Cái ngày hôm đó như một mảng dằm đâm sâu vào tâm trí, mỗi ngày trôi qua lại cứ cứa nhẹ một chút, bào mòn đi từng mảnh vụn tinh thần còn sót lại.
Chúng ta ngồi đối diện nhau trong không gian sang trọng của nhà hàng, nhưng không khí thì lạnh ngắt như nấm mồ cho một cuộc tình dang dở. Bữa ăn vỏn vẹn đúng một tiếng đồng hồ. Anh cầm ly rượu lên, lắc nhẹ rồi nốc cạn như thể muốn nuốt trọn sự miễn cưỡng đang đè nặng. Điếu thuốc này chưa tàn, điếu khác đã vội vã thắp lên. Đốm tàn đỏ rực vô tình rơi xuống, làm cháy xém một góc khăn trải bàn trắng tinh, để lại một vệt đen nham nhở chẳng khác nào cái cách anh đang tàn phá trái tim em.
“ Anh hút thuốc nhiều như vậy không tốt đâu… ”
“ Anh biết. Em đừng lo. ”
“ … ”
“ Chỉ vài điếu thôi. Nó cũng chẳng quan trọng đến thế. ”
Giọng anh thản nhiên đến phát đắng. Em chọn cách im lặng, bởi em biết dù có khuyên thế nào, anh cũng sẽ đẩy em ra ngoài lề. Muốn cứu vãn không khí tẻ nhạt, em gom hết can đảm chuyển chủ đề.
“ Còn chuyện của chúng ta thì sao…? ”
“ Đừng nói về tình yêu lúc này. Anh không có thời gian dành cho em đâu. ”
“ Không sao, em chờ được mà… ”
Anh dập tắt tàn thuốc, thản nhiên vứt sang một bên rồi chống cằm nhìn em. Ánh mắt ấy từng làm em say đắm, nhưng giờ đây chỉ toàn sự xa cách. Anh cất lời, chua chát và cay đắng.
“ Ôi nàng thơ của anh, em biết là anh đang bận mà? Thời gian này anh phải tập trung toàn bộ cho công việc, thật sự không thể yêu đương được. ”
“ Em vẫn có thể chờ… ”
“ Đừng chờ anh nữa. Ngoài kia có bao nhiêu người mến mộ em cơ mà? Em cứ tha thiết thế này, anh xót lắm. ”
“ Nhưng em thật sự rất yêu anh! ”
Đáp lại lời tỏ tình rút hết ruột gan ấy chỉ là một khoảng không im lặng đến gai người.
Bữa ăn tàn. Em trở về trong căn phòng trống trải, khóc đến kiệt sức. Sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, nặng trĩu. Suốt một tuần sau đó, khoảng cách giữa hai ta kéo dài như cả hàng thế kỷ. Em nhớ anh đến phát điên, nhưng nỗi sợ trở thành kẻ phiền phức đã buộc em phải siết chặt gáy lòng.
Để rồi vài ngày sau, em nhận về một cú đòn chí mạng khi anh đã vội vã sánh đôi bên một người khác.
Hóa ra, cỗ máy công việc bận rộn mà anh lấy làm cớ chỉ là một tấm màn che hoàn hảo. Anh chưa từng bận, anh chỉ bận với riêng em. Cay đắng nhất không phải là câu từ chối thẳng thừng, mà là cái cách anh tàn nhẫn gieo cho em từng mầm sống hy vọng, để rồi tự tay dẫm nát nó không một chút xót thương.
Em khóc cho bao nhiêu nhiệt huyết và chân thành đã đổ sông đổ biển. Nhưng rồi giọt nước mắt rơi xuống, em lại tự trách chính mình. Trách em quá cố chấp, cứ lao đầu vào một người vốn dĩ ngay từ bước chân đầu tiên đã không thuộc về thế giới của em.