Kaiisaaaaaa 😭🤌
Tác giả: Cứt ỉa
BL;Ngọt sủng
🍯 NGOẠI TRUYỆN KAIISA — “Cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ”
Buổi sáng ở trường luôn bắt đầu bằng tiếng chuông báo tiết.
Nhưng hôm nay, Isagi Yoichi lại chẳng nghe thấy gì.
Không phải vì cậu ngủ quên.
Mà vì ngay khi vừa bước qua cổng trường, cậu đã nhìn thấy người mà mình không thể nào giả vờ không chú ý.
Michael Kaiser.
Kaiser đang đứng dưới một tán cây, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút trong túi áo.
Ánh nắng xuyên qua những tán lá, rơi lên mái tóc xanh của hắn.
Isagi chỉ nhìn một giây.
Rồi lập tức quay mặt đi.
Tim đập nhanh.
Bình tĩnh.
Chỉ là Kaiser thôi.
...
Không bình tĩnh nổi.
Bởi vì Kaiser vừa nhìn thấy cậu.
Và hắn đang cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Không phải kiểu cười trêu chọc thường ngày.
Mà là kiểu cười khiến Isagi có cảm giác...
Kaiser đã đứng đó chỉ để chờ mình.
Kaiser bước tới.
“Yoichi.”
Isagi khựng lại.
“Gì?”
“Chào buổi sáng.”
“Ừm... chào buổi sáng.”
Kaiser nhìn cậu vài giây.
Rồi bất ngờ đưa tay.
Trên tay hắn là một hộp sữa nhỏ.
“Cho em.”
Isagi nhìn hộp sữa.
“Gì đây?”
“Bữa sáng.”
“Em có ăn rồi.”
“Anh biết.”
“Vậy đưa em làm gì?”
Kaiser nhún vai.
“Muốn cho em.”
Isagi nhìn hắn.
“...Anh bị sao vậy?”
“Không sao.”
Kaiser nghiêng đầu.
“Chỉ là sáng nay anh muốn nhìn em uống nó.”
Isagi lập tức đỏ mặt.
“Anh đừng nói mấy câu kỳ kỳ như vậy.”
“Anh nói thật.”
“Càng kỳ hơn.”
Kaiser bật cười.
Rồi hắn đặt hộp sữa vào tay Isagi.
“Uống đi.”
“...”
Isagi cúi xuống nhìn.
Trên hộp sữa còn có một mảnh giấy nhỏ.
Cậu mở ra.
Chỉ có vài chữ.
“Chúc Yoichi một ngày vui vẻ.”
Isagi im lặng.
Kaiser hỏi:
“Không thích?”
“Không phải.”
“Vậy sao không nói gì?”
Isagi nắm mảnh giấy trong tay.
“...Cảm ơn.”
Kaiser cười.
“Không có gì.”
Isagi quay mặt đi.
“Anh đúng là kỳ lạ.”
“Ừ.”
“Anh nhận luôn à?”
“Vì nếu là em nói thì anh nhận.”
Isagi:
“...”
Tim mình sắp chịu không nổi rồi.
---
Trong lớp, Isagi ngồi vào chỗ.
Cậu vừa đặt cặp xuống thì một tin nhắn xuất hiện.
Kaiser: Uống hết chưa?
Isagi nhìn điện thoại.
Isagi: Rồi.
Ba giây sau.
Kaiser: Ngoan.
Isagi lập tức khóa màn hình.
Mặt đỏ lên.
Một người bạn ngồi phía trước quay xuống.
“Isagi, cậu sốt à?”
“Không.”
“Vậy sao mặt đỏ vậy?”
“...Nóng.”
Ngoài trời đang mười tám độ.
“Ừm?”
Isagi quay mặt ra cửa sổ.
Đừng hỏi nữa.
Điện thoại rung.
Kaiser: Nhớ ăn trưa.
Isagi trả lời.
Isagi: Biết rồi.
Tin nhắn tiếp theo đến ngay lập tức.
Kaiser: Nhớ anh nữa.
Isagi:
“...”
Cậu úp điện thoại xuống bàn.
Không trả lời.
Hai phút sau, điện thoại rung lần nữa.
Kaiser: Không trả lời cũng được.
Kaiser: Anh vẫn nhớ em.
Isagi cúi đầu.
Khóe môi không nhịn được mà cong lên.
