lặng.
Mỗi ngày sau đó, Cố Dương đều đến thăm mộ cô.
Xuân Noãn cũng luôn đi theo.
Cậu ngồi trước mộ, cô ngồi bên cạnh.
Cậu nói chuyện một mình, cô lặng lẽ nghe.
“Xuân Noãn, hôm nay anh đến.”
“Anh đã mua hoa em thích.”
“Em còn nhớ không?”
Cô mỉm cười.
“Em nhớ.”
Nhưng Cố Dương không nghe thấy.
Cố Dương bắt đầu điều tra mọi chuyện.
Cậu xem lại những tin nhắn, hình ảnh và lời khai của những người liên quan.
Từng sự thật dần được ghép lại.
Những bức ảnh kia đã bị cố tình sắp đặt.
Cuộc gặp hôm đó cũng là một cái bẫy.
Người con trai kia được thuê để khiến Cố Dương hiểu lầm.
Những lời đồn trong trường cũng có người đứng phía sau.
Càng điều tra, Cố Dương càng đau đớn.
Cậu nhớ lại ngày Xuân Noãn từng đứng trước mặt mình, liên tục nói:
“Không phải như vậy.”
“Cậu phải tin tôi.”
Nhưng khi ấy, cậu đã không tin.
Cậu đã quay lưng bỏ đi.
Cố Dương cúi đầu, bàn tay siết chặt.
“Là tôi sai…”
Xuân Noãn đứng bên cạnh, nhìn cậu.
Cô muốn nói rằng mình chưa từng trách cậu.
Nhưng cậu không thể nghe thấy.
Cố Dương đem tất cả bằng chứng công khai, khiến sự thật được phơi bày.
Những người vu khống và làm tổn thương Xuân Noãn phải chịu trách nhiệm.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều biết cô đã bị oan.
Nhưng sự thật ấy đến quá muộn.
Ngày cuối cùng Xuân Noãn được phép ở lại\.
Cố Dương lại đến mộ cô.
Trên tay cậu vẫn là một bó hoa.
Cậu đặt hoa xuống rồi quỳ trước mộ.
“Xuân Noãn…”
“Anh xin lỗi.”
“Anh xin lỗi vì đã không tin em.”
“Xin lỗi vì lúc em cần anh nhất, anh lại không ở bên.”
Giọng cậu nghẹn lại.
“Anh biết mọi chuyện quá muộn rồi.”
Xuân Noãn đứng trước mặt cậu.
Nước mắt cô rơi xuống.
“Đừng xin lỗi nữa…”
“Em chưa từng trách anh.”
“Em chỉ mong anh sống thật tốt.”
Đúng lúc ấy, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở phía xa.
Xuân Noãn biết đã đến lúc phải đi.
Cô bước đến bên Cố Dương.
Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cậu.
Lần đầu tiên trong bảy ngày, cô cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu.
“Cảm ơn anh…”
“Em từng rất hạnh phúc.”
Cố Dương bỗng khựng lại.
Một cảm giác rất nhẹ lướt qua vai.
Cậu lập tức ngẩng đầu.
“Xuân Noãn?”
Không có ai.
Cố Dương quay người nhìn xung quanh.
“Có phải em không?”
“Em vừa ôm anh đúng không?”
Xuân Noãn đứng phía sau, nước mắt rơi không ngừng.
“Là em…”
Cô muốn nói thật lớn.
Nhưng cậu không thể nghe thấy.
Cố Dương đưa tay ôm lấy khoảng không trước mặt.
“Xuân Noãn…”
“Đừng đi.”
“Anh xin lỗi…”
“Anh còn chưa nói hết…”
Giọng cậu vỡ ra.
Xuân Noãn nhìn cậu lần cuối rồi quay người.
Hắc Bạch Vô Thường đang chờ cô.
Cô bước về phía họ.
Trước khi rời đi, cô ngoái đầu nhìn lại.
Cố Dương vẫn quỳ trước mộ, nước mắt không ngừng rơi.
“Cố Dương…”
“Sau này nhất định phải sống thật tốt.”
Bóng dáng Xuân Noãn dần biến mất.
Cố Dương vẫn nhìn khoảng không trước mặt.
“Xuân Noãn!”
“Có phải em vừa ôm anh không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió nhẹ thổi qua những tán cây.
Cố Dương cúi đầu, bật khóc.
Cậu cuối cùng cũng biết sự thật.
Cũng cuối cùng hiểu rằng người con gái mình yêu chưa từng phản bội mình.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Bảy ngày ấy, Xuân Noãn vẫn luôn ở bên cậu.
Chỉ tiếc rằng…
“Người sống không thể nhìn thấy người đã rời đi, còn người đã rời đi thì chẳng thể ở lại mãi.”