Chương 1: Kẻ Đi Sau Bóng Lưng
Hoàng bước ra khỏi cửa câu lạc bộ lúc hai giờ sáng, hơi cồn nồng nặc xộc lên theo từng nhịp thở. Cậu cằn nhằn xối xả vào điện thoại rồi thẳng tay quăng mạnh chiếc iPhone đời mới xuống mặt đường nhựa dầm mưa, tạo nên một tiếng chát chói tai. Cậu công tử nhà họ Lương nổi tiếng ngông cuồng, chơi bời và tính tình nóng như lửa. Bất kỳ ai trong cái thành phố này chạm vào vảy ngược của Hoàng cũng đều nhận về những lời chửi mắng cộc lốc, chẳng hề kiêng nể.
Một bàn tay to lớn, vững chãi nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại trầy xước lên, cẩn thận dùng khăn tay lau sạch vệt nước mưa rồi cất vào túi.
— "Cậu chủ, xe đã chờ sẵn rồi. Về nhà thôi, muộn lắm rồi."
Giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên ngay bên tai. Đó là Phong. Với chiều cao gần một mét chín, bờ vai rộng như có thể che chắn cả thế giới, Phong đứng đó như một cây cổ thụ kiên cố. Cậu là vệ sĩ riêng của Hoàng, người đã lặng lẽ đi theo sau lưng cậu công tử này suốt hơn năm năm qua. Phong nổi tiếng hiền lành, lúc nào cũng nhẫn nại, chưa từng một lần tỏ ra gắt gỏng dù có bị Hoàng quát mắng hay hành hạ đến mức nào.
— "Mày im đi! Ai mượn mày xía vào việc của tao?" — Hoàng quay lại, trừng mắt gắt gỏng, giơ tay đẩy mạnh vào ngực Phong.
Phong không nhúc nhích dù chỉ một ly, nhưng ánh mắt cậu nhìn Hoàng lại đong đầy sự xót xa và nhẫn nại. Cậu khẽ thở dài, bước tới mở cửa chiếc xe SUV màu đen, lấy ra một chiếc áo khoác dạ dày rồi nhẹ nhàng choàng lên bờ vai đang run lên vì lạnh của Hoàng.
— "Tôi không xía vào việc của cậu. Nhưng trời lạnh lắm, cậu uống nhiều rượu sẽ đau dạ dày."
— "Phiền phức! Lúc nào cũng như cái bóng ma đi theo sau lưng tao." — Hoàng hất mạnh vai làm chiếc áo khoác suýt rơi xuống, nhưng cậu vẫn bước lên ghế sau, tựa đầu vào kính xe, nhắm mắt lại chửi thề một tiếng nho nhỏ.
Phong đi vòng qua cửa lái, cẩn thận đóng cửa rồi nổ máy. Qua chiếc gương chiếu hậu, Phong lặng lẽ nhìn gương mặt gầy gò, đôi môi mỏng đang cau lại vì mệt mỏi của Hoàng. Ít ai biết rằng, đằng sau sự phục tùng tuyệt đối của một người vệ sĩ, Phong đã giấu kín một tình cảm đơn phương cháy bỏng suốt nhiều năm. Cậu yêu sự ngông nghênh của Hoàng, yêu cả cái tính cộc lốc chát chúa ấy, bởi đằng sau vỏ bọc xù xì đó, Phong biết cậu chủ của mình chỉ là một đứa trẻ cô đơn luôn thèm khát sự chú ý.
Chương 2: Vệt Nắng Sau Cơn Mưa
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự nhà họ Lương. Hoàng đã ngủ say từ lúc nào, đầu gục sang một bên. Phong bước xuống xe, mở cửa sau rồi đứng lặng nhìn gương mặt khi ngủ của cậu chủ. Khi không xù lông nhím, Hoàng trông bình yên và ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Phong thở nhẹ, cẩn thận luồn tay qua lưng và gối của Hoàng, bế xốc cậu lên. Hoàng khẽ cọ đầu vào khuôn ngực ấm áp của Phong, miệng lẩm bẩm vài câu chửi đổng không rõ chữ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Phong siết nhẹ vòng tay, bước đi thật chậm trên con đường rải sỏi để không làm cậu thức giấc. Khoảnh khắc ngắn ngủi này là món quà duy nhất mà Phong tự cho phép mình tận hưởng sau những ngày dài đứng ở phía sau.
Đưa Hoàng về đến phòng ngủ, Phong đặt cậu xuống chiếc giường đệm êm ái, tháo giày và tất cho cậu. Cậu đi vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn ấm rồi quay ra lau mặt, lau tay cho Hoàng từng chút một.
Đột nhiên, cổ tay Phong bị một bàn tay nhỏ hơn nắm chặt lấy. Hoàng mở giật xơ mắt, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu nhìn chằm chằm vào Phong.
— "Sao mày lại tốt với tao thế?" — Hoàng cất giọng khàn khàn, cộc lốc như thường lệ, nhưng lần này lại thiếu đi sự gắt gỏng — "Tao chửi mày suốt ngày, coi mày như người sai vặt... Sao mày không xin nghỉ việc đi?"
Phong khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt hiền lành đến mức khiến tim Hoàng bất giác nảy lên một nhịp. Phong nhẹ nhàng gỡ tay Hoàng ra, đắp lại chăn cho cậu rồi dịu dàng đáp:
— "Vì nhiệm vụ của tôi là ở bên cạnh bảo vệ cậu chủ. Cho dù cậu có đuổi, tôi cũng không đi đâu."
— "Đồ điên." — Hoàng quay mặt vào tường, gắt nhẹ một tiếng để che đi sự bối rối đang bùng lên trong lòng.
Phong mỉm cười, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi lùi dần ra phía cửa.
— "Chúc cậu chủ ngủ ngon."
Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng. Hoàng xoay người lại, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi Phong vừa đứng, bàn tay đưa lên áp vào gò má vẫn còn hơi ấm từ chiếc khăn mà Phong vừa lau. Lần đầu tiên trong đời, cậu công tử cộc lốc ấy cảm thấy trái tim mình xao động bởi chính cái tên vệ sĩ phiền phức luôn theo sau lưng mình.