---
Đến giờ nghỉ trưa, Isagi vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Kaiser đứng ngoài hành lang.
Kaiser không nói gì.
Chỉ nhìn cậu.
Isagi hỏi:
“Anh đứng đây làm gì?”
“Đợi em.”
“Đợi em làm gì?”
“Ăn trưa.”
“Em ăn với bạn.”
“Anh biết.”
“Vậy?”
Kaiser chìa tay ra.
“Đi cùng anh.”
Isagi nhìn bàn tay trước mặt.
“...Nắm tay à?”
“Ừ.”
“Ở đây?”
“Có vấn đề?”
“Có!”
Kaiser cười.
“Em ngại?”
“Đương nhiên!”
“Vậy càng phải nắm.”
“Kaiser!”
Kaiser cười lớn.
Nhưng cuối cùng hắn không ép.
Chỉ đi cạnh Isagi.
Hai người bước xuống cầu thang.
Khoảng cách giữa họ rất gần.
Gần đến mức đôi khi vai chạm nhẹ vào nhau.
Isagi lén nhìn sang.
Kaiser cũng đang nhìn cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Isagi lập tức quay đi.
Kaiser cười.
“Yoichi.”
“Gì?”
“Em đáng yêu thật.”
“...”
“Anh nói thật.”
“Anh im đi.”
“Không.”
“Anh—”
Kaiser bật cười.
Rồi hắn nhẹ nhàng nói:
“Anh thích nhìn em ngại.”
Isagi không đáp.
Nhưng khóe môi lại cong lên.
---
Buổi chiều tan học.
Trời bắt đầu mưa.
Isagi đứng dưới mái hiên nhìn những hạt mưa rơi xuống.
Cậu không mang ô.
Kaiser bước tới.
“Đi thôi.”
“Nhưng em không có ô.”
“Anh có.”
Kaiser mở ô.
Rồi đứng sát lại.
“Vào đây.”
Isagi bước vào.
Chiếc ô không lớn.
Hai người phải đứng rất gần.
Vai Isagi chạm vào Kaiser.
Kaiser hơi nghiêng ô về phía cậu.
Isagi nhận ra.
“Anh bị ướt rồi.”
“Không sao.”
“Ô nghiêng hết sang em.”
“Vì anh muốn em không bị ướt.”
Isagi nhìn hắn.
“Kaiser.”
“Ừ?”
“Anh cứ chiều em thế này…”
Kaiser cúi xuống.
“Thì sao?”
“Em sẽ quen mất.”
Kaiser cười.
“Anh muốn em quen.”
Isagi im lặng.
Kaiser nói tiếp:
“Quen với việc có anh.”
Tim Isagi đập mạnh.
Mưa rơi ngoài đường.
Nhưng dưới chiếc ô nhỏ ấy, chẳng hiểu sao Isagi lại cảm thấy ấm áp.
Cậu khẽ kéo tay áo Kaiser.
“Vậy…”
“Hửm?”
“Đừng đổi ý.”
Kaiser nhìn cậu.
Nụ cười trên môi dịu xuống.
“Không đổi.”
“Thật?”
“Thật.”
“Dù em có phiền?”
“Không phiền.”
“Dù em có khó chiều?”
“Anh chiều được.”
“Dù em hay ngại?”
“Anh thích.”
Isagi bật cười.
“Anh đúng là hết thuốc chữa.”
Kaiser nghiêng đầu.
“Nhưng em vẫn thích anh.”
Isagi im lặng vài giây.
Rồi rất nhỏ—
“...Ừ.”
Kaiser cười.
“Anh nghe rồi.”
“Nghe gì?”
“Em nói em thích anh.”
Isagi lập tức đỏ mặt.
“Em chưa nói!”
“Anh nghe rồi.”
“Anh nghe nhầm!”
“Không.”
Kaiser bước gần hơn một chút.
“Anh nghe rõ lắm.”
Isagi quay mặt đi.
“...Đồ đáng ghét.”
Kaiser cười.
“Ừ.”
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu Isagi.
“Nhưng anh yêu em.”
Isagi đứng im.
Rồi khẽ tựa đầu vào vai hắn.
“...Em cũng yêu anh.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng chẳng ai vội về.
Bởi vì đôi khi…
một ngày bình thường cũng có thể trở thành ngày đẹp nhất.
Chỉ cần người đứng bên cạnh mình là người mình yêu
“Anh có thể chiều em cả đời.”
Sáng hôm sau, Isagi tỉnh dậy và việc đầu tiên cậu nghĩ đến là—
Hôm qua mình đã nói “em cũng yêu anh” thật à?
Cậu nằm im trên giường.
Mắt mở.
Não hoạt động.
Rồi—
“...Aaaaa.”
Isagi kéo chăn trùm kín đầu.
Cậu nhớ rất rõ.
Nhớ từng câu.
Nhớ cả vẻ mặt của Kaiser lúc nghe thấy.
Và điều đáng xấu hổ nhất là...
Kaiser chắc chắn cũng nhớ.
Điện thoại rung.
Isagi chậm chạp đưa tay lấy.
Kaiser: Dậy chưa, Yoichi?
Isagi nhìn tin nhắn.
Không trả lời.
Ba giây sau—
Kaiser: Anh biết em dậy rồi.
Isagi khựng lại.
Isagi: Sao anh biết?
Kaiser: Vì em thường thức giờ này.
Kaiser: Với lại anh đang đứng trước cửa nhà em.
Isagi bật dậy.
“CÁI GÌ?!”
Cậu chạy tới cửa sổ.
Quả nhiên.
Bên dưới là Kaiser.
Một tay cầm túi giấy.
Một tay cầm ô.
Vừa nhìn thấy Isagi, hắn ngẩng đầu.
Rồi cười.
Isagi lập tức kéo rèm lại.
Điện thoại rung.
Kaiser: Anh thấy em rồi.
Isagi: Anh tới đây làm gì?!
Kaiser: Đón em đi học.
Isagi: Không cần!
Kaiser: Anh vẫn chờ.
Isagi nhìn đồng hồ.
Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào học.
Cậu thở dài.
“Đúng là hết cách.”
---
Mười phút sau, Isagi bước xuống.
Kaiser đứng dưới cổng.
Vừa thấy cậu, hắn lập tức đưa túi giấy.
“Cho em.”
“Gì vậy?”
“Bữa sáng.”
“Em ăn rồi.”
“Anh biết.”
“Vậy sao vẫn mua?”
“Vì anh muốn mua.”
Isagi mở túi.
Bên trong là một hộp bánh nhỏ.
Không quá ngọt.
Đúng loại cậu thích.
Isagi ngẩng đầu.
“Anh nhớ à?”
Kaiser nhún vai.
“Nhớ.”
“Anh nhớ từ bao giờ?”
“Lâu rồi.”
Isagi nhìn hắn.
“...Sao anh nhớ nhiều thứ về em vậy?”
Kaiser cười.
“Vì anh để ý em.”
“Không cần phải để ý từng chút như vậy đâu.”
“Anh thích.”
Isagi cúi xuống nhìn hộp bánh.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng.
“Cảm ơn.”
Kaiser xoa đầu cậu.
“Không có gì.”
Isagi lập tức né ra.
“Đừng xoa đầu!”
“Không thích?”
“...Không phải.”
“Vậy là thích.”
“Em chưa nói.”
“Nhưng mặt em nói.”
Isagi quay đi.
“Anh phiền thật.”
Kaiser cười.
“Ừ.”
---
Trên đường đến trường, Kaiser liên tục nhìn Isagi.
Đến lần thứ năm, Isagi không chịu nổi nữa.
“Anh nhìn gì?”
“Nhìn em.”
“Em biết.”
“Vậy hỏi làm gì?”
“...”
Isagi không biết trả lời.
Kaiser bật cười.
“Yoichi.”
“Gì?”
“Em biết không?”
“Biết gì?”
“Anh thích buổi sáng.”
Isagi nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Vì anh được nhìn thấy em trước tiên.”
Isagi im lặng.
Kaiser nói tiếp.
“Anh thích buổi trưa.”
“Vì sao?”
“Vì được ăn cùng em.”
“Còn buổi chiều?”
“Được đưa em về.”
“Buổi tối?”
Kaiser cười.
“Được nhắn tin với em.”
Isagi đỏ mặt.
“Còn ban đêm?”
Kaiser nhìn thẳng vào cậu.
“Được nghĩ về em.”
Isagi đứng khựng lại.
“Kaiser…”
“Ừ?”
“Anh có cần phải nói ngọt như vậy mỗi ngày không?”
“Có.”
“Tại sao?”
“Vì anh thích nhìn em đỏ mặt.”
“...”
Isagi bước nhanh hơn.
Kaiser đi theo.
“Chờ anh.”
“Không.”
“Yoichi.”
“Không chờ.”
Kaiser cười.
“Vậy anh đuổi theo.”
---
Đến trường, Isagi tưởng mình cuối cùng cũng được yên.
Nhưng không.
Vừa bước vào lớp, cậu đã thấy trên bàn mình một hộp sữa.
Không có tên.
Nhưng Isagi biết ngay là ai.
Cậu mở điện thoại.
Isagi: Anh lại để đồ trên bàn em?
Kaiser: Ừ.
Isagi: Đừng mua nữa.
Kaiser: Không được.
Isagi: Tại sao?
Kaiser: Vì anh thích chăm sóc em.
Isagi nhìn tin nhắn.
Rồi nhìn hộp sữa.
Một lúc sau, cậu nhắn:
Isagi: ...Vậy cảm ơn.
Kaiser trả lời ngay.
Kaiser: Ngoan.
Isagi lập tức khóa điện thoại.
“Lại nữa...”
Bạn cùng lớp nhìn cậu.
“Cậu nói gì vậy?”
“Không có gì.”
“Có phải Kaiser nhắn không?”
Isagi im lặng.
“...Ừ.”
“Cậu ấy nhắn gì?”
“Không nói.”
“Thật không?”
“Thật.”
Isagi cúi xuống uống sữa.
Khóe môi lén cong lên.
---
Giờ nghỉ trưa.
Kaiser xuất hiện trước cửa lớp.
“Yoichi.”
Isagi nhìn lên.
“Gì?”
“Đi ăn.”
“Em đang làm bài.”
“Để sau.”
“Không.”
Kaiser bước vào.
Hắn đặt một hộp cơm lên bàn.
Isagi nhìn.
“Anh làm?”
“Ừ.”
“Thật?”
“Thật.”
Isagi mở ra.
Bên trong là cơm, trứng cuộn, thịt nướng và rau.
Mọi thứ được xếp rất ngay ngắn.
Isagi nhìn một lúc.
“...Anh biết nấu ăn?”
“Biết.”
“Không biết.”
Kaiser nhướng mày.
“Em nghi ngờ anh?”
“Có.”
“Vậy ăn thử.”
Isagi gắp một miếng.
Ăn.
...
Ngon.
Cậu ngẩng lên.
“Ngon.”
Kaiser cười.
“Anh biết.”
“Anh tự tin quá đấy.”
“Vì anh nấu cho em mà.”
“Liên quan gì?”
“Em thích là được.”
Isagi nhìn hắn.
Rồi nhỏ giọng:
“Anh chiều em quá rồi.”
Kaiser kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
“Không đủ.”
“Cái gì không đủ?”
“Anh còn muốn chiều em hơn nữa.”
Isagi bật cười.
“Anh định chiều đến bao giờ?”
Kaiser nhìn cậu.
“Đến khi em không cần anh chiều nữa.”
Isagi ngẩn ra.
“...Nếu em cần cả đời thì sao?”
Kaiser không hề do dự.
“Thì cả đời.”
Isagi im lặng.
Kaiser chống cằm nhìn cậu.
“Có vấn đề?”
Isagi lắc đầu.
“Không.”
Cậu tiếp tục ăn.
Nhưng lần này...
mỗi miếng cơm đều có vị ngọt kỳ lạ.
---
Buổi chiều, sau giờ học, hai người đi bộ ra cổng.
Isagi bất chợt hỏi:
“Kaiser.”
“Hửm?”
“Nếu sau này…”
Cậu ngập ngừng.
“Sau này thế nào?”
“Không có gì.”
Kaiser dừng bước.
“Yoichi.”
“Gì?”
“Nhìn anh.”
Isagi ngẩng đầu.
Kaiser nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nếu em muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”
Isagi im lặng vài giây.
Rồi cậu nói:
“Nếu sau này chúng ta vẫn ở bên nhau…”
“Ừ.”
“Anh vẫn sẽ đối xử với em như thế này à?”
Kaiser mỉm cười.
“Không.”
Isagi khựng lại.
“Không?”
“Ừ.”
Isagi cúi đầu.
“À…”
Kaiser bật cười.
“Vì sau này anh sẽ đối xử với em tốt hơn nữa.”
Isagi ngẩng lên.
“...Anh làm em hết hồn.”
“Anh không muốn em phải lo.”
Kaiser đưa tay nắm lấy tay cậu.
Lần này Isagi không né.
Hai bàn tay đan vào nhau.
Kaiser nói rất nhẹ:
“Anh không biết tương lai sẽ thế nào.”
“Nhưng có một chuyện anh biết.”
“Chuyện gì?”
“Anh vẫn muốn nắm tay em.”
Isagi nhìn hai bàn tay.
Rồi khẽ siết lại.
“Vậy…”
“Ừ?”
“Đừng buông.”
Kaiser mỉm cười.
“Không buông.”
Hai người tiếp tục bước đi.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt.
---
Tối hôm ấy.
Isagi đang làm bài thì điện thoại rung.
Kaiser: Đang làm gì?
Isagi: Làm bài.
Kaiser: Nhớ anh không?
Isagi: Không.
Ba giây.
Kaiser: Nói dối.
Isagi bật cười.
Isagi: Sao biết?
Kaiser: Vì anh cũng đang nhớ em.
Isagi đặt điện thoại xuống.
Một lúc sau lại cầm lên.
Isagi: ...Một chút.
Tin nhắn đến ngay.
Kaiser: Anh nhớ em rất nhiều.
Isagi cắn môi.
Isagi: Kaiser.
Kaiser: Ừ?
Isagi: Em nghĩ...
Kaiser: Nghĩ gì?
Isagi gõ rất lâu.
Cuối cùng gửi đi.
Isagi: Hình như em thích được anh chiều.
Kaiser trả lời gần như ngay lập tức.
Kaiser: Không phải hình như.
Kaiser: Em thích.
Isagi bật cười.
Isagi: Ừ.
Kaiser: Vậy ngủ ngon nhé.
Isagi: Anh cũng vậy.
Một lúc sau.
Kaiser: Yoichi.
Isagi: Gì?
Kaiser: Anh yêu em.
Isagi nhìn dòng chữ ấy.
Không còn đỏ mặt như trước.
Lần này cậu mỉm cười.
Rồi trả lời rất tự nhiên.
Isagi: Em cũng yêu anh.
Điện thoại im lặng.
Một phút sau—
Kaiser: ...
Isagi: Sao?
Kaiser: Anh đang vui.
Isagi cười.
Isagi: Ngủ đi.
Kaiser: Ừ.
Kaiser: Ngủ ngon, người anh yêu nhất.
Isagi đặt điện thoại xuống.
Kéo chăn lên.
Và trước khi ngủ, cậu vẫn không nhịn được mà cười.
Có lẽ...
được yêu một người dịu dàng như vậy cũng chẳng tệ.
Thậm chí còn rất tốt.
Tốt đến mức Isagi bắt đầu mong ngày mai đến thật nhanh.
Chỉ để được gặp Kaiser.
Và nghe hắn gọi—
“Yoichi.”
Bằng giọng mà cậu đã bắt đầu yêu mất rồi.
Buổi sáng hôm sau, Isagi vừa bước vào lớp đã thấy trên bàn mình có một túi giấy nhỏ.
Cậu nhìn nó vài giây.
Không cần đoán cũng biết là của ai.
Isagi mở ra.
Một chiếc bánh nhỏ, một hộp sữa và một mảnh giấy.
“Đừng bỏ bữa.”
Isagi bật cười.
Cậu lấy điện thoại ra.
Isagi: Anh lại mua đồ cho em.
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
Kaiser: Ừ.
Isagi: Em đã bảo anh không cần mà.
Kaiser: Anh biết.
Isagi: Vậy sao vẫn mua?
Kaiser: Vì anh muốn chăm sóc em.
Isagi nhìn màn hình.
Khóe môi cong lên.
Isagi: ...Cảm ơn.
Kaiser: Ngoan.
Isagi lập tức nhắn lại.
Isagi: Đừng gọi em như vậy.
Kaiser: Không thích?
Isagi ngập ngừng.
Isagi: Không phải.
Kaiser gửi lại một icon cười.
Isagi đặt điện thoại xuống.
Mặt hơi nóng.
Cậu mở hộp bánh.
Bên trong còn có một mẩu giấy khác.
“Ăn hết nhé. Anh sẽ kiểm tra.”
Isagi bật cười thành tiếng.
Bạn cùng lớp nhìn sang.
“Lại Kaiser à?”
“Ừ.”
“Cậu ấy chăm cậu ghê.”
Isagi cúi xuống ăn bánh.
“...Ừ.”
Cậu không phủ nhận.
---
Giờ nghỉ, Kaiser xuất hiện ở cửa lớp.
“Yoichi.”
Isagi ngẩng đầu.
“Gì?”
“Đi với anh.”
“Đi đâu?”
“Không nói.”
“Vậy em không đi.”
Kaiser bước vào, cúi xuống sát bàn.
“Đi đi.”
“Không.”
“Anh có quà.”
Isagi nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Quà gì?”
“Đi rồi biết.”
“Anh dụ trẻ con à?”
“Có tác dụng mà.”
Isagi bật cười.
“Được rồi.”
Hai người đi lên sân thượng.
Kaiser mở cửa.
Isagi vừa bước ra đã khựng lại.
Trên bàn có một hộp cơm nhỏ.
Bên cạnh là hai chai nước.
Và một chiếc khăn trải bàn được gấp rất ngay ngắn.
Isagi nhìn hắn.
“Anh làm hết?”
“Ừ.”
“Để làm gì?”
“Muốn ăn trưa với em.”
“Ở đây?”
“Ở đây.”
Isagi ngồi xuống.
Kaiser mở hộp cơm.
“Ăn đi.”
Isagi gắp một miếng.
“Ngon.”
“Anh biết.”
“Lại tự tin.”
“Vì anh đã nếm trước.”
Isagi ngẩng lên.
“Anh nếm trước?”
“Ừ.”
“Vậy lỡ anh ăn hết thì sao?”
Kaiser nhìn cậu.
“Anh sẽ làm lại.”
“...”
“Anh muốn em ăn ngon.”
Isagi im lặng một lúc.
Rồi cậu gắp một miếng đưa đến trước mặt Kaiser.
“Anh cũng ăn.”
Kaiser nhìn miếng thức ăn.
Rồi nhìn Isagi.
“Em đút anh?”
“Không ăn thì thôi.”
Kaiser lập tức cúi xuống ăn.
“Ăn.”
Isagi đỏ mặt.
“...Nhanh quá vậy.”
Kaiser cười.
“Vì em đút.”
“Đừng có nói nữa.”
“Anh thích.”
“Biết rồi.”
Kaiser chống cằm.
“Yoichi.”
“Hửm?”
“Em biết điều gì làm anh vui nhất không?”
“Gì?”
“Những chuyện nhỏ như thế này.”
Isagi ngẩn ra.
“Chuyện nhỏ?”
“Ừ.”
Kaiser nhìn cậu.
“Được ăn cùng em.”
“Được nghe em kể chuyện.”
“Được nhìn em cười.”
“Được em quan tâm.”
Hắn dừng lại.
“Và được em yêu.”
Isagi nhìn Kaiser.
“Anh tham thật.”
“Ừ.”
“Muốn nhiều vậy à?”
“Với em thì càng nhiều càng tốt.”
Isagi bật cười.
“Vậy em cho.”
Kaiser hơi khựng.
“Cho gì?”
Isagi nghiêng đầu.
“Cho anh tất cả những thứ đó.”
Kaiser nhìn cậu thật lâu.
Rồi đưa tay nắm lấy tay Isagi.
“Đừng nói những câu khiến anh muốn ôm em giữa trường.”
Isagi bật cười.
“Vậy thì đừng ôm.”
“Được.”
Kaiser siết nhẹ tay cậu.
“Anh sẽ giữ tay.”
“...Ừ.”
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau.
Không cần nói gì thêm.
Chỉ cần bàn tay vẫn còn nắm lấy nhau.
---
Chiều hôm ấy, Isagi có tiết học cuối.
Kaiser đứng chờ ngoài cửa.
Khi Isagi bước ra, hắn lập tức đưa cho cậu một chiếc áo khoác.
“Mặc vào.”
“Em không lạnh.”
“Anh biết.”
“Vậy?”
“Trời sắp mưa.”
Isagi nhìn ra ngoài.
Quả nhiên bầu trời đã chuyển màu.
“Anh để ý ghê.”
“Anh để ý em.”
Isagi nhận áo.
“Cảm ơn.”
Kaiser đi bên cạnh.
Một lúc sau, mưa bắt đầu rơi.
Isagi mặc áo của Kaiser.
Mùi hương quen thuộc khiến cậu hơi ngẩn người.
Kaiser nhìn sang.
“Thích không?”
“Gì?”
“Áo.”
“Ừm.”
“Vậy giữ đi.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Đây là áo của anh.”
“Giờ là của em.”
“Không.”
“Anh cho.”
Isagi bật cười.
“Anh cho cái gì cũng được à?”
“Ừ.”
“Vậy cho em cả thế giới đi.”
Kaiser dừng bước.
Isagi cũng dừng.
Cậu chỉ nói đùa.
Nhưng Kaiser lại nhìn cậu rất nghiêm túc.
“Được.”
Isagi chớp mắt.
“...Anh nói thật à?”
“Ừ.”
Kaiser tiến lại gần.
“Nhưng anh có một điều kiện.”
“Gì?”
“Em phải ở trong thế giới đó với anh.”
Isagi im lặng.
Rồi cậu mỉm cười.
“Được.”
Kaiser cũng cười.
“Vậy thỏa thuận.”
Isagi đưa tay ra.
Kaiser nắm lấy.
Hai người tiếp tục đi giữa cơn mưa.
Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào.
Nhưng hiện tại—
Kaiser vẫn ở bên Isagi.
Và Isagi vẫn nắm tay Kaiser.
Thế là đủ rồi.
Tối hôm đó, Isagi vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn.
Kaiser: Về chưa?
Isagi đặt cặp xuống.
Isagi: Rồi.
Kaiser: Ăn tối chưa?
Isagi: Chưa.
Tin nhắn đến ngay lập tức.
Kaiser: Tại sao?
Isagi bật cười.
Isagi: Mới về mà.
Kaiser: Đợi anh.
Isagi khựng lại.
Isagi: Hả?
Kaiser: Mở cửa đi.
Isagi đứng bật dậy.
“Không lẽ…”
Cậu chạy ra cửa.
Vừa mở—
Kaiser đứng ngay trước mặt.
Trên tay là một túi đồ ăn.
Isagi ngơ ngác.
“Anh đến thật à?”
“Ừ.”
“Không báo trước?”
“Báo rồi.”
“Khi nào?”
“Tin nhắn.”
“Tin nhắn đó là ‘đợi anh’?”
“Ừ.”
Isagi nhìn hắn.
“Anh đúng là…”
Kaiser giơ túi đồ lên.
“Anh mang đồ ăn.”
Isagi lập tức mềm lòng.
“Vào đi.”
Kaiser cười.
“Anh biết ngay em sẽ cho vào.”
“Chỉ vì em đói.”
“Anh biết.”
Hai người vào nhà.
Kaiser đặt đồ ăn lên bàn.
“Anh mua món em thích.”
Isagi mở túi.
Mùi thơm lập tức lan ra.
“Anh nhớ thật à?”
“Nhớ.”
“Anh nhớ hết sở thích của em vậy?”
“Không hết.”
Isagi ngẩng lên.
“Có cái anh chưa biết.”
“Cái gì?”
Kaiser nhìn cậu.
“Sau này em muốn ăn gì.”
Isagi bật cười.
“Cái đó thì còn nhiều lắm.”
“Vậy anh sẽ từ từ tìm hiểu.”
“Cả đời cũng chưa chắc hết.”
“Không sao.”
Kaiser kéo ghế ngồi xuống.
“Anh có cả đời.”
Isagi nhìn hắn.
Một lúc sau, cậu ngồi xuống bên cạnh.
“Vậy ăn đi.”
Kaiser gắp thức ăn cho Isagi trước.
“Em ăn.”
“Anh cũng ăn.”
“Ừ.”
Isagi ăn một miếng.
Rồi cậu chợt nhìn Kaiser.
“Kaiser.”
“Hửm?”
“Anh có mệt không?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
“Ngày nào cũng đón em, mua đồ ăn, còn nấu cơm…”
Kaiser cười.
“Anh thích.”
“Nhưng anh cũng phải nghỉ chứ.”
“Anh nghỉ rồi.”
“Ở đâu?”
Kaiser nhìn cậu.
“Ở cạnh em.”
Isagi im lặng.
Một lúc sau, cậu cúi đầu.
“Anh cứ nói vậy…”
“Ừ?”
“Em sẽ ngày càng thích anh mất.”
Kaiser khẽ cười.
“Anh đang chờ điều đó.”
Isagi không nhịn được mà cười theo.
---
Sau bữa tối, hai người ngồi ngoài ban công.
Trời đã tạnh mưa.
Không khí mát lạnh.
Isagi ngồi trên ghế, còn Kaiser đứng bên cạnh.
“Yoichi.”
“Ừ?”
“Lại đây.”
“Làm gì?”
“Lại đây.”
Isagi đứng dậy.
Kaiser kéo cậu lại gần.
Rồi nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu.
“Trời lạnh.”
“Em không lạnh.”
“Anh biết.”
“Vậy sao cứ…”
“Vì anh muốn chăm sóc em.”
Isagi nhìn hắn.
“Anh thật sự thích chăm em nhỉ?”
“Ừ.”
“Không thấy phiền à?”
“Không.”
“Dù em đôi lúc khó tính?”
“Không phiền.”
“Dù em hay cãi?”
“Không phiền.”
“Dù em không nghe lời?”
“Không phiền.”
Isagi bật cười.
“Vậy có gì làm anh phiền không?”
Kaiser suy nghĩ.
“Có.”
Isagi lập tức tò mò.
“Gì?”
“Em không chịu nói em nhớ anh.”
“…”
“Đó là thứ duy nhất làm anh phiền.”
Isagi đỏ mặt.
“Em có nhớ.”
“Bao nhiêu?”
“Không nói.”
“Vậy anh đoán.”
“Đoán đi.”
“Rất nhiều.”
Isagi mỉm cười.
“Đúng.”
Kaiser hơi ngẩn ra.
“Thật?”
“Ừ.”
Isagi nhìn hắn.
“Em nhớ anh rất nhiều.”
Kaiser không trêu nữa.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu.
“Anh cũng vậy.”
Hai người đứng cạnh nhau rất lâu.
Rồi Isagi tựa đầu lên vai Kaiser.
“Cho em dựa một chút.”
“Bao lâu?”
“Không biết.”
“Vậy cứ dựa.”
Isagi nhắm mắt.
“Cảm ơn.”
Kaiser khẽ nghiêng đầu.
“Yoichi.”
“Hửm?”
“Anh yêu em.”
Isagi mỉm cười.
“Em biết.”
“Em có yêu anh không?”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
Isagi suy nghĩ.
“Đủ để muốn ngày mai vẫn gặp anh.”
Kaiser cười.
“Vậy là đủ rồi.”
Isagi mở mắt.
“Còn anh?”
“Anh?”
“Anh yêu em bao nhiêu?”
Kaiser siết nhẹ tay cậu.
“Đủ để mỗi ngày đều muốn gặp em.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Không.”
Kaiser nhìn Isagi.
“Đủ để những ngày bình thường cũng trở nên đặc biệt.”
Isagi khẽ cười.
“Nghe sến quá.”
“Nhưng em thích.”
“...Ừ.”
Kaiser cười.
“Anh biết.”
Đêm ấy, trước khi Kaiser về, Isagi đứng ở cửa tiễn hắn.
“Mai gặp.”
“Ừ.”
“Ngủ ngon.”
“Em cũng vậy.”
Kaiser đi được vài bước thì quay lại.
“Yoichi.”
“Hửm?”
“Lại đây.”
Isagi bước tới.
Kaiser chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
“Giờ thì được rồi.”
Isagi bật cười.
“Anh đúng là kỳ lạ.”
“Anh biết.”
“Mai đừng mua nhiều đồ quá.”
“Không hứa.”
“...Kaiser.”
“Ừ?”
“Mai gặp.”
“Mai gặp.”
Isagi đứng nhìn cho đến khi Kaiser đi khuất.
Rồi cậu đóng cửa.
Dựa lưng vào cửa.
Mỉm cười một mình.
Có lẽ…
Kaiser thật sự đã trở thành một phần rất dịu dàng trong những ngày bình thường của cậu.
Và Isagi không muốn thiếu phần dịu dàng ấy một chút nào